Ngoại Truyện


•••

Câu truyên ất ơ của 2 năm sau..

Liệu họ có còn bên nhau?

Thật ra là nếu không còn, thì tôi cũng chẳng có lý do gì đế viết ngoại truyện này.

"Xin chào! Anh..anh có thể cho tôi làm quen được không?"

Một người lạ mặt, đến trước mặt min yoongi, chào hỏi thì không nói gì còn đằng này lại chìa tay ra. Muốn bắt tay hả?

Hazz nằm mơ đi.

"Anh? Tôi già đến vậy hả?" Min Yoongi ngớ người hỏi.

"Em..em có thể..có thể cho chị làm quen được không?" người chị lạ mặt lại một lần đổi cách xưng hô.

"TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!" anh nhấn mạnh.

Chưa xong, min yoongi lại nói thêm.

"Với cả tôi cũng không thích đồ cỗ." nói xong, min yoongi liền đứng lên và rời đi.

Bỏ lại bà chị đứng bơ vơ tay vẫn chìa về phía trước. Thật đáng mất mặt.

Thật ra nếu nói như vậy sẽ làm người khác tổn thương. Nhưng người khác tổn thương thì cũng chẳng liên quan đến Min Yoongi.

Cuộc đời này, anh chỉ sợ Park Jimin- báu vật của đời anh tổn thương mà thôi!

____

4 năm sau..đó

"Này tên kia có về nhà cùng em hong?"

Còn ai khác ngoài báu vật của yoongi nữa đây, có mỗi cậu dám kêu tên yoongi 'vô tri' kia như vậy.

"Anh nghe"

Người lớn đang sắp xếp đồ của người nhỏ vào vali. Anh dừng mọi hành động, ngước mặt lên nhìn cậu.

"Em bảo là có muốn về quê cùng em hông?" nét mặt trông ngóng câu trả lời.

"Luôn luôn sẵn lòng ạ!"

Chỉ cần là cùng em, thì anh nguyện ý.

•Busan

Sau khi về đến quê nhà, cậu chưa định về đến nhà. Cả hai quyết định đến bãi biển haeundae. (*)

Biển đêm trong bình yên đến lạ lùng, đèn đường bật sáng chiếu rọi trên đường. Dòng người thì tấp nập nhưng lại hiu quạnh về đêm. Jimin và Yoongi kề cổ nhau đi loạng choạng trên cát, gió thì hiu hiu trông mát cực.

"Mới đó đã 4 năm trôi qua, anh già rồi đó min yunki" vừa đi vừa chọt lét, cậu cười lớn.

"Anh già rồi sao? Em hết thương anh rồi, jiminie chê anh già, anh buồn lắm đó" mặt anh trông buồn nhưng đây là buồn cười.

Nếu vậy mà nói thì min yoongi bây giờ cũng đã 29 tuổi, cũng đâu còn trẻ.

Thật ra thì trẻ hay không trẻ nó nằm ở tâm hồn mà thôi, đừng đặt nặng vấn đề này quá.

Vấn đề ở đây là cả hai vẫn còn lang thang ở bãi biển về đêm.

"Xíi ai chê anh già cơ chứ, anh nghĩ anh già thì em sẽ không già sao? Mặt em sẽ chảy xệ xuống mất luôn cái má phúng phính đáng yêu này, rồi anh sẽ hết thương em thì có, đồ thay lòng đổi dạ."

Nói một tràng dài, min yoongi đôi lúc bất lực park jimin thật sự. Nhưng không sao, đây là chuyện bình thường thôi.

"uh chắc hết thương em thật nhưng anh vẫn yêu em" anh thơm lên mái tóc đen của cậu.

Cái hương mức cam vị bạc hà nó làm ta xao xuyến biết bao..

Sau đêm hôm đó, sáng hôm sau cả hai quyết định về nhà mẹ cậu vì đâu đã cũng khá lâu rồi cậu cũng chưa về nhà.

Nhớ ông bà park quá đi thôi!

"Ba Mẹ! Con về rồi đây" jimin chạy đến miệng thì la lớn.

"Con chào ạ!" Yoongi cũng chào theo.

Cái kết thật đáng buồn cho cậu là ông bà park chạy lại ôm min yoongi, trong khi đó lại chưa biết min yoongi là ai.

"Biết về rồi đó hả? Nhớ muốn chết hà" hai ông bà mắng yêu.

Cậu con trai ruột đứng đưa mắt nhìn rồi lên tiếng.

"Ủa con mới là con của hai người mà"

"Nhận nhầm rồi à?, sao thằng bé đó giống con mình dữ vậy không biết"

Bà Park nói nhỏ với chồng, hú hí với nhau vài câu sau đó lại đến ôm hun con trai ruột.

Sau khi vào nhà sắp xếp mọi thứ, ba park hỏi.

"Cái đó bạn con hả jimin?"

Ngẫm một hồi lâu, park jimin nhìn min yoongi, hiểu ý anh liền trả lời.

"Dạ trên bạn bè một tí" yoongi

4 năm rồi mà còn sợ..

"Tri kỉ à?" ông park lại hỏi thêm.

"thật ra là trên tri kỉ nũa ba ạ" cậu con ruột cười rồi trả lời.

"Hai đứa kết thành anh em với nhau à?" lần này là mẹ park.

"À ùh..dạ là anh em này yêu nhau ba mẹ ạ" jimin bắt đầu thẳng thắn nói.

Thật ra mà nói 4 năm không phải là cậu giấu gia đình, jimin mỗi lần gọi video call thì cậu chỉ bảo rằng con có người yêu rồi..'ông bà già' này còn chẳng biết người yêu của cậu con ruột là con trai.

"Cái gì?" ba mẹ park đồng thanh nói, làm cả hai giật bắt mình.

"Con không muốn giấu nữa, ba mẹ đừng giận con. Con không thể thay đổi được đâu!" khẳng định chắc nịt.

Min Yoongi thấy em bồ mình căng thẳng, liền nắm lấy tay em để an ủi.

Hai người lớn tuổi quay sang nhìn nhau cười: "hazz không cần phát cơm cẩu, ông bà già này ăn ngán rồi".

"Thật ra ở đại hàn dân quốc này rất khắc nghiệt, tình yêu đồng giới là điều gì đó ở đất nước này rất kì thị, tiếc thay là ba mẹ không nằm trong số đó. Đất nước này khắc nghiệt quá nhưng ba mẹ thì không" những lời ấm áp ấy ba park là người nói ra từ chính bản thân ông, cũng lâu lắm rồi không được nhìn thấy cảnh này..

"Ba mẹ vẫn mong con sẽ hạnh phúc với quyết định của con!"

Có những điều khó nói lắm, ai mà không muốn con mình hạnh phúc, hạnh phúc với ai cũng được miễn đừng có sống quá ích kỉ, quá bon chen, quá nhanh,...

Đôi khi sống chậm lại để hiểu được những thứ xung quanh mình để không làm tổn thương bất kì bông hoa nào cả, nhớ nhé!.

Sau bao năm gắn kết bên nhau, cả hai cũng đã về chung nhà.

Rất mong, Min Yoongi sẽ chở che cho Park Jimin để cậu luôn hạnh phúc mãi như vậy nhé!.

END NGOẠI TRUYỆN

___________

(*): Haeundae là một bãi biển thuộc quận Haeundae, thành phố Busan, Hàn Quốc. Với 12 km chiều dài, Haeundae là một trong những bãi biển được yêu thích và nổi tiếng nhất tại nơi đây. Vào những dịp cuối tuần và đặc biệt là mùa hè, hàng ngàn người kéo đến Haeundae. Phần lớn du khách tới từ Seoul, Daejeon và Daegu.

( Google )

Nguồn : Pinterest

__________


👩‍💻 : tui hong biết phải nói sao, nhưng mà thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn bên tui nhaa iuu💜

Cho tui hỏi cái là chỗ mấy bà có mưa bão hong, chứ chỗ tui dữ dằn lắm luonn (╥_╥).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro