như mơ như mộng

giấc mơ nhiệm màu thế nào đi chăng nữa rồi cũng đến lúc trở về thế giới thực tại...

yoongi thức dậy sớm giúp bà nội hái những quả ổi thơm ngon đặt trước sân nhà để bán, cậu cũng không quên dành một quả ổi to nhất cho người bạn thân nhất của mình. cậu còn phụ bà làm mọi việc nhà đến tận trưa rồi mới đến nhà jimin chơi.

" jimin ơi...."

yoongi quen với việc đứng trước nhà gọi jimin và chờ đợi nhóc. nhìn thấy hình ảnh cậu bạn nhỏ lật đật chạy ra mà cậu cũng rạng rỡ thêm bội phần, giống như ở cạnh jimin sẽ không biết buồn là gì nữa....

" yoongi đến rủ tớ đi chơi à ?"

" à... đúng vậy. sẵn tiện tớ cho cậu quả ổi nè."

" cảm ơn yoongi nhé."

cậu nhóc nhanh nhẹn nhận quả ổi mang vào nhà, rồi lại vui vẻ nắm tay bạn mình kéo đi chơi. nhưng yoongi lại thích những điều vô tư như thế, chỉ đơn giản thế thôi.

" yoongi ơi...."

" hả ?"

" ở đây không có nhiều bạn nhỉ ? từ lúc đến đây, tớ chỉ biết mỗi cậu thôi á.... hồi trước ở quê nhà của tớ, tớ có nhiều bạn lắm luôn."

" cậu thích có nhiều bạn lắm à ?"

" thích chứ !"

" để tớ dẫn cậu đến khu đất trống ở phố này nhé, ở đó hay tụ tập vui chơi lắm."

yoongi nhìn cậu bạn vui vẻ, hoá ra jimin thích được quen biết nhiều bạn bè, rất muốn được đi chơi. cậu dẫn nhóc đến khu đất trống, lâu rồi không đến chơi mà nơi này đã vắng hơn xưa, chỉ còn nhóm bạn của namjoon thôi.

" mấy cậu ơi, cho tụi mình chơi chung với nhé !"

jimin nhanh nhẹn kéo cậu vào để làm quen với mọi người. nhóc vẫn chưa nhận ra khi mà yoongi không cảm thấy vui cho lắm.

" mày là ai mà chơi với bọn tao ?"

namjoon cầm cây vợt đánh cầu lông tiến lại gần, ngay lập lức tụi bạn nó cũng liền theo sau.

" tớ tên jimin, còn bạn mình tên yoongi."

" yoongi thì tao biết rồi, mày thì tao không biết thôi."

" tớ mới chuyển đến đây nên mấy cậu không biết á."

" ừa. muốn chơi với tụi tao á. nhưng mà tao không chơi với yoongi."

jimin vẫn nắm chặt tay yoongi, nhóc nhỏ nhẹ hỏi.

" sao lại không chơi với yoongi á ?"

" thì không thích chứ sao !"

hoseok phía sau lên tiếng, cả đám liền bật cười theo.

" jimin nè... hay là cậu ở lại chơi với mọi người, tớ về trước nhé."

yoongi thủ thỉ với jimin, cậu không muốn vì mình mà khiến nhóc sẽ không có bạn bè.

" lại về nhà khóc lóc với bà chứ gì, mách với bà là tụi nó không chơi với con.... "

namjoon dứt câu trêu ghẹo, cả đám liền cười hùa phía sau. jimin nhìn yoongi tức giận đến đỏ cả mắt, cậu nhóc liền buông tay yoongi để tiến đến namjoon và đẩy nó một cái rõ mạnh.

" tao nhịn tụi mày hơi lâu rồi đó. đồ con nít hư hỏng !"

namjoon tức giận đến đỏ cả mặt, từ trước đến giờ chưa ai dám động vào nó.

" mày dám động vào tao á ?"

" sao lại không dám á, hồi ở còn biển, tao là đại ca ở đấy nhé."

" nhưng ở đây, tao mới là đại ca."

" không được động vào jimin !"

yoongi sợ tụi nó sẽ đánh jimin liền kéo cậu nhóc ra phía sau lưng mình.

" tao thích động vào đấy thì sao nào !"

" mày nghĩ mày thích là được à... lêu lêu !"

jimin vừa dứt câu, liền nắm tay kéo yoongi chạy thật nhanh. bọn namjoon cũng chỉ đuổi theo một đoạn rồi thôi. cả hai chạy thật nhanh không nói một lời nào, jimin bỗng bật cười khi về đến nhà.

" cậu còn cười được nữa à ?"

" yoongi không thấy tớ ngầu á..."

cả hai vào phòng jimin và ngã lưng xuống giường cười khúc khích.

" cậu không sợ bọn nó đánh cậu à..."

yoongi nghiêng đầu nhìn jimin hỏi. nhóc quay sang cười với yoongi rồi đưa nghịch ngợm tay xoa mái tóc cậu bạn.

" sợ chứ. nhưng nhìn tụi nó tức ra mặt là tớ vui rồi."

" sợ mà cậu dám trêu tụi nó ?"

" ai bảo tụi nó trêu yoongi trước. tớ biết yoongi cũng giận lắm, nhưng cậu sợ bà lo lắng nên mới nhịn tụi nó chứ gì. sau này có ai trêu cậu thì đừng buồn nữa, tớ sẽ ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu suốt đời này luôn..."

jimin liền giơ ngón tay út lên, yoongi bật cười cũng giơ ngón tay út để làm hành động hứa với nhau....

và rồi trái tim yoongi bỗng rung động vì những điều vô tư từ cậu bạn của mình, chẳng cần mơ mộng những điều hạnh phúc nữa, chẳng phải hạnh phúc là cảm giác này sao.....

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro