1. chào anh?
hãy nghe stigma, bật replay rồi tận hưởng câu chuyện.
....
em à, u buồn theo em bao lâu?
- đắng quá.
em khẽ nhăn mặt khi nếm thử cốc cà phê đen mà gã ưa thích. cà phê đen, giống như gã vậy. tuy rất đắng, nhưng một khi đã bị quấn vào sẽ chẳng còn đường ra.
gã gặp em tại một quán cà phê nhỏ ven đường. ngồi xuống ghế, em lặng lẽ gọi một ly matcha. từ từ nhâm nhi vị ngọt dịu của nó, đôi mắt em hướng về một khoảng không vô định, em đang buồn...
chợt cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang lăn dài trên khuôn mặt. em vội đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi khóe mắt...
ôi, nước mắt em rơi rồi...
em gục xuống. úp mặt nơi bàn cà phê, đôi vai gầy của em run nhẹ từng hồi... em đang khóc. không rõ em khóc vì gì, chỉ có thể thấy, em thật đáng thương. như một chú chim lạc bầy, thật cô đơn, thật lạc lõng.
.
gã ngồi ở một khu vực mà gã tự cho là cực phẩm. như một thói quen, gã ngắm nhìn đường phố seoul nhộn nhịp, tay vẫn không quên mân mê cốc cà phê đen trên bàn. đưa mắt nhìn qua. gã thấy em, người mà hắn cho là thiên sứ bỏ quên đôi cánh trắng từ cái nhìn đầu tiên. từ bỏ vẻ mặt bất cần đời, gã từ từ qua nơi, mà gã cho rằng, nơi đó cần hơi ấm của gã.
gã lê từng bước chậm rãi tới nơi em đang khóc. nhẹ nhàng ôm lấy em. gã sưởi ấm cho tâm hồn lạnh giá của em.
gã đâu biết, em đã bị cuốn vào gã như vậy.
em sụt sịt một hồi, sau đó nhanh chóng bình tĩnh. em mang đôi mắt biết ơn xen lẫn ôn nhu nhìn gã. gã thực sự rất đẹp trai, như là... người đàn ông trưởng thành trong mộng của em.
gã nhìn em, em như một thiên sứ, đôi mắt to tròn với vành mắt ửng hồng do khóc, chiếc mũi thanh tú, đôi môi ửng hồng. em là nam, là một cậu bé với vẻ xinh đẹp hiếm gặp.
gã nghĩ, gã lọt vào lưới tình của em mất rồi.
em nhìn gã, trong ánh mắt hiện rõ tia biết ơn sâu sắc vô cùng. đoạn, em không nhịn được, ôm chầm lấy gã, dụi dụi mái đầu mình vào lồng ngực rắn chắc của gã. em lại khóc. em gào khóc thảm thiết. nước mắt em không tự chủ thấm hết vào lớp áo mỏng manh của gã.
gã ngồi đó, dang đôi tay mình ra ôm lấy em.
gã và em cứ như vậy. cho tới lúc hốc mắt em khô khốc, có lẽ là em đã lãng phí quá nhiều nước chăng? cố nhịn từng nhịp nấc trong cuống họng, rời khỏi vòng ôm của gã, em đưa tay ra với lấy cốc matcha vốn chưa hết phân nửa của mình.
.
em giờ đây đã bình tĩnh, em nhìn qua gã. ngắm nghía gã hồi lâu, vô tình, làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo tới mức khó hiểu. lâu sau đó, gã không nhịn được, bèn hỏi em một câu mà bản thân gã cho rằng thực thất lễ.
- em không sao chứ?
- ...
em muốn đáp lại gã, em muốn nói với gã thật nhiều, em muốn gánh nặng trong lòng em vơi bớt. nhưng. em cảm thấy mình như đang nghẹn lại. em muốn mở lời, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào...
em sợ... sợ gã sẽ lại ghê tởm em như họ đã làm...
gã thấy em cắn chặt môi dưới, chuyện này với em có lẽ thực khó nói.
- nếu em không muốn, đừng nói ra. _chất giọng ôn nhu của gã khiến em xao động, nhất thời, em muốn nói gã biết tất cả.
- em... em... em là gay _em cúi gằm khuôn mặt khả ái xuống, xúc động nói. đâu đó gã còn thấy nhưng giọt nước mắt lã chã của em.
gã sững người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn em. gã vốn nghĩ sẽ được nghe chuyện gì đó lớn lao và thảm hại hơn nhiều. ai ngờ... chỉ có như vậy?
- chỉ vì vậy sao?
- ... _em quyết định im lặng. vùi mình vào vòng tay gã, em khẽ gật đầu.
gã thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm em vào lòng... chờ đã, gã vừa mới cười đó sao? một nụ cười nhẹ nhàng xen lẫn chút ôn nhu, em ước, ước nụ cười đó chỉ cho riêng mình.
nhưng.
nhưng mà có phải quá xa xỉ không khi em ước một người lạ dành những điều tuyệt vời cho riêng em?
có phải quá huyền ảo nếu em trót tin vào tình yêu sét đánh khi gặp gã?
có phải quá vô lý khi em đã thương một người chỉ sau quãng thời gian thậm chí không thể tính bằng ngày hay tháng?
... câu trả lời có lẽ sẽ là không.
vì em đã lỡ thương gã, thương gã quá nhiều chỉ sau một lần gặp mặt.
vì gã đã trót, đã trót phải lòng em chỉ sau một cái nhìn.
và bởi vì họ, vì họ sinh ra có lẽ đã mang trên mình một định mệnh, định mệnh là của nhau.
.
em là park jimin, năm nay vừa tròn 19 cái xuân xanh.
gã là min yoongi, năm nay cũng vừa chỉ tới ngưỡng 26.
trái ngược với gã là một doanh nhân thành đạt, có cả một sự nghiệp đồ sộ trong tay,em lại chỉ là một cậu nhóc năm nhất với thành tích học tập thuộc diện khá - giỏi. em có một cuộc sống tốt, một gia đình yêu thương mình, một người bạn thân thiết.
... nhưng đó là trước khi bị kịch kéo đến.
mọi thứ bắt đầu từ khi em phát hiện mình chẳng hề có chút hứng thú nào với nữ nhân, mà tất cả chúng, đều được đặt trọn lên những người, mà hay được gọi là... nam giới. em nào đâu muốn? khi thấy mình có chút khác lạ, đồng nghĩa với việc em sẽ có thể bị cả xã hội quay lưng bất cứ lúc nào, và chuyện đó rút cuộc cũng xảy ra...
"- đồ đồng tính, gay lọ, mau cút ra khỏi park gia, chúng tao không chấp nhận loại như mày.
...
- tớ không ngờ cậu lại như vậy, bố mẹ tớ biết chuyện đã cấm tớ chơi với cậu, bố mẹ không muốn tớ đồng tính.
...
- trò park chắc chắn sau này làm điếm rồi, thôi đi học làm gì nữa em, nghỉ mẹ ở nhà học kĩ năng phục vụ trên giường đi"
em hiện tại chẳng thể bươn chải cuộc sống, hay thậm chí hình dung ra sau này mình sẽ sống thế nào, vì đơn giản, em biết, một năm, hai năm qua đi, em có thể chỉ còn lại là một cái xác khô ở ven đường. em của lứa tuổi mười chín đẹp đẽ đã bị sự kì thị, khinh bị của người đời vùi lấp, trù dập tới méo mó biến dạng...
ôi park đáng thương của tôi, em nào có tội?
.
- cậu bé, em là ai? _ tông giọng trầm quyến rũ của người đàn ông trước mắt khiến em thoáng chút mê hoặc, nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh.
- em họ park, tên jimin, còn anh?_ em cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo để trả lời câu hỏi của gã, khiến gã thực sự có chút chạnh lòng.
- anh họ min, tên yoongi. chắc hẳn có chút lạ lẫm với em.
em cúi đầu, lắc nhẹ một cái. dù sao, ân nhân chắc hẳn không lạ lẫm. em giờ cũng chẳng còn gì, việc chịu đựng định kiến, áp lực, sự khinh miệt khiến em quá mệt mỏi với cuộc sống của mình rồi.
- em có muốn cùng anh tận dụng nốt phần hoa dạng niên hoa còn lại? _ gã mỉm cười nhẹ, câu nói khiến em sững người.
"cuộc sống vốn không tồn tại công bằng, nếu muốn được đối xử như một con người, trước hết, cậu cần phải là một con người"
phải rồi, em cũng là con người kia mà, sao có thể nỡ đày đọa em tới thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro