𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 19: 𝑇ℎ𝑎 𝑇ℎ𝑢̛́ 𝐶ℎ𝑜 𝐴𝑛ℎ Đ𝑎̂́𝑦


Ánh nắng mỏng manh buổi chiều len qua rèm cửa, nhuộm vàng cả căn phòng bệnh vốn trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng dường như đã nhạt bớt đi so với những ngày đầu căng thẳng. Jimin nằm trên trên giường, nằm quay người ra bên ngoài, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì xa xăm.

Tiếng cửa mở khẽ khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Min Yoongi bước vào, tay vẫn còn đeo chiếc khẩu trang y tế, vừa tháo ra vừa nhẹ giọng hỏi:
"Em thấy trong người sao rồi?"

Jimin gật đầu, không trả lời ngay. Mắt cậu dừng lại ở Yoongi một chút lâu hơn bình thường. Như đang đọc từng đường nét đã quá quen thuộc, từng ánh nhìn, từng cử chỉ.

"Em ổn," cậu đáp khẽ. "Chỉ là hơi mệt... với nhiều chuyện chưa tiêu hóa kịp."

Yoongi tiến đến gần, đứng bên cạnh giường mà không ngồi xuống. Hắn như không biết nên nói gì, chỉ nhìn Jimin bằng ánh mắt ngập tràn do dự và... tiếc nuối.

"Yoongi..." Jimin mở lời trước. "Hôm qua, em đã nghe Yujin kể hết mọi chuyện."

Yoongi khựng lại.

"Cả chuyện... mẹ anh mất. Cả việc gia đình anh đã gây áp lực như thế nào.Em ấy đều kể, em biết hết rồi."

Im lặng.

Jimin ngẩng lên, ánh mắt dịu đi.

"Em giận. Đã từng giận anh đến mức không thể nhìn mặt, không thể nghe tên anh mà không thấy tức. Nhưng chưa từng... chưa từng ngừng nhớ anh."

Yoongi cúi mặt xuống nhìn mặt cậu, lần đầu tiên ánh mắt hắn chao đảo.

"Tôi nghĩ em hận tôi," hắn nói thật khẽ. "Tôi từng mong như vậy. Vì như thế, ít ra em sẽ quên được tôi dễ hơn."

Jimin bật cười - lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Lý do ngốc nghếch thật đấy."

"Tôi biết."

Không khí trong phòng dịu lại, như một nốt nhạc trầm lắng cuối bản nhạc buồn. Yoongi cuối cùng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, tay đặt hờ lên mép giường, không dám chạm vào cậu. Chỉ là khoảng cách vài centimet, nhưng lại mang theo cả một quá khứ chưa từng khép lại.

"Em tha thứ cho anh." Jimin nói, không ngập ngừng.

Yoongi giật mình nhìn cậu. Ánh mắt hắn như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc dồn nén quá lâu. Lồng ngực khẽ phập phồng.

"Thật sao?"

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng: "Em mệt rồi, Yoongi à. Mệt vì oán giận, vì giả vờ ổn, vì cứ phải mạnh mẽ như thể không cần ai. Em không muốn sống kiểu đó nữa."

Yoongi siết tay lại, môi run lên một chút như đang cố giữ bản thân khỏi xúc động. Rồi hắn đưa tay lên, chạm khẽ vào bàn tay Jimin đặt trên chăn.

"Tôi nhớ em," Yoongi thì thầm, như một lời thú tội. "Mười hai năm qua, từng ngày."

Jimin cười khẽ, không rút tay lại, cũng không nói gì. Ánh mắt họ chạm nhau, không cần thêm lời nào nữa.

Và đúng lúc khoảnh khắc ấy đang dâng trào lên đến cao trào...

Cạch.

Cửa phòng mở toang.

Jeon Jungkook bước vào với một hộp nước trái cây và vài hộp sữa.

"Hyung! Em mua-...." Jungkook khựng lại.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Jungkook nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi quay sang nhìn ánh mắt vừa mới đỏ hoe của Jimin và nét mặt xúc động hiếm thấy của Yoongi.

"Ơ... uầy..." Jungkook khẽ gãi đầu, lùi lại một bước. "Em-em có nên quay lại sau không?"

Jimin nhìn cậu, không biết nên cười hay giận. "Giờ mới tới?"

Jungkook giơ cao hộp nước, cười hề hề. "Đợi mãi cái trà đào đúng chuẩn anh thích mới pha xong! Ai ngờ vào thấy bonus thêm... phim tâm lý tình cảm truyền hình Hàn Quốc ngay phòng bệnh viện Daehan luôn."

Yoongi liếc Jungkook, giọng bình thản mà sắc bén: "Cậu về từ lúc nào?"

"Em đứng ngoài hành lang từ lúc 'Tôi nhớ em bốn năm qua' đấy," Jungkook cười gian. "Nội dung hấp dẫn quá, chả nỡ ngắt."

Jimin bật cười, che miệng bằng tay. Mặt hơi đỏ, nhưng không che được nét nhẹ nhõm. Dù sao, bầu không khí căng thẳng giữa cả ba cuối cùng cũng đã tan đi phần nào.

"Thôi, hyung uống trà đào đi kẻo nguội," Jungkook đưa cốc trà đào vào tay Jimin. "Còn anh," cậu quay sang Yoongi, nhướng mày, "có định công khai luôn không hay để em phát thông cáo báo chí hộ? À, còn có Yujin làm truyền thông mà, chắc chắn nhanh hơn"

Yoongi khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng là thật.
Hắn nhìn Jimin, rồi khẽ lắc đầu. "Không cần thông cáo. Chỉ cần em ấy... không đẩy tôi ra nữa là đủ."

Jimin nhìn hắn, đôi mắt long lanh ấm áp.

Căn phòng nhỏ, yên bình như chưa từng có giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro