#72

yoongi rời seoul, cậu rời nơi có kỉ niệm đi đến nơi mà em từng muốn đến cùng cậu : biển.

biển hôm nay đẹp, cậu ngồi trên cát, chú gấu bông cũng ngắm biển cùng cậu.

"jimin này, tao làm bé giận nên bé trốn tao hả?"

cậu đang thử, cậu bước dần xuống biển, nước dần ngập đến ngực sau đó là cổ và dần dần đến miệng.

" tao muốn gặp bé, làm ơn đi, trong mơ hay bất kì đâu"

chân cậu bị thứ gì đó giữ lại kèm theo đó là một lực mạnh kéo từ phía sau.

" mẹ kiếp!! cháu điên à? khi không lại muốn chết!?"

một người đi biển đến kéo cậu vào bờ, yoongi vùng ra.

" buông ra!"

" không được, tôi biết cháu đang có ý định tự tử đấy"

cậu bị người đó kéo lên bờ, cậu không làm được ý muốn của mình thì tức giận, lớn tiếng với người kia - một ông chú trung niên.

" tôi đâu cần chú cứu, chú làm sao biết tôi đang muốn tự tử chứ?!"

" tôi nhìn thấy bản thân 20 năm trước ở cháu"

" hả?"

" đôi mắt, đôi mắt của cháu không có ý định muốn sống"

yoongi nhìn vào ông chú mà cảm thấy sự tức giận biến mất.

" cháu tìm người yêu của cháu chứ không phải để tự tử"

ông chú nằm xuống bãi cát.

"haha, tìm ngoài đó thì không có gì ngoài cá đâu"

" cậu ấy thích biển lắm, chắc sẽ xuất hiện thôi "

" lại là vì tình yêu à? để ông chú này kể về người yêu, không phải, là cậu trai tình đầu của chú, xin lỗi cháu nếu cháu không ủng hộ đồng giới nhé"

" không.. người yêu cháu cũng là một người con trai ạ"

"ừm, giới trẻ bây giờ tốt thật, giá như chú được sống ở thời này ở lúc còn cậu ấy"

" ý chú là sao, chú ấy bị sao ạ?"

" mất rồi"

" cháu xin lỗi"

ông chú nhìn ra biển.

" không sao"

" ..."

" chắc cháu muốn hỏi lí do đúng chứ, chú mất người ấy trong một lần chú đi học, cháu biết mà, thời đấy người ta nói yêu như thế là bệnh hoạn.

họ không làm gì được chú vì nhà chú có điều kiện nhưng người kia thì không, họ chỉ trích và nhục mạ cậu ấy.

đến khi..chú đi học ở trên tỉnh, chú nghe tin cậu ấy đã tự treo cổ, mãi đến vài năm sau chú mới biết cha chú là người nói rằng chú lên tỉnh lấy vợ.

lúc đó chú phát điên đấy, thấy vết sẹo ở tay không?"

yoongi nhìn lên cổ tay chú, một vết sẹo kéo dài hết cả một cánh tay.

" chú rạch tay bằng rựa vì muốn chết cùng người ấy đấy nhưng chú lại sống vật vờ đến giờ, cậu ấy muốn chú sống vì còn có nhiều người cần chú"

" người đó của chú và người yêu cháu giống nhau thật, đều muốn người yêu họ nhất phải sống "

"...chắc có nhẽ là tâm lí chung? mà chú tên kim hyunga"

" cháu là min yoongi..ơ mimi, mimi của cháu..."

" mimi là cái gì vậy cháu?"

" là chú gấu bông ạ, màu nâu nhạt"

" à nó bị biển làm ướt nên chú treo ở kia cho khô kìa "

chú kim chỉ tay lên một cành cây.

" may quá"

cậu thở sau một đoạn hoảng hốt.

cả hai người một già một trẻ, đều có một nỗi đau âm ỉ trong lòng, cứ thế mà ngắm biển.

đến tối về, yoongi sốt rất cao, trong cơn mê man, cậu nhìn thấy em, em nhìn cậu với ánh mắt đau thương.

" tao xin lỗi đã khiến anh đau lòng, đừng tự làm khổ bản thân nữa được không?

tao đau lắm, anh yêu tao thì đừng như thế, ở tương lai tao nhìn thấy anh sống rất tốt, hãy hướng đến nó đi yoongi"

"..."- yoongi rất muốn trả lời nhưng cơ thể không còn sức lực.

" cho tao..hôn anh một lần cuối, tao chưa từng chủ động nhỉ? đến khi chết, tao hôn thì có muộn không?

tao sẽ không xuất hiện nữa đâu, nếu càng thấy tao nhiều thì anh sẽ không thoát ra được mất, tao yêu anh"

em chạm môi mình vào môi cậu, cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt em.

sáng hôm sau, yoongi không còn sốt, nhưng cậu hoảng loạn ôm gấu mimi.

" jimin, tao sẽ không làm đau bản thân nữa, đừng .. đừng bỏ tao đi mà, tao hứa sẽ sống, hứa đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro