Người lạ và ánh mắt không vừa lòng
Buổi tối hôm ấy, Jimin không còn ôm Mochi nữa. Cậu ngồi sát bên Yoongi trên sofa, hai chân co lại, tựa đầu vào vai anh. Yoongi chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng siết nhẹ eo cậu, như một cách xác nhận: "Ừ, em đang ở đây, bên tôi."
Tưởng như không gì có thể phá vỡ khoảnh khắc đó — cho đến khi chuông cửa reo lên.
Jimin đứng dậy chạy ra mở, Yoongi vẫn ngồi, lười biếng nhưng cảnh giác. Và rồi, một giọng nói nam vang lên:
“Jiminie~! Em vẫn đáng yêu như hồi cấp ba.”
Yoongi đứng dậy ngay lập tức.
Trước cửa là một chàng trai trẻ, cao ráo, tóc vàng sáng và ăn mặc sành điệu. Jimin cười toe, nhào tới ôm lấy người đó.
“Taehyung hyung! Em tưởng anh không về Hàn cơ mà?”
“Nhớ em nên về.” – Taehyung nháy mắt – “Mà em dạo này trắng hơn, gợi cảm hơn nữa rồi nha…”
Yoongi bước ra, đôi mày nhíu lại đầy nguy hiểm. “Bạn em à?”
Jimin quay lại, vô tư giới thiệu: “Dạ, đây là Taehyung, bạn thân em hồi cấp ba. Em kể với chú rồi mà.”
Taehyung đưa tay ra lịch sự: “Chào anh, em là Taehyung. Anh là… bạn cùng nhà Jimin?”
Yoongi không bắt tay. Anh nhìn cậu nhóc tóc vàng từ đầu đến chân, rồi quay sang Jimin.
“Bạn thân mà ôm kiểu đó?”
“Chú ơi~ em với hyung thân lắm, hồi trước còn ở chung phòng ký túc đó.”
Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa. Yoongi cười nhạt, mắt hằn tia nguy hiểm.
“Ở chung phòng? Ừ, tốt. Còn giờ thì em ở chung nhà với tôi. Nhớ điều đó, Jimin.”
Taehyung vẫn vô tư, không nhận ra bầu không khí đang lạnh đi. Anh ngồi xuống, tự nhiên rót nước, rồi hỏi:
“Jiminie, em còn giữ cái áo ngủ hồng hồi xưa tụi mình hay mặc đôi không? Anh nhớ…”
Rắc!
Yoongi bóp vỡ chiếc nắp chai trong tay. Tay anh siết chặt, hàm cắn chặt, và ánh mắt hướng về Jimin – như muốn nói: Em mà còn nhắc đến cái áo đó nữa, tôi thề sẽ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro