𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 14: 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝐿𝑎̀ Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑅𝑜̂̀𝑖

Đồng hồ chỉ ba giờ sáng.

Bệnh viện chìm trong không khí tĩnh mịch.

Những hành lang dài sáng lờ mờ dưới ánh đèn neon trắng xóa, phản chiếu hình bóng của Min Yoongi lên nền gạch lạnh lẽo.

Bước chân hắn chậm rãi nhưng dứt khoát, áo blouse trắng đã lấm tấm vài vệt máu khô.

Bảy tiếng đồng hồ đứng trước bàn mổ.

Mỗi một đường dao đều là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Tay hắn cứng lại vì mệt, cơ thể hắn như thể chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ đổ sập xuống ngay lập tức.

Nhưng hắn không cho phép mình nghỉ ngơi.

Không phải lúc này.

Khi Min Yoongi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, không khí trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Jimin vẫn chưa ngủ.

Cậu đang tựa đầu vào gối, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời còn tối đen như mực.

Một chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào, khiến khuôn mặt cậu càng thêm nhợt nhạt.

Yoongi đứng trước cửa một lúc, không nói gì.

Jimin cũng không lên tiếng.

Không khí giữa họ như đặc quánh lại, một loại căng thẳng khó gọi tên.

Cuối cùng, Yoongi bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên giường.

Jimin quay sang, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt hắn.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Yoongi trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.

Quầng thâm dưới mắt hắn rõ ràng, tóc hơi rối, và đôi vai có chút nặng nề.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như mọi khi.

Jimin mở miệng trước.

"Anh chưa về nghỉ à?"

Giọng cậu khàn đi vì mệt.

Yoongi không đáp ngay. Hắn tựa lưng vào ghế, đưa tay day nhẹ thái dương.

"Mới xong ca phẫu thuật"

"Có thành công không?"

"Có"

"Jungkook đâu rồi?"

"Không biết"

Jimin im lặng. Cậu nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia do dự.

Sau một lúc, cậu hít vào một hơi thật nhẹ.

"Yoongi..."

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía cậu.

Jimin khẽ cắn môi, như thể đang đắn đo giữa việc nói ra hay giữ lại.

Nhưng rồi, cậu vẫn chọn cách cất lời.

"Jungkook nói... anh rất lo lắng khi tôi bất tỉnh."

Yoongi hơi khựng lại.

Jimin nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng tìm kiếm một phản ứng nào đó trên khuôn mặt ấy.

Nhưng Min Yoongi vẫn bình tĩnh như cũ.

Chỉ là, ánh mắt hắn tối đi một chút.

"Jungkook nói quá rồi." Hắn trả lời, giọng trầm thấp như gió đêm.

Jimin khẽ nhếch môi.

"Vậy sao?"

Yoongi không trả lời.

Jimin quan sát hắn, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó buồn cười.

Min Yoongi không thích thể hiện cảm xúc của mình.

Hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bình tĩnh và lý trí.

Nhưng Jimin không phải kẻ ngốc.

Cậu có thể nhận ra - dù chỉ là một chút - rằng hắn không giống như vẻ ngoài lạnh nhạt mà hắn thể hiện.

"Anh không cần giấu đâu"

Cậu nói, giọng rất khẽ, nhưng đủ để Yoongi nghe thấy.

"Tôi không nghĩ anh là người lo lắng vô nghĩa."

Yoongi nheo mắt nhìn cậu.

"...Ý cậu là gì?"

Jimin mỉm cười nhẹ.

"Tôi không biết." Cậu nhún vai. "Chỉ là... nếu không lo lắng thì tại sao anh lại ngồi đây?"

Yoongi im lặng.

Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười khẽ, không có chút ý cười nào.

"Jimin, cậu luôn thích suy đoán vậy à?"

Jimin không né tránh ánh mắt hắn.

"Tôi không đoán" Cậu nói thẳng. "Tôi chỉ nói những gì tôi thấy"

Yoongi khẽ nhướng mày.

"Vậy cậu thấy gì?"

Jimin nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Một lát sau, cậu trả lời:

"Tôi thấy một bác sĩ vừa kết thúc ca phẫu thuật, đáng lẽ nên về nghỉ ngơi nhưng lại ở đây ngồi nhìn một bệnh nhân."

Yoongi mím môi, không nói gì.

Jimin chậm rãi tiếp tục:

"Tôi thấy một người rõ ràng không muốn thừa nhận nhưng lại không giấu được biểu hiện trên khuôn mặt."

Cậu dừng lại một chút, rồi khẽ cười.

"Anh có muốn tôi nói tiếp không?"

Yoongi lặng người nhìn cậu, ánh mắt sắc bén dường như xuyên thấu suy nghĩ của cậu.

Jimin nhìn lại hắn, không né tránh.

Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, sau đó bất ngờ đứng dậy.

Jimin hơi giật mình, nhưng không kịp phản ứng, Yoongi đã đưa tay về phía cậu.

Bàn tay hắn chạm nhẹ lên trán cậu, lòng bàn tay hơi lạnh.

Jimin khựng lại.

Hơi thở cậu như ngưng trệ trong một giây.

Yoongi không rút tay lại ngay.

Hắn để yên một lát, rồi chậm rãi cất giọng.

"Cậu không sốt"

Jimin chớp mắt.

"...Gì cơ?"

Yoongi thu tay về, điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi tưởng cậu bị sốt nên mới nói linh tinh."

Jimin: "..."

Cậu trợn mắt nhìn hắn, không tin nổi vào tai mình.

Yoongi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống lại, dựa người vào lưng ghế với vẻ bình tĩnh đáng ghét.

Jimin thật sự không biết nên khóc hay cười.

Cậu mím môi, nhìn hắn chằm chằm.

"Anh đúng là..."

"Là gì?" Yoongi nghiêng đầu.

Jimin không biết phải nói gì.

Cậu hít vào một hơi, rồi quyết định bỏ cuộc.

Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nói nữa.

Nhưng cậu không thấy - Yoongi đang nhìn cậu.

Một ánh mắt rất khó gọi tên.

Lâu thật lâu sau, hắn mới cất giọng, rất khẽ.

"Cậu tỉnh lại là được rồi."

Jimin giật mình quay sang.

Yoongi đã nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, dáng vẻ như đang nghỉ ngơi.

Jimin bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Chỉ là một câu đơn giản.

Nhưng có lẽ... cậu hiểu ý hắn.

Cậu im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn, cẩn thận đắp lên người hắn.

Yoongi không mở mắt.

Chỉ là... khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro