giấc mơ nhiệm màu
con đường về nhà sao dài thế, yoongi cõng jimin trên lưng đến mỏi nhừ cơ thể, dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ tầm mười hai tuổi, sức cũng đâu khỏe như những anh chị thanh niên.
“ chân bị gãy rồi, tớ sợ bị cha mắng lắm, làm sao bây giờ ?”
“ bà tớ cũng sẽ mắng tớ, chịu thôi chứ sao nữa ! thấy chưa, đi đêm không gặp ma cũng gặp cướp. giờ tớ lo cho cái chân của cậu lắm, còn đau không ?” - yoongi càu nhàu.
“ còn đau lắm, sau này hết đi chơi được rồi.... ”
“ cậu còn muốn đi chơi đêm à, bộ không sợ, hả ?”
“ sợ đến già luôn á !”
sau tiếng thở dài kèm tiếng cười phì thì mấy chốc cũng về đến nhà. cha của jimin nhìn thấy hai đứa nhỏ đang tỏ vẻ mệt mỏi liền bước đến xem, ông nhìn con trai mình đang sắp khóc đến nơi rồi, tay nhóc bám chặt trên vai của cậu bạn đang cõng mình.
“ cha ơi, lúc nãy tụi con gặp cướp, chân con gãy rồi....”
cha mẹ nhóc bắt đầu lo lắng đến kiểm tra, đỡ jimin ngồi lên ghế. người cha chăm chú vào chiếc chân nhỏ bé của con mình.
“ không gãy ! không gãy ! chỉ bong gân thôi... thằng nhóc này cứ kêu gãy chân, cha của mày chỉ có mình mày là con trai yêu quý thôi đấy, sợ thót tim đấy con ạ !”
“ đừng lo, yoongi hứa sẽ làm chân cho con nếu chân con gãy đó !”
jimin vừa mếu vừa cười nắm tay yoongi cứ im lặng đứng bên cạnh nhóc. cậu cũng cười đáp trả ánh nhìn của nhóc. đến khi jimin hét toáng lên khi bị cha mình nhéo vành tai để mà dạy dỗ.
“ ờ không thèm lo ! nhưng lần sau muốn đi đêm thì phải có cha đi theo, biết chưa ?”
người đàn ông lớn tuổi cằn nhằn jimin chưa đủ, ông quay sang bảo cậu bé đang cứ chăm chăm nhìn thằng con trai bé nhỏ của mình.
“ còn bạn của jimin, cháu về nhà đi kẻo bà nội trông !”
yoongi giật mình khi nhìn cha của jimin, không biết vì sao cậu lại cảm thấy sợ ông ấy mặc dù ông chưa từng hù doạ gì cậu cả. cậu cúi người chào cha mẹ của jimin rồi quay người rời đi.
“ cái thằng nhóc, hiền gì mà hiền quá trời, chả bù với thằng con của mình.”
người đàn ông lẩm bẩm rồi quan sát vợ mình đang chườm đá lên vị trí sưng nề nơi cổ chân của con mình. yoongi vừa đi vừa nghe tiếng than khóc vì đau của jimin, tiếng cằn nhằn của vợ chồng đang lo lắng, ấy thế mà ngôi nhà nhóc lại ấp ám đến vậy.
vào đến nhà, yoongi vẫn thấy bà đang xem phim từ chiếc ti vi cổ lỗ sĩ kia, cậu đến bên cạnh tựa vào vai bà.
“ thưa bà nội con mới về... ”
bà vuốt ve mái tóc cậu như cách bà vuốt ve con mèo hoang mà bà nhặt được ngoài chợ. mới ngày nào mèo con ốm yếu đã trở thành mẹ của những chú mèo con mũm mĩm. cháu của bà cũng vậy, thoáng chốc yoongi không còn là đứa bé mà bà thường bồng bế trên tay nữa. chỉ tiếc rằng cha mẹ cậu đến một nơi xa vì một tai nạn tồi tệ khi cậu còn quá nhỏ, thế nên yoongi là châu báu của bà nội, còn bà là cha là mẹ của cậu.
“ vào phòng ngủ sớm đi cháu trai của bà !”
“ bà cũng ngủ sớm luôn nhé !”
yoongi hôn lên gò má gầy gò đầy nếp nhăn của bà, cậu bước vào phòng, bên tai chỉ nghe âm thanh phát ra từ chiếc tivi cổ xen lẫn tiếng ho của bà mỗi khi đêm buông xuống, cậu ước gì bà nội vẫn luôn khoẻ mạnh để kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích ngây thơ ngày trước.
hình ảnh cậu trai nhỏ lại nhìn trộm sang ngôi nhà đối diện, chẳng biết vì sao yoongi lại thích jimin đến vậy, lần đầu cậu cảm thấy thích một đứa nhóc vô tư, nghịch ngợm nhưng không phiền phức như thế. như một thói quen mới, trước khi leo lên giường ngủ, cậu thì thầm nói nhỏ.
“ chúc cậu ngủ ngon !”
yoongi cũng chìm vào trong giấc ngủ, lạc vào giấc mơ đẹp nhất trên đời. một ngôi nhà nhỏ trên đồi thảo nguyên thơ mộng như chuyện cổ tích, hai đứa trẻ nô đùa hoá phép lên những bông hoa vàng nhỏ xíu, ba chú mèo chạy quanh một thế giới nhiệm màu. cứ thế thôi.....
tbc
cùng nhau mơ về thế giới nhiệm màu nhé, nơi mà tui và reader của tui đang hoá phép để thân thiết nhau hơn uwu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro