Chú có thể không nói nhưng em vẫn biết
Sau cái đêm "đánh dấu chủ quyền" ấy, Yoongi có vẻ… hơi nghiện.
Nghiện kéo Jimin vào lòng bất cứ lúc nào. Nghiện đặt tay lên eo cậu mỗi khi cả hai đi siêu thị, như thể tuyên bố với thế giới: “Cậu nhóc này là của tôi, nhìn một giây thôi cũng là quá nhiều.”
Và nghiện cả việc nhìn Jimin vuốt mèo mà lại thở dài.
Một lần, khi Jimin đang ngồi trong phòng khách, mặc chiếc áo sơ mi trắng của Yoongi – rộng thùng thình, trễ vai, lộ xương quai xanh mê người – thì điện thoại của cậu sáng lên. Một tin nhắn đến từ số lạ:
“Xin lỗi, nhưng cậu thật sự rất cuốn hút. Tớ thấy cậu ở tiệm café hôm qua. Có thể làm quen không?”
Yoongi tình cờ đi ngang, liếc qua và đứng hình.
Anh im lặng.
Không nói, không hỏi, không cằn nhằn. Chỉ lặng lẽ quay lưng đi, vào bếp – và bắt đầu cắt cà rốt… một cách đầy bạo lực.
Jimin nhận ra ngay.
Cậu bước vào bếp, ôm lấy anh từ phía sau. “Chú không hỏi em là ai nhắn à?”
“Không quan tâm.” – Yoongi đáp, cộc lốc.
“Không quan tâm mà cắt cà rốt như muốn băm người ta ra?”
“Lỡ tay.” – Giọng anh đều đều, nhưng bàn tay thì sắp gọt cả thớt.
Jimin cười khẽ, xoay người anh lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
“Chú có thể không nói… nhưng em vẫn biết chú đang ghen.”
Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi: “Ừ. Tôi ghen. Vì em cứ như viên kẹo ngọt ai cũng muốn cắn một miếng.”
Jimin vòng tay qua cổ anh, kéo sát hơn: “Không ai được cắn hết. Em là viên kẹo… chỉ tan trong miệng chú.”
Yoongi bế bổng cậu lên bệ bếp, áp sát, thì thầm:
“Em cứ nói mấy câu kiểu đó, tôi sẽ ăn luôn cả kẹo lẫn vỏ đấy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro