7. (End - HE)
Anh lấy người cậu mãi nhưng không thấy động tĩnh,anh hốt hoảng đưa cậu về khách sạn.
Anh lo lắng thấp thỏm trong lòng,không biết cậu có làm sao không,lúc đưa cậu về khách sạn ánh liền phát hiện ra cậu không còn thở nữa.
"Cạch" Bác sĩ bước từ phòng bệnh ra khẽ lắc lắc đầu,giọng nói có chút khó lên tiếng
"Xin lỗi anh. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được cậu ấy. Cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối nên nếu quá khỏi thì kì thực đó là kì tích nhưng....tôi nghĩ cơ hội cứu sống hết rồi" Nói xong bác sĩ trầm mặc lướt quá anh.
Anh thẫn thờ nhìn bóng dáng gầy yếu đang được chạy tim qua cửa phòng bệnh kia tim đau nhói.
Anh nhận ra rồi,anh rất yêu cậu nhưng lại không nhận ra sớm hơn,anh không muốn mất cậu.
"A..a..nh đã sai rồi. Mẫn Mẫn anh xin lỗi,anh sai rồi.Anh đã để em chịu ủy khuất quá nhiều...anh sai rồi. Phác Trí Mẫn em tỉnh lại đi,chỉ cần em tỉnh lại anh hứa sẽ luôn yêu thương em,sẽ bù đắp cho em rồi chúng ta cùng sinh hạ ra một bảo bối nhé...Tỉnh lại đi Mẫn Mẫn à..Là anh sai,anh là không tốt không biết che chở cho em,khiến em mệt mỏi quá nhiều vậy vậy mà em vẫn luôn yêu anh,tin tưởng anh".
Bước vào phòng,anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh khẽ mỉm cười xen nỗi buồn vuốt lấy đôi mắt đang nhắm chặt kia mà đặt nhẹ lên một nụ hôn đầy đau buồn nhưng lại vô cùng ấm áp. Nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu đã buông thõng kia,trái tim anh thắt lại. Đôi bàn tay của ngày trước mà luôn chạy theo anh giằng co tay anh đòi anh đưa đi chơi một lần đây ư?Đôi bàn tay luôn luôn lo lắng,chăm sóc cho anh lúc mới cưới nhau nhưng luôn bị hắt hủi...Giờ đôi bàn tay này sao lại yếu đuối quá,bất lực quá,gầy yếu đến mức này.
Anh khẽ dùng đôi bàn tay to lớn của mình bao lại bàn tay nhỏ nhắn kia mà mỉm cười đau khổ
"Anh sẽ không để đôi bàn tay này yếu ớt lần nào nữa đâu Mẫn Mẫn à...em tỉnh lại đi"
Đôi bàn tay cậu khẽ cự quay trong lòng bàn tay ấm áp của anh.Anh chợt có chút vui mà hi vọng,chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến.
"Thưa anh,mạch đập đột nhiên trở lại,đây quả là kì tích, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi như anh nên nhớ cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối cần phải phẫu thuật sớm nhất có thể"
Bác sĩ quay lại nhìn khuôn mặt đang nơm nớp mong chờ của anh bên cạnh
"Được rồi,việc phẫu thuật cho em ấy ông có thể làm sớm nhất là lúc nào?"
"Là tuần sau thưa anh"
"Các người ra ngoài đi" Bác sĩ và y tá rời đi,anh liền đến bên cậu,vuốt nhẹ mái tóc êm ả kia
"Tỉnh lại sớm đi Mẫn Mẫn,anh sẽ làm em quên hết đau khổ của ngày trước"
Trong 1 tuần,cậu nằm chờ phẫu thuật cô ta cũng đến thăm cậu và nói với anh là
"Ngày mai,em sẽ ra sân bay đón anh ấy,xin lỗi anh và Trí Mẫn,em đã khiến hai người gặp nhiều chuyện rồi"
"..." Anh im lặng không đáp lại lời cô ta,chỉ lo lắng chăm sóc cho cậu.
Cô ta không yêu anh,lúc cô ta theo anh về chỉ là mẹ cô ta bị bệnh cô ta phải làm vậy để có tiền chạy chữa cho mẹ.Giờ mọi chuyện đã ổn thoả cô ta cũng biết lỗi và đã rời đi.
3 năm sau...
"Ew ew ew" Đó là tiếng khóc của bảo bối được hai tuổi của anh và cậu
"Mẫn Mẫn,Mẫn Mẫn giúp anh với thằng bé không chịu nín" Anh rối chân rồi tay dỗ bảo bối đến mức cảm thấy rằng có con vui thật nhưng nuôi khó quá.
"Baba đây,Baba đây,con nín đi" Cậu chạy từ bếp ra với một bình sữa,ôm lấy bảo bối dỗ dành.
Anh cười khổ nhìn gia đình nhỏ...thật là...thằng bé này,tính khóc để tranh sủng với anh sao?
HẾT.
24:00
26.12.2022 - 27.12.2922
LOVE FOR YOU ❤
and...
Happy Birthday to me 🎉🎉🎉
27.12.20** - 27.12.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro