Em giận,nhưng vẫn ở đây

Sau cái hôm gặp lại người yêu cũ, Jimin không nói gì. Không trách, không la mắng. Chỉ… im lặng.

Và Yoongi thừa biết: im lặng mới là hình thức giận đáng sợ nhất.

Jimin vẫn nấu ăn cho anh. Vẫn gấp quần áo. Vẫn vuốt tóc anh khi ngủ gật trên ghế sofa.

Chỉ là... không còn gọi “chú ơi~” như mọi khi, không còn tựa vào anh khi xem phim, không còn dúi mặt vào cổ anh và thầm thì: “Em nhớ chú rồi nè.”

Yoongi như phát điên.

Anh thử nắm tay – Jimin không rút ra, nhưng cũng không siết lại.

Anh thử ôm – Jimin im lặng để yên, rồi nhẹ nhàng thoát ra sau vài giây.

Anh thử... hôn nhẹ lên má – Jimin chỉ liếc anh bằng ánh mắt “Chú biết lỗi chưa?” và quay đi.

Mỗi tối, Yoongi nằm nhìn trần nhà, nghĩ xem tại sao mình – một người từng bình thản với cả thế giới – lại có thể thất thủ toàn diện trước một nhóc 19 tuổi đang “chiến tranh lạnh” bằng ánh mắt và im lặng.

Cuối cùng, một đêm nọ, Yoongi không chịu nổi nữa.

Anh lặng lẽ chui vào phòng Jimin, kéo chiếc chăn đang trùm kín người cậu xuống. Jimin quay đi, nhưng Yoongi vòng tay ôm cậu từ phía sau, thì thầm:

“Em giận cũng được. Em im lặng cũng được. Chỉ cần em còn ở đây… thì tôi vẫn chịu được.”

“…Chú thấy em đáng sợ lắm hả?”

“Không. Em đáng yêu… đến mức tôi phát điên.”

Im lặng.

Một lúc sau, Jimin thở ra thật khẽ, quay lại đối mặt với anh. Đôi mắt cậu hoe đỏ – như thể đã cố kìm nước mắt suốt cả tuần.

“Em không thích cảm giác… có ai đó từng chạm vào chú. Em ích kỷ lắm.”

Yoongi đặt tay lên má cậu, giọng trầm hẳn:

“Người đó là quá khứ. Em mới là hiện tại, là cả tương lai. Tôi không cần ai ngoài em.”

“Thật không?”

“Thật.”

“… Vậy từ giờ… không được gặp lại ai tên Sooyeon nữa.”

“Ừ.”

“Không được khen ai đẹp hơn em.”

“Không.”

“Không được chê em vụng về, hậu đậu, hay là hay ghen vô lý nữa.”

“Không dám.”

“Và tối nay… phải ôm em ngủ từ đầu đến cuối, không được quay lưng.”

“Đã sẵn sàng ôm suốt đời rồi.”

Jimin bật cười, chui vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, thì thầm bên tai anh:

“Chú ngốc. Em giận, nhưng vẫn ở đây, vì em là của chú mà.”

Yoongi siết cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi thầm nghĩ:

Thế giới này có thể hỗn loạn bao nhiêu cũng được… chỉ cần em vẫn ở trong vòng tay tôi là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin