3
Hôm ấy tôi vẫn ngồi ở cái ghế ngoài hiên nhưng lại không có Park JiMin.
Nó đâu rồi? Tôi tự hỏi thằng nhóc phiền phức ấy đang nơi nào thì biết nó bị bệnh. JiMin nó bị sốt rồi.
Nó không phiền tôi, tôi lại thấy không quen cho lắm.
Mỗi chiều hai nhóc lộn xộn đuổi bắt nhau thì hôm nay lại mất đi một đứa. Cả xóm lặng hẳn. Tôi vào nhà bảo với mẹ tôi muốn qua thăm JiMin.
Mẹ tôi dắt tay tôi đi qua nhà nó.
JiMin nó đang nằm trên giường, mặt nó đỏ gây. Mồ hôi trên đôi má hồng nộm chảy xuống, chốc lát lại run lên. Tôi sợ.
Mẹ tôi hỏi mẹ nó rằng JiMin thế nào rồi? Mẹ JiMin trả lời nó bị sốt, chốc bác sĩ sẽ đến.
Con muỗi chết tiệt, JiMin bệnh rồi kìa.
Tôi chạy đến nắm bàn tay nhỏ bé của nó. Nó khóc, thật không sao chứ? Tôi bảo nó đợi một chút, bác sĩ sẽ tới ngay, nó sẽ khỏi nhanh thôi.
Nghe tôi bảo vậy. Nó đã nín khóc. Tôi biết dỗ trẻ rồi đấy.
Min YoonGi- 11 tuổi.
____
Tôi bị nghiện đọc thông báo đó mấy cậu :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro