𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 17: 𝐵𝑖́ 𝑀𝑎̣̂𝑡 12 𝑁𝑎̆𝑚 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖
Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, ánh đèn đường hắt vào những mảng sáng vàng cam loang lổ trên tường, hòa cùng tiếng mưa lách tách không dứt từ lúc chiều.
Jimin nằm nghiêng, mắt mở trân trân nhìn ra khoảng không vô định. Cậu chẳng hề để ý rằng Yoongi vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi gương mặt cậu, kể từ khoảnh khắc bước vào.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ: mái tóc đã ngắn đi, ánh mắt đã khác xưa, giọng nói cũng trầm lặng hơn. Nhưng có một thứ vẫn y nguyên - nỗi đau khi đối diện với nhau.
"Tôi từng ước giá như mình chưa từng gặp anh..." - Jimin khẽ nói, giọng cậu không cao, nhưng cứa một nhát thật sâu vào lòng Yoongi.
"Tôi cũng từng ước như vậy," Yoongi đáp lại, "vì nếu không gặp cậu, mẹ tôi có thể vẫn còn sống. Gia đình tôi có lẽ không ghét bỏ tôi như kẻ phản bội."
Jimin quay sang, ánh mắt rực lên đau đớn và cả giận dữ. "Vậy anh nghĩ tôi không mất gì sao? Cả sự nghiệp lẫn gia đình tôi đều bị họ đe dọa. Anh biết bao nhiêu lần tôi nhận được thư nặc danh, bao nhiêu lần người ta phá nhà tôi, gửi ảnh mẹ tôi bị theo dõi không?"
Yoongi không đáp. Hắn cúi mặt, bàn tay siết chặt. "Tôi biết... vì tôi là người đưa mẹ cậu rời Seoul sang tỉnh lánh nạn. Tôi đã bí mật lo cho gia đình cậu suốt mười hai đó, Jimin. Nhưng tôi không thể lộ mặt. Vì nếu tôi làm thế, họ sẽ giết cậu."
"Vậy tại sao anh vẫn không nói gì? Dù chỉ một lời - chỉ cần một lời thôi, tôi cũng có thể sống tiếp dễ dàng hơn." Giọng Jimin vỡ ra.
Yoongi lúc này mới từ từ lấy ra từ túi áo một xấp thư cũ, giấy đã ố vàng theo năm tháng.
"36 lá thư. Tôi đã viết cho cậu từng tuần trong ba năm đầu tiên sau khi rời đi. Tôi không gửi, vì tôi nghĩ mình không có quyền. Tôi chỉ giữ lại... để nhắc bản thân không được phép quên cậu."
Jimin nhận lấy, đôi bàn tay run rẩy.
"Anh... giữ những thứ này bao lâu rồi?"
"Từ khi tôi cắt đứt với cậu. Tôi chưa từng đốt chúng, cũng chưa từng mở ra đọc lại. Vì từng từ trong đó, tôi đều nhớ rõ."
Căn phòng như đông cứng lại. Jimin áp xấp thư vào ngực, cảm giác như trái tim đang gào thét sau từng lớp kỷ niệm chôn giấu.
"Anh... vẫn còn yêu tôi sao?" – cậu thì thầm, như thể hỏi chính mình.
Yoongi không nói gì. Hắn chỉ tiến đến gần, ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Tôi không nghĩ 'còn' là từ phù hợp nữa, Jimin. Tôi chưa từng dừng lại để có thể 'bắt đầu lại'. Với tôi, cậu chưa bao giờ là quá khứ."
Jimin nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên má.
"Nhưng tôi đã học cách ghét anh... bằng tất cả những gì còn lại trong tôi."
Yoongi đưa tay lên, muốn lau giọt nước mắt ấy, nhưng dừng lại giữa không trung. Hắn biết mình không có tư cách.
"Vậy thì cứ ghét tôi đi, nếu điều đó khiến cậu dễ chịu hơn. Nhưng đừng quên... dù cậu có dùng cả đời để căm hận tôi, tôi cũng dùng cả đời còn lại để chuộc lỗi."
Jimin mở mắt. "Tôi không cần anh chuộc lỗi. Tôi chỉ cần anh đừng làm tôi nhớ lại nữa. Vì mỗi lần nhớ, là một lần đau."
"Tôi hiểu."
Yoongi đứng lên, xoay lưng bước đi. Nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa, cậu gọi hắn lại:
"Min Yoongi..."
Hắn dừng bước.
"Lần đầu tiên anh nói thích tôi... là trong mùa đông năm ấy, nhớ không? Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi, giọng run như lần đầu đứng mổ."
Yoongi bật cười, dù giọng đầy đau khổ.
"Tôi chưa từng sợ mất điều gì như sợ mất cậu khi đó."
"Và rồi anh vẫn để tôi ở lại mà rời đi." Jimin khẽ nói.
"Vì nếu tôi khồn rời đi, tôi sợ mình sẽ giết chết cậu... bằng chính cái bóng đen mà gia đình tôi tạo ra."
Im lặng. Một lần nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Nhưng lần này, giữa họ không còn là sự thù hận. Mà là một lớp tro tàn phủ kín tình yêu chưa từng tắt.
Cánh cửa khép lại, để lại Jimin ôm xấp thư trên tay, mắt vẫn ướt nhòa, miệng thì thầm một câu mà chính cậu cũng không chắc mình có nên thốt ra không.
"Tôi cũng chưa từng ngừng yêu anh, Min Yoongi à..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro