C51

Kim Thạc Trân vừa đổ bỏ cái thứ nước quái gở “trà cà phê hỗn hợp” xuống bồn, quay lại đã thấy Kim Thái Hanh đang ngồi rung đùi gặm bánh xốp như thể trên đời này chẳng có gì quan trọng bằng miếng ăn trong miệng.

Đúng lúc ấy, một gia đinh bước vào, tay khép nép cầm theo phong thư nhỏ.

“Cậu hai, có người gửi cho cậu.”

Thạc Trân chau mày, lau tay vào khăn lụa rồi đón lấy:

“Ai?”

“Dạ… người đó chỉ nói là mời cậu đến tiệc mừng. Họ bảo nhân ngày con của họ về nước.”

Thạc Trân khẽ hừ:

“Về nước mà cũng bày đặt tiệc tùng, đúng là phiền phức.”

Anh vừa trở lại phòng khách, vừa nhấp một ngụm cà phê mới, ngồi xuống bộ trường kỷ gụ lim.

Thái Hanh vươn cổ ra hóng hớt:

“Cái gì đấy?”

“Thiệp mời dự tiệc.”

“Của ai?”

Thạc Trân mở thư, đọc qua, môi khẽ nhếch:

“Tiệm vải Đường Xuyên. Nhà ấy mới chào đón con gái về nước.”

Thái Hanh nhướng mày, miệng nhai bánh vẫn chưa nuốt xong:

“Đường Cầm à?”

Thạc Trân gật nhẹ.

Ngay lập tức, khóe môi Thái Hanh cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:

“À… thanh mai trúc mã của anh ba đó.”

Thạc Trân đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, gằn giọng:

“Thái Hanh! Cái mồm chú mày có thể bớt gieo họa không?”

Thái Hanh vẫn tỉnh bơ, cắn thêm miếng bánh, vừa nhai vừa nói lấp lóe:

“Em chỉ nói sự thật thôi mà. Đường Cầm từ nhỏ bám lấy anh ba như hình với bóng, cả thành ai chẳng biết. Lần này từ hải ngoại về, không chừng là muốn làm thân với nhà họ Mẫn. Mà nhà họ Mẫn, ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra, thì cô ta còn biết làm thân với ai?”

Không khí trong phòng khựng lại.

Thạc Trân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, ánh nhìn như dao:

“Nếu để Doãn Kỳ nghe được, chú mày có mười cái mạng cũng không đủ trả.”

Thái Hanh nhún vai, tỏ vẻ chẳng hề hấn gì:

“Thì em đâu có nói với anh ta. Em chỉ nói với anh thôi mà.”

“Anh hai, chuyện gì anh cũng nghiêm trọng hóa. Em thì thấy… đôi khi tình cảm cũ còn đáng gờm hơn tình cảm mới. Đường Cầm với anh ba là quá khứ, nhưng biết đâu… quá khứ lại có sức nặng hơn hiện tại.”

Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào yên lặng khó hiểu. Bên ngoài, gió đêm thổi làm cành bạch đàn xào xạc.

Thạc Trân chậm rãi đứng lên, bước tới trước cửa sổ, nhìn ra khoảng trời u tối. Giọng anh thấp trầm, mang chút nặng nề:

“Chú mày tưởng trò tình ái trẻ con sẽ làm lung lay được một kẻ như Mẫn Doãn Kỳ sao? Nó từ trước đến nay chỉ biết một chữ ‘chiếm đoạt’. Thứ nó coi là của nó, thì cả thiên hạ này cũng không ai chạm vào được.”

Thái Hanh ngửa đầu cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia suy tư hiếm thấy:

“Thế thì càng thú vị. Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là mối tình mới chớm. Chậc… đúng là trò hay cho thiên hạ xem.”

Thạc Trân quay phắt lại, ánh mắt sắc như gươm:

“Trò này không phải để chú mày xem. Tốt nhất, đừng mở miệng nói thêm một chữ nào về Đường Cầm trước mặt nó.”

Thái Hanh giả bộ đưa hai tay che miệng, rồi vẫn cố nói thêm một câu mơ hồ:

“Miệng em khóa, nhưng miệng người khác có khóa được đâu…”

Câu nói ấy rơi xuống như một hòn sỏi, khiến mặt nước vốn đang bình lặng trong Kim Gia khẽ gợn sóng.

Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng mờ, làn khói thuốc vấn vít quanh trần nhà. Mẫn Doãn Kỳ ngồi ngả người trong ghế bành da, ngón tay dài kẹp điếu thuốc cháy dở, tro rơi xuống lặng lẽ. Cúc áo quân phục trên ngực đã được tháo vài nút, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Ánh mắt hắn không nhìn văn kiện trên bàn, mà vô định, như thể tâm trí đang bay về một nơi khác.

Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Phác Trí Mẫn — dáng người uyển chuyển trên sân khấu, nụ cười nhẹ mà trong sáng. Thứ ánh sáng ấy, không cách nào xóa khỏi trí nhớ.

Phiền phức thật… từ khi nào lại thành ra thế này?

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo hắn ra khỏi mộng tưởng.

“Vào đi.”

Cửa mở, mùi nước hoa nồng hắc xộc vào. Từ Uyển Như bước vào, dáng người yểu điệu trong bộ sườn xám trắng ôm sát, từng đường nét được phô bày khéo léo.

“Anh Kỳ” giọng cô ta nhỏ nhẹ, đầy ý tứ, “em pha trà cho anh. Em thấy quản gia Lý thường làm cho anh, nhưng nay ông ấy bận… em muốn tự tay làm để anh thư giãn.”

Doãn Kỳ chau mày. Thái dương hắn lập tức giật từng hồi. Chẳng cần ngẩng đầu, hắn cũng đủ tưởng tượng ra bộ mặt điểm phấn tô son kia đang cố làm ra vẻ dịu dàng.

Hắn lạnh lùng phun khói thuốc, giọng khàn nhưng rõ ràng:

“Tôi không có tâm trạng uống trà đàm đạo với cô. Đem cái ly trà đó và… biến khỏi đây.”

Từ Uyển Như thoáng biến sắc, song vẫn cố cười:

“Anh Kỳ… em chỉ muốn—”

Doãn Kỳ dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sắc lẻm quét qua cô như dao cắt:

“Cái tôi muốn… là cô biến khỏi phòng này ngay bây giờ.”

Không khí chùng xuống. Sắc mặt Từ Uyển Như trắng bệch, vội cúi đầu.

“Em xin lỗi… đã làm phiền anh.”

Cô ta luống cuống rời đi, tiếng giày cao gót lạch cạch dần xa.

Doãn Kỳ ngả đầu ra ghế, hít một hơi thật sâu, như thể muốn xua đi cái mùi nước hoa rẻ tiền còn sót lại.

Hắn nhếch môi cười lạnh đám phụ nữ cha hắn đem về phủ, ai cũng một dạ như nhau: muốn trèo lên giường của hắn. Ngây thơ nghĩ mình là đặc biệt…

Hắn đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sách da cũ. Giữa những trang sách, hắn kẹp một bức ảnh cũ màu vàng úa.

Ánh mắt hắn lập tức dịu xuống.

Trong ảnh, Phác Trí Mẫn đứng giữa một nhóm người trong đoàn hí kịch, nụ cười tươi tắn đến mức rực sáng cả khung hình. Ánh mắt cậu cong cong, đôi môi khẽ nhếch, trông hồn nhiên và trong trẻo đến mức khiến lòng người ngẩn ngơ.

Doãn Kỳ khẽ vuốt ngón tay qua gương mặt ấy, nụ cười hiện hữu trong ảnh như xuyên thẳng vào ngực hắn.

Phác Trí Mẫn cậu cười đẹp như vậy, chắc lúc đó hạnh phúc lắm nhỉ?

Khóe môi hắn cong lên, lần này là nụ cười nửa như si mê, nửa như châm chọc chính mình.

“Trò cá cược này… tôi thắng rồi. Rõ ràng cậu cũng đã động tâm với tôi.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa vào khe rèm, lay động ánh đèn. Căn thư phòng rộng lớn, chỉ còn bóng một người đàn ông cô độc, tay ôm lấy bức ảnh nhỏ như kẻ giữ báu vật.






_______________________

Mình đã quay lại rồi đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro