Chú đừng nhìn em kiểu đó.Em chịu không nổi đâu

Jimin vừa đi chụp concept mới về - mái tóc hơi rối, môi hơi sưng vì son, người thơm mùi nước hoa nhẹ nhàng như vani trộn chút đào chín - và... chiếc áo sơ mi trắng thả hờ cúc cổ.

Yoongi mở cửa, chết đứng tại chỗ.

"Chú, em về rồi-"

"Vào." - Giọng anh trầm hơn bình thường.

Cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng yên ắng đến ngột ngạt.

Jimin ngồi xuống ghế sofa, duỗi chân, áo xộc xệch hơn do vừa gỡ dây giày.

Yoongi đứng nhìn một lúc, không nói. Rồi bước tới, ngồi xuống đối diện.

"Cái áo đó... ai chọn cho em?"

Jimin ngẩng lên, cười nhẹ:
"Stylish thôi. Nhưng chú nhìn kiểu gì ghê vậy?"

Yoongi chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cậu không chớp mắt.

"Chú đừng nhìn em kiểu đó... Em chịu không nổi đâu." - Jimin khẽ lùi lại, tim đập mạnh.

"Thì đừng mặc như muốn trêu người."

"Em đâu có..."

Không để cậu nói hết câu, Yoongi đã cúi xuống, chộp lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng đầy khao khát.

Jimin ngã người về phía sau, thở dốc giữa nụ hôn dồn dập.

"Chú... hôm nay chú sao vậy..."

Yoongi rời môi cậu, ghé sát tai thì thầm:

"Hôm nay tôi nhìn em, và tôi không muốn chờ nữa."

---

Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo bung, từng chiếc cúc rơi xuống sàn. Bàn tay Yoongi vuốt dọc sống lưng Jimin, giọng khàn đặc:

"Em đẹp đến mức khiến tôi phát điên."

Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp và lời thì thầm như đốt cháy da thịt:

"Em cũng muốn chú."

---

Lúc sau...

Jimin nằm gọn trong lòng Yoongi, mặt đỏ như quả cà chua, thở mệt nhưng môi vẫn cong cong vì hạnh phúc.

Yoongi vén tóc cậu ra sau tai, nhìn ánh mắt long lanh ấy rồi nói thật khẽ:

"Xin lỗi vì đã không kiềm chế. Nhưng tôi không hối hận."

Jimin cười khúc khích, dụi mặt vào ngực anh:

"Vì em thuộc về chú. Và... lần sau nhớ nhẹ tay hơn chút, nha?"

Yoongi cười khẽ, siết cậu chặt hơn:

"Không hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin