𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 12: 𝐵𝑖́ 𝑀𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎́𝑐 𝑆𝑖̃ 𝑀𝑖𝑛


Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cam cả một góc trời Seoul. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi vang lên.

Jungkook ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay cầm cốc nước nhưng không uống. Y chỉ nhìn Jimin, ánh mắt đầy suy tư.

Jimin vẫn còn hơi yếu, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều so với những ngày trước. Cậu đang lười biếng ngồi tựa vào gối, cầm muỗng khuấy nhẹ chén cháo nhưng mãi không ăn.

Jungkook khẽ nhướng mày. "Anh định để nó nguội ngắt rồi mới ăn hả?"

Jimin ngẩng lên nhìn y, rồi chậm rãi xúc một muỗng đưa lên miệng. "Tôi không thích cháo."

"Anh mà còn lười ăn nữa, em méc bác sĩ Min."

Jimin suýt sặc. Cậu vội nuốt xuống rồi ho khẽ một tiếng. "Yoongi đâu rồi?"

"Đi mổ rồi." Jungkook chống cằm, hất hàm về phía cánh cửa phòng bệnh. "Sáng nay anh ta rời đi rất sớm. Nhưng trước khi đi, anh ta có dặn em một câu."

Jimin nhướn mày. "Dặn gì?"

Jungkook mỉm cười, nhún vai. "Trông chừng anh."

Jimin ngây ra một lúc, rồi bật cười nhẹ. "Tôi không phải trẻ con."

"Nhưng anh suýt chết." Jungkook nhấn mạnh từng chữ.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Jimin cúi đầu, ánh mắt dần trầm xuống. Cậu nhớ lại cái đêm ở cảng Tây, tiếng súng vang lên, cơ thể bị đạn xuyên qua, máu chảy ướt đẫm áo... Tất cả những ký ức ấy vẫn còn rất rõ ràng, như thể nó chỉ mới xảy ra hôm qua.

"Có đau không?"

Jimin giật mình ngẩng lên, đối diện với ánh mắt chân thành của Jungkook.

Cậu cười nhẹ, lắc đầu. "Bây giờ thì không."

Jungkook im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bất giác thở dài. "Anh may mắn lắm đấy, biết không?"

Jimin nghiêng đầu. "May mắn?"

"Ừ." Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, giọng nói mang theo một chút trêu chọc. "May mắn vì vẫn còn sống, và may mắn vì có một người như bác sĩ Min lo lắng cho anh."

Jimin chớp mắt. "Yoongi... lo lắng cho tôi sao?"

Jungkook nhướn mày. "Anh nghĩ sao?"

Jimin không biết phải trả lời thế nào. Cậu biết Yoongi đã ở bên cậu suốt thời gian cậu hôn mê, nhưng có thực sự là lo lắng không?

Jungkook chống cằm, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. "Anh có biết không, bác sĩ Min đã thức trắng cả đêm để trông chừng anh."

Jimin sững sờ.

Jungkook tiếp tục, giọng điệu có phần chậm rãi, như thể đang cố gắng khắc sâu từng lời vào tâm trí Jimin.

"Em đã từng thấy anh ta trong nhiều tình huống khác nhau. Bình tĩnh trong phòng phẫu thuật, sắc lạnh khi đối mặt với bệnh nhân nguy kịch, thậm chí lạnh lùng đến vô cảm khi từ chối một ca bệnh quá nặng không thể cứu. Nhưng khi nhìn thấy anh nằm đó, bất động, em thề là em đã thấy sự hoảng loạn trong mắt anh ta."

Jimin không nói gì, chỉ cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút.

Jungkook cười khẽ. "Anh ta lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi biết thừa trong lòng đang dậy sóng. Tôi đã bảo anh ta về nghỉ một chút, anh có biết anh ta nói gì không?"

Jimin chần chừ. "Nói gì?"

Jungkook nhếch môi.

"Nếu cậu ấy tỉnh lại mà không thấy tôi, cậu ấy có hoảng không?"

Jimin giật mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào Jungkook, như thể đang cố xác nhận xem y có đang đùa không. Nhưng gương mặt Jungkook hoàn toàn nghiêm túc.

Jimin cắn môi.

Yoongi... thật sự đã nói vậy sao?

"Anh nghĩ sao?" Jungkook nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của Jimin.

Jimin cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Tôi... không biết."

Không biết?

Hay là cậu đang sợ phải đối diện với một điều gì đó?

Jungkook thở dài. "Thôi được rồi. Em không ép anh phải suy nghĩ ngay bây giờ. Nhưng anh nên tự hỏi bản thân đi, vì sao anh lại quan tâm đến lời nói và hành động của bác sĩ Min như vậy?"

Jimin siết nhẹ tấm chăn, ánh mắt phức tạp.

Cậu không biết.

Hay đúng hơn là cậu không dám chắc.

Sự quan tâm của Yoongi... thật sự chỉ vì trách nhiệm của một bác sĩ thôi sao? Hay là... còn một điều gì khác mà cả hai đều chưa từng dám thừa nhận?

Jimin không có câu trả lời, nhưng trái tim cậu dường như đã có một chút rung động.

Chỉ là... cậu chưa sẵn sàng để chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro