15. Em bé bị giận
Đúng như hắn nghĩ, từ ngày rước bé mèo về em lơ hẳn hắn luôn
"Jimin! Đi ngủ!!"
"Em chơi với Min tí đã ạ!"
Min là tên em đặt tên cho bé mèo đó, hắn bực bội nhìn em ngồi vuốt ve con mèo không quan tâm đến mình
"Hừ! Em ngồi đó chơi với nó luôn đi!!"
Hắn bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm khiến em hết hồn
"Ơ?"
Em lúc này mới đặt Min vào chuồng rồi chạy lên phòng với hắn
"Yoonie ơi"
Em mở cửa bước vào thì thấy hắn đang nằm đắp mền quay lưng lại phía em, em mon men lại gần chạm vào tay hắn nhưng bị hắn đẩy ra
"Em đâu có làm gì đâu mà Yoonie dỗi em ạ?"
"..."
Hắn im lặng, vẫn không thèm quay sang nhìn em luôn
"Yoonie ơi...Minie xin lỗi"
"Em sai rồi mà..."
"Em hong lơ Yoonie để chơi với Min nữa đâu ạ"
"Yoonie nói chuyện với Minie đi, Minie xin lỗi..."
"Anh ơi...nói chuyện...hức... nói chuyện với em đi mà..."
Em lại một lần nữa cảm thấy mình bị bỏ rơi, tủi thân rơi nước mắt. Nghe thấy tiếng em khóc hắn mới quay đầu lại nhìn em
"Em làm sao?"
"Hức...anh hong nói chuyện với Minie..."
"Ai bảo em lơ tôi mà chơi với Min?"
"Em hức...xin lỗi rồi mà"
Hắn bất lực xoa đầu rồi ôm em vào lòng
"Được rồi được rồi, tôi lơ em là tôi sai rồi, nín không khóc nữa"
"Hong...đi ra hong yêu thương gì hết"
"Thôi nào, rõ ràng là em sai-"
"Anh đổ lỗi cho em??"
"Tôi không có..."
Hắn hôn vào trán em
"Yoonie xin lỗi Minie, Yoonie hứa sẽ không làm Minie buồn nữa"
Em nghe hắn xưng hô thì phì cười, hắn dễ thương quá à
"Tha lỗi cho Yoonie nhé?"
"Ừm"
Hắn dỗ xong mới thấy sai sai, rõ ràng là em lơ hắn trước mà nhỉ?? Đợi đến lúc hắn nhận ra thì em đã cười hì hì nằm ngủ mất tiêu
"Ơ??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro