#71
hãy để nhạc ở 0:50 để chìm vào chương này
***
1 tháng sau ngày đám tang của jimin, yoongi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, cậu đến trường nhìn nơi bàn học của jimin được các bạn đặt những bông hoa cúc trắng làm tim cậu nghẹn lại, một lần nữa cậu phải chấp nhận, em không còn nữa.
2 tháng sau, công cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển, cậu đã quỳ xuống xin ba Min, nhờ vả các mối quan hệ để công cuộc điều tra tiến hành nhanh hơn.
3 tháng sau, không có tiếng độ mới, cậu cũng gần bước vào kì thi quan trọng của đời học sinh, cậu học không ăn không ngủ, gương mặt xanh xao, tiều tụy.
2 tuần sau, min yoongi hoàn thành kì thi đại học, cậu vừa thi xong, gần như kì thi đã vắt cạn sức khoẻ của cậu, bước chân vô định, cậu nhìn dòng xe lướt qua tấp nập.
" jimin?.."
yoongi nhìn ở phía bên kia đường, là hình bóng cậu mong mỏi được nhìn thấy ngày đêm đang bước ngang.
chân cậu tự bước xuống đường dù không phải là đèn đỏ, từ xa có chiếc xe tải bíp còi liên tục nhưng yoongi không nghe thấy, ánh mắt cậu cứ hướng về phía ấy, cứ thế mà chạy sang đường.
miệng cậu nhắc đi nhắc lại liên tục một cái tên.
ẦM!
mọi thứ trước mắt yoongi tối sầm, bên tai chỉ nghe âm thanh hô hoán.
***
" min yoongi!"
yoongi đứng ở một khoảng không vô định, trước mặt cậu chính là em, gương mặt mà cậu tưởng tượng ra hàng ngàn lần, cậu đưa tay ra muốn chạm vào nhưng lại khựng lại, cậu chạm vào thì em có biến mất?
jimin mỉm cười, nắm tay yoongi áp lên má mình.
" sao vậy? Không nhận ra tao nữa rồi à?"
" là..jimin? là bé thật? ...jimin...tao...nhớ bé lắm, đừng rời xa tao, tao cầu xin bé"
yoongi run rẩy, ôm jimin thật chặt, như thế lỏng tay một chút thôi, jimin của cậu sẽ tan biến vậy.
em đưa tay xoa nhẹ tấm lưng của người yêu.
" yoongi, anh ngốc quá, sao lại không để ý đến xe cộ? Anh chạy ra như thế, nếu tao không đỡ cú đó thì anh đã chết rồi"
" tại sao?"
" sao?"
" tao không cần bé đỡ cho tao, tao không cần, tại sao bé làm thế? tại sao không để tao chết quách đi? huh?"
giọng yoongi nghẹn lại.
" yoongi?"
yoongi khóc, lần này cậu không giấu nước mắt nữa.
" làm ơn, cho tao theo bé, tao quỳ xuống cầu xin mà, tao không chịu được cơn đau này đâu jimin"
jimin cũng rơi nước mắt, em không muốn người mình yêu lại muốn chết vì em.
nước mắt em rơi ướt cả gương mặt nhỏ, yoongi nhìn thấy liền vội dùng ngón tay lau nước mắt cho em.
" jimin..."
"..."
"jimin..."
" đến lúc tỉnh dậy rồi yoongi"
" không..."
jimin đẩy yoongi ra và cậu chỉ kịp nhìn thấy em dần xa.
"không!!!!!!!!"
**
yoongi dần tỉnh dậy trên giường bệnh, nước mắt cậu rơi, cậu không đau vết thương, cậu đau trong tim.
ba mẹ cậu vui khi nhìn thấy cậu tỉnh lại nhưng cậu chỉ khóc.
**
1 tháng sau, yoongi nhận được giấy đậu đại học sư phạm, cậu cũng đã dần lành vết thương và từ ngày đó cậu không còn mơ thấy jimin một lần nào.
" yoongi, mẹ xin lỗi"
yoongi đang mân mê chiếc nhẫn trong tay, nghe mẹ Min nói.
" về chuyện gì ạ?"
" mẹ xin lỗi đã nói thế về các con, các lời nói khi mẹ tức giận, mẹ làm tổn thương các con."
" không sao, jimin sẽ không để tâm nữa đâu"
" yoongi.... mẹ.."
" con mệt rồi, mẹ cho con nghỉ nhé"
***
suswag đã đăng một bài viết
suswag: đáng yêu - @pjmin
82782 người thích bài viết này - 728 bình luận
taehyhi: yoongi à.
↪️ suswag: vấn đề gì?
jk: jimin...
↪️ suswag: đúng
vjasmin: ồ, người yêu bạn này dễ thương quá, đẹp đôi, hai bạn có đậu chung trường không?
↪️ uaba: người yêu bạn ấy mất rồi cậu ơi
↪️ vjasmin: mình xin lỗi
↪️ suswag: @vjasmin không sao
Xem các bình luận khác
***
fic tui là fic text đó 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro