𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 11: 𝑆𝑜̛̣ 𝐻𝑎̃𝑖 𝑇𝑢̛̀ 𝐵𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔

Căn phòng bệnh vẫn là một không gian u ám và tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Jeon Jungkook vẫn chưa rời đi.

Y không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy tiếng đồng hồ điểm giờ. Không biết đã bao nhiêu lần đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường phía xa, rồi lại quay lại nhìn Park Jimin.

Không có gì thay đổi.

Jimin vẫn chìm sâu trong hôn mê.

Mỗi một giây trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng Jungkook lại dày đặc thêm một chút.

Nó ăn mòn y.

Gặm nhấm từng mảnh nhỏ trong tâm trí, từng nhịp đập trong lồng ngực.

Y từng nghĩ mình là người không biết sợ. Súng đạn, máu me, những trận chiến sống còn - tất cả những thứ đó chưa từng khiến y chùn bước.

Nhưng lần này... y thực sự sợ hãi.

Jimin, nếu anh không tỉnh lại... thì em phải làm sao đây?

Jungkook siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Mấy ngày qua, y chẳng ăn được bao nhiêu, cũng chẳng chợp mắt dù chỉ một giây. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Jimin nằm đó, yếu ớt và mong manh như một ngọn nến trước cơn gió, lại hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.

Y không thể chịu được cảm giác đó.

Min Yoongi cũng không khá hơn là bao.

Dù bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt hắn, Jungkook có thể nhìn thấy sự lo lắng. Sự tức giận.

Tức giận với chính bản thân mình.

Yoongi chưa bao giờ thất bại trong việc cứu một bệnh nhân.

Nhưng lần này, hắn không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

Và điều đó khiến hắn phát điên.

Bốn ngày.

Năm ngày.

Sáu ngày.

Jimin vẫn chưa tỉnh.

Yoongi bước vào phòng bệnh vào sáng sớm ngày thứ sáu, trên tay cầm một ly cà phê còn bốc khói.

Nhưng hắn chẳng uống nổi dù chỉ một ngụm.

Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, rồi bước lại gần giường bệnh.

Jungkook vẫn đang ngồi đó.

Y gục đầu xuống thành giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi khẽ run rẩy. Hơi thở y nặng nề, như thể cơ thể đã đạt đến giới hạn.

Yoongi nhìn y một lúc, rồi lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng qua người y.

Hắn biết Jungkook sẽ không chịu rời đi.

Cũng giống như hắn.

Hắn cúi xuống, ánh mắt dịu dàng một cách hiếm thấy khi nhìn Jimin.

"Bây giờ đã đủ lâu chưa?" Hắn khẽ thì thầm. "Cậu còn định để bọn tôi chờ đến bao giờ nữa đây?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều, như đang chế giễu sự kiên nhẫn của hắn.

Yoongi siết chặt bàn tay, rồi chợt nhận ra - bàn tay Jimin khẽ động đậy.

Hắn sững người.

Jungkook cũng giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

"Anh ấy..." Y lắp bắp. "Anh ấy vừa động đậy?"

Hai người họ đồng loạt cúi xuống, gần như nín thở.

Một giây.

Hai giây.

Đôi mắt Jimin khẽ rung động.

Rồi chậm rãi, cậu mở mắt.

Ánh sáng trắng từ trần nhà phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt của cậu. Mơ hồ. Mệt mỏi. Nhưng vẫn còn đó.

Jungkook cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Jimin..." Giọng y khàn đặc. "Anh tỉnh rồi!"

Yoongi cũng chẳng nói nên lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Jimin như thể không tin vào mắt mình.

Jimin chớp mắt vài lần, rồi nhìn họ, môi khẽ giật giật.

"...Hai người trông..." Giọng cậu yếu ớt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. "...Giống như vừa bị xe cán qua vậy."

Jungkook bật cười.

Một tiếng cười vỡ vụn vì nghẹn ngào.

Rồi không do dự, y cúi xuống ôm chặt lấy cậu.

"Đồ ngốc." Jungkook thì thầm, giọng run run. "Anh có biết là em đã suýt phát điên không?"

Jimin khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu, cậu đã nhăn mặt vì cơn đau từ vết thương.

Yoongi lập tức kéo Jungkook ra.

"Đừng ôm quá chặt, thằng ngốc này. Cậu ấy vẫn còn đau đấy."

Jungkook bĩu môi nhưng không cãi lại. Y chỉ siết chặt tay Jimin hơn một chút, như để đảm bảo rằng người trước mặt thực sự đang ở đây.

Jimin nhìn họ, đôi mắt ánh lên một chút ấm áp.

"Cảm ơn hai người..." Cậu nói nhỏ, giọng nói mang theo chút mệt mỏi. "Vì đã chờ tôi."

Yoongi khoanh tay, hừ nhẹ.

"Đừng có nói mấy lời sến súa đó với tôi."

Nhưng dù nói vậy, khóe môi hắn lại khẽ cong lên.

Jimin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng ít nhất, cậu đã trở lại.

Và đối với Jungkook và Yoongi, đó là tất cả những gì họ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro