comme l'amour
Jimin giật mình kháng cự. Cậu gồng mình cố đẩy người đối diện ra nhưng bất lực. Trong tích tắc, Jimin cảm giác toàn thân như hoá đá với sự khống chế mạnh bạo của đối phương. Người kia áp sát cậu vào tường. Vật thể ấm nóng ươn ướt bắt đầu động chạm đến hõm cổ. Người cậu run lên khẽ, nhưng không thể phản kháng. Jimin cắn mảnh khăn người kia nhét vào miệng mình, mắt ứa nước. Cậu không thể làm gì lúc này, cậu cũng không biết phải đối mặt thế nào với sự thật lúc này.
Jimin sợ. Rất sợ.
Bàn tay hư hỏng của người kia luồn ra sau lưng cậu, xoa nắn bờ mông săn chắc của cậu, rồi vỗ mạnh vào nó đầy khoái chí. Jimin cố rụt người lại, né đi bàn tay ghê tởm đó, nhưng không thành. Người này thu tay về, hướng đến phần cộm dưới lớp quần kia. Hắn vuốt nhẹ lên xuống bên ngoài lớp quần, giọng cười khản đặc vang lên giữa không gian yên tĩnh. Hơi thở hắn phả vào mặt Jimin, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi. Jimin đã có lúc nghĩ đến hai chữ tuyệt vọng...
"Meow". Tiếng mèo ở đâu đó phát lên giữa khoảng đêm tĩnh lặng.
Ngọn đèn nhấp nháy nơi hẻm tối phụt tắt. Tất cả trả về một tấm màn đen đáng sợ. Tên kia chợt khựng lại. Jimin nhanh ý lợi dụng lúc hắn không để ý, co đầu gối thúc vào chỗ hiểm của hắn một cú thật mạnh. Đợi khi hắn gào lên vì đau, sau đó buông cậu ra, Jimin mới có thể tháo chạy.
Cậu cắm đầu chạy thật nhanh về phía đường lớn. Mắt cậu mờ đi vì đẫm nước, nhưng vẫn liều mạng chạy đi. Hai tay căng thẳng nắm chặt, lòng bàn tay hằn đỏ vì móng bấm mạnh. Và rồi cậu va vào một người. Tốc độ của Jimin khiến cả hai gần như ngã soài ra đất. Người đó vì trời tối nên không thể thấy rõ mặt, chỉ nghe anh ta cất tiếng hỏi, giọng hằn học, "Này, làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"
Jimin lấy sức ngồi dậy, nhưng không thể bước tiếp. Đến lúc này cậu vẫn chưa thôi cảm thấy sợ hãi. Cậu oà lên khóc như đứa trẻ. Lồm cồm bò lại phía người nọ, tay bấu vào ống quần anh ta, hai mắt dàn dụa nước, cậu thì thào, "Làm ơn... làm ơn cứu tôi. Biến... thái... làm ơn."
Người kia nhìn về phía con hẻm tối đằng sau, vẻ như hiểu ra điều gì đó. Anh đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu đi. Cả hai đi một đoạn, Jimin sau cuộc vật lộn vừa rồi đuối sức không đi được nữa, cậu dừng lại. Người nọ dìu cậu vào băng ghế bên đường ngồi nghỉ.
"Cậu thấy thế nào? Có bị thương không?"
Jimin hít thở, lấy lại bình tĩnh, ngước lên, lắc lắc đầu. Người nọ thấy cậu lắc đầu, cho rằng cậu không sao, "Được rồi... Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
"Cảm ơn anh. Nhờ có anh... Nhưng em có thể tự về được." Jimin ngẩng đầu, khách sáo cảm ơn. Jimin cảm kích người này vì đã giúp cậu, nhưng cậu cũng không dám tiếp xúc với người chưa gặp bao giờ, lại còn muốn đưa cậu về nhà. Cậu mới chân ướt chân ráo lên Seoul được mười mấy tiếng đồng hồ, không có nhà người quen, chỉ có địa chỉ của một người bạn, nhưng vì ban nãy hỏi đường đến đó mới gặp biến thái. Cậu muốn xin ngủ nhờ trước khi tìm phòng trọ, nhưng hiện tại đã đêm rồi, biết tìm chỗ ngủ ở đâu kia chứ.
"Cậu muốn gặp tên biến thái khác à?" Người nọ cúi thấp xuống, nhìn cậu. Cậu ngượng vì ánh mắt cả hai gần như chạm nhau rất lâu. Cậu quay mặt đi. Đường đường là con trai lại gặp biến thái, phải bỏ chạy, để người khác nhìn thấy cảnh này, cậu thiếu điều đào lỗ chui xuống đất trốn thôi. Cậu lúng túng không nói được gì, mười ngón tay thay phiên đan vào nhau rồi lại tách ra. Mãi lâu sau không thấy cậu trả lời, người nọ sốt ruột, buông câu lửng lơ, vậy thôi tôi đi trước, giọng điệu muốn nói là cậu ở lại mạnh giỏi nhé.
Jimin giật thót, vội vàng lên tiếng, "Nhà anh... có thể cho em ngủ nhờ một đêm không?"
...
Jimin cởi lớp áo khoác bẩn trên người ra, tiện tay vứt xuống sàn, vươn vai nằm ra giường hết sức thoải mái. Ngày đầu tiên ở thành phố này lại đáng sợ như thế. Cậu may mắn gặp được một người lạ tốt bụng, còn cho cậu ngủ nhờ lại nhà. Cậu cứ nghĩ mình sẽ ngủ phòng khách, không ngờ người đó lại cho cậu ngủ hẳn phòng riêng. Jimin thích thú nhìn trần nhà với những mảnh hình sao phát quang màu xanh dìu dịu. Cậu vu vơ hát ca khúc nghe vừa gần đây.
Nằm mãi không ngủ được vì lạ chỗ, Jimin ra ban công hóng gió. Trời đêm tuy có đáng sợ, nhưng lại rất yên tĩnh. Tìm lại được cảm giác an toàn, cậu hít thở một hơi thật sảng khoái.
Cậu xoay đầu nhìn sang ban công bên cạnh, người cho cậu ngủ nhờ cũng đang ở đó. Cùng một căn nhà lại xây hai ban công tách biệt, cũng đặc biệt nhỉ, cậu nghĩ thầm. Anh ta xoay đầu cũng trông thấy cậu, ánh mắt như muốn hỏi, sao còn chưa ngủ. Cậu né ánh mắt đó đi vì ngượng, rồi cũng ậm ừ trả lời, "... vì em lạ chỗ."
Lúc trên đường về có tiện hỏi tên và tuổi người ta để cảm ơn, thì ra anh hơn cậu hai tuổi, tên Min Yoongi. Cái tên thật đẹp, 'toả sáng', như mặt trời. Anh cũng có nét gì đó ân cần và dịu dàng như mặt trăng trên kia. Cậu biết mình không nên tuỳ tiện đánh giá một người vừa gặp lần đầu, nhưng chỉ là cậu cảm giác như thế. Cậu hỏi anh tại sao cũng chưa ngủ, anh bảo anh đang sáng tác nhạc nên chưa ngủ, nhưng nóng quá nên ra đây hóng gió, tiện thể tìm chút cảm hứng.
Jimin tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ khi Yoongi nói mình có thể sáng tác nhạc.
"Em từ Busan đến đây à?" Rất dễ nhận ra bởi giọng nói của cậu. Cậu cũng không phải người Seoul như anh. Chợt anh cảm thấy có chút gì đó gần gũi. Yoongi từ Daegu lên Seoul được ba năm rồi, nhưng chỉ chơi và thân với duy nhất một người ở đây. Và người bạn đó cũng từ vùng khác đến, không phải Seoul. Yoongi gọi đó là cảm giác của những con người lạc lõng giữa chốn phồn hoa này. Jimin gật gù.
"Em không có người quen ở đây à, sao phải đi ngủ nhờ?" Anh hỏi tiếp.
Jimin kể cho Yoongi nghe về giấc mơ theo học ở Đại học Nghệ Thuật Seoul nên mới lên thành phố. Cũng kể rằng mình là đứa chẳng có lấy một người quen mà dám đánh liều một mình lên đây, không kể đến người bạn kia vì cậu ấy còn ở với gia đình, nên hiện tại chưa có chốn dung thân. Hành lý của cậu duy chỉ một túi xách cũng bị tên biến thái kia trước khi đi lấy hết tiền, chỉ còn lại ít quần áo, cậu khá bối rối không biết xoay sở thế nào trong những ngày sắp tới, nhưng vẫn tươi cười, "Em chỉ xin ở lại đêm nay, mai em sẽ đi tìm phòng trọ." Anh khoát tay, ừ đi sớm đi, đây cũng không phải trại tị nạn đâu, khiến cậu phì cười.
Ngày đầu tiên ở thành phố này cũng thật đặc biệt.
* * *
"Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi." Yoongi vẫy vẫy tay, bảo cậu lại.
Jimin theo thói quen dậy từ rất sớm, nhưng không dám đi lung tung trong nhà, chỉ ngồi yên trong phòng. Cho đến khi hương thơm của thức ăn bay đến mũi mới biết rằng anh Yoongi đã dậy rồi.
Vì hôm qua trời tối nên cậu không nhìn rõ, đến sáng mới trông thấy tầng dưới căn nhà này là quán cà phê. Comme L'amour - tên của nó. Ở đây không rộng lắm, nhưng được bày trí rất vừa mắt. Nếu là người am hiểu, sẽ nhìn ra con mắt thẩm mĩ của chủ quán cũng không thuộc dạng vừa. Bàn ghế ngay ngắn, nhưng xếp theo bố cục rối, chẳng nhìn rõ hàng lối. Gần quầy pha chế là kệ sách cũ. Sách ít thôi, nhưng là những cuốn nổi tiếng, sắp xếp theo thứ tự abc. Cửa sổ sát đất đặt một kệ bàn dài, với những chiếc ghế cao cho khách ngồi vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ra ngoài.
Cả hai cùng ngồi ăn sáng một cách khá ngượng ngùng. Ăn xong, anh hỏi, "Cà phê chứ?", cậu gật đầu, "Cảm ơn anh." Jimin thấy lúc này là lúc thích hợp để đi. Sau khi uống cà phê xong cậu sẽ lên lầu chuẩn bị hành lý. Cậu không muốn làm phiền anh Yoongi thêm nữa.
Nghĩ rồi, cậu đứng dậy, tiến lại gần xem anh pha cà phê.
...
Bước xuống lầu, Jimin phát hiện ra anh đã đi đâu mất rồi. Cậu đi ngang qua bàn pha chế, bỗng nhìn thấy mảnh giấy đặt trên bàn. Trên đó ghi,
"Anh đi lấy hàng, không tiễn em được. Anh đoán em sẽ đi sau khi ăn.
Anh khuyên, đừng quá thân thiết với người mới quen, cũng đừng quá tin người lạ. Chúc may mắn."
Cậu thầm cảm ơn anh, đoạn xách túi rời đi.
Nhưng cuộc sống ở chốn lạ lẫm này không dễ dàng như cậu nghĩ. Tiền thuê nhà quá cao, việc làm thêm cũng khó tìm vì họ không muốn tuyển người nói giọng Busan như cậu. Nghe có vẻ nực cười, nhưng sự thật ở thành phố này ít nhiều là thế. Cậu chán nản, nhấc điện thoại gọi cho người bạn kia để than thở.
Taehyung, người bạn thuở nhỏ của Jimin, đang sống cùng gia đình nên không thể cho cậu ở nhờ, cũng không biết làm thế nào để giúp cậu.
"Bạn của bạn tớ có một quán cà phê, quán anh ấy nhỏ thôi nên chắc cậu chưa hỏi qua. Anh ấy tốt bụng lắm, nhất định sẽ nhận cậu thôi." Taehyung hồ hởi nói, hy vọng có thể an ủi Jimin.
Jimin thở dài, sau cũng để Taehyung kéo tay mình đi.
Càng đi, cậu lại càng thấy con đường này quen quen. Cuối cùng cả hai dừng lại trước một cửa tiệm cà phê, mà đối với Jimin rất quen thuộc, Comme L'amour. Jimin khá ngạc nhiên vì trái đất này thật tròn, không ngờ đến lại tồn tại một sự trùng hợp lạ thường như thế. Jimin lấy lại được tinh thần, vui tươi lên thấy rõ.
Yoongi cũng hơi bất ngờ vì cuộc gặp lại với người vừa tạm biệt anh cách đây chưa đến một tháng, nhưng vẫn vui vẻ nhận Jimin làm việc.
Jimin làm việc ở đây rất siêng năng, lại còn cởi mở. Khách đến đây nhiều hơn chủ yếu là nữ sinh, họ ghé tai nhau và kéo đến đây vì sự đáng yêu của Jimin. Jimin cũng rất yêu thích công việc này, vừa có việc làm để trang trải tiền học, vừa có chỗ ở, anh chủ lại rất tốt bụng. Dần dà cậu nhận ra vài điều về Yoongi. Anh chủ so với ấn tượng ban đầu lại là người ít nói, đôi mắt một mí ít khi nhìn thẳng vào mắt ai. Bộ dạng làm việc như thể hờ hững lại rất chuyên nghiệp, đặc biệt là khi làm latte art. Bàn tay Yoongi hơi thô, ngón tay dài, các khớp tay lộ rõ, nhưng lại rất trắng. Yoongi thuần thục làm các động tác pha chế điêu luyện. Jimin hay xem anh vẽ latte art, sẵn dịp học hỏi vài chiêu.
Và một điều nữa, Jimin chưa bao giờ thấy anh Yoongi cười với mình.
Jimin rất quý anh, cậu hay tâm sự với anh nhiều điều, hay pha trò với anh... cho nên điều này khiến cậu hơi buồn. Nhiều lần cậu trông thấy người thường xuyên đến quán, tên là Hoseok, người mà Taehyung giới thiệu là bạn nó, lại khiến anh Yoongi cười rất nhiều. Anh Yoongi thường mang hai tách cà phê ra bàn và họ ngồi đó trò chuyện, rất lâu. Họ cười đùa rất vui vẻ. Thậm chí anh Yoongi giao cả quán cho cậu trông để đưa Hoseok về nhà. Jimin biết rằng không nên nhiều chuyện, và như thế là vô duyên, nhưng cậu vẫn thấy ghen tị dù chỉ là một nụ cười với anh chàng Hoseok kia.
Một lần, cậu đánh bạo hỏi Taehyung về Hoseok. Taehyung liền hớn hở lôi điện thoại ra, khoe một tấm hình. Taehyung và Hoseok chụp hình với nhau, anh ta quàng tay qua cổ Taehyung rất tình tứ. Chính xác là họ đang hẹn hò, Taehyung khẳng định như thế.
Tối hôm đó, Jimin suy nghĩ rất nhiều.
* * *
Một tuần sau đó không thấy Hoseok đến quán. Jimin lấy làm lạ, Jimin cũng thấy anh Yoongi ít cười hơn. Cậu không muốn tò mò nên im lặng, cậu ít pha trò hơn, ít nói chuyện với anh hơn, chỉ thi thoảng yên lặng xem anh vẽ latte art.
Yoongi ngước lên, vẫn là câu nói, "Cà phê chứ?". Jimin nhìn quanh, quán đang vắng, nên gật đầu đồng ý. Anh xua tay nói cậu ra bàn ngồi đi, lát anh đem cà phê ra. Jimin lắc đầu, "Vậy để em làm ly của anh."
Một lúc sau, hai tách cà phê đã nằm yên trên bàn. Một tách vẽ hình mặt trời, một tách vẽ hình hoa tuyết. Yoongi nhìn hoa tuyết mà gật đầu thầm khen, Jimin đã tiến bộ nhiều rồi. Yoongi chỉ vào tách còn lại, nói, "Anh vẽ em đấy."
Jimin ngơ ngác, "Tại sao em là mặt trời?"
Yoongi khẽ cười, "Vì em đã sưởi ấm Comme L'amour. Em ấm áp, em nhiệt huyết, như Mặt Trời vậy. Lại còn cười rất toả nắng nữa." Nụ cười hiếm hoi của Yoongi mà Jimin từng thấy. Tim của Jimin đập loạn khi nhìn thấy nụ cười ấy. Thật sự anh Yoongi cười rất đẹp, đẹp nhất là khuôn miệng. Cậu chợt nghĩ, sao anh không nhận mình là Mặt Trời luôn nhỉ? Anh cũng có một nụ cười toả nắng đó chứ.
Rồi Jimin cũng chỉ vào tách hình hoa tuyết mình vẽ, cười nói, "Anh giống như tuyết vậy. Lạnh lẽo. Chẳng có nổi một nụ cười với em." Giọng nói không giống phụng phịu, nhưng gần như thế, "Nhưng lần này anh lại cười, lạ thật đấy."
Yoongi bật cười thành tiếng, "Em nghĩ là anh ghét em sao?"
Jimin cúi đầu vì ngượng, "Không ạ..."
"Anh quý em, thật đó. Em là cậu bé đáng yêu nhất anh từng gặp." Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin, nói, khiến cậu bối rối không biết phải nói gì tiếp theo. Yoongi thấy vậy lại bật cười. Anh nói tiếp,
"Tối nay mình nghỉ sớm, đi công viên giải trí, được không. Cũng chưa có dịp nào đi chơi với em." Yoongi nhướn mày, hỏi. Jimin lúng túng, sau cũng gật đầu. Trong lòng mừng thầm, reo khẽ lên, bỗng thấy lòng chưa bao giờ vui như thế.
Cả hai cùng trò chuyện thêm vài lời. Jimin định bụng hỏi thăm anh Yoongi về Hoseok. Lời vừa ra đến đầu lưỡi nhưng không thể thốt ra bởi sự cắt ngang đến từ ngoài cửa. Cánh cửa tối màu chợt bị đẩy vào, chuông gió chào khách như thường lệ reo lên vài tiếng, 'leng keng'. Yoongi quay đầu nhìn. Là Hoseok. Sau nhiều ngày không xuất hiện, Hoseok nhìn tiều tuỵ hơn rất nhiều, khác hẳn vẻ vui tươi đầy sức sống như mọi lần. Hai hốc mắt anh ta đỏ lừ, người gầy sọc đi.
Yoongi hốt hoảng chạy đến, bỏ dở tách cà phê chưa uống hết một nửa. Hai người ngồi xuống bàn bên cạnh. Vừa ngồi, Hoseok đã gục xuống, hai tay chống bàn, ôm đầu.
"Có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay em đi đâu? Em có biết anh lo lắm không? Cuộc thi sao rồi? Em thắng chứ?" Do không gian vắng người nên rất yên tĩnh, Jimin dường như nghe được hết những gì Yoongi hỏi Hoseok. Anh ấy có vẻ rất lo lắng. Còn Jimin chẳng hiểu gì cả.
Jimin lại nhìn sang Hoseok, anh ta không nói gì, vẻ mặt vẫn một màu u ám. Anh ta vẫn cứ giữ im lặng, rất lâu, mãi đến khi Jimin vì có khách mà đi ngang qua bàn bên đó mới nghe được một câu, "Trượt rồi."
Ngoài Hoseok, có lẽ Yoongi là người thứ hai hiểu được tầm quan trọng của cuộc thi mà Hoseok nói đến. Quan trọng đến mức có thể khiến một Hoseok rạng rỡ như hoa hướng dương lại trở nên u sầu như lúc này. Yoongi bất ngờ ôm lấy Hoseok, vỗ lưng an ủi, "Được rồi, nếu em không thể chịu đựng, cứ khóc đi."
Hoseok không khóc, chỉ ứa nước mắt một cách bất đắc dĩ. Nước mắt cứ không ngừng tuôn, ướt một mảng vai áo Yoongi. Yoongi cứ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng ấy, ân cần hết mực, như thể con người trong lòng anh ấy có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh tượng đó, Jimin cảm thấy có cái gì nhoi nhói trong lồng ngực. Lạ lắm!
Đêm.
Jimin ngồi dưới quán, dù đã đóng cửa, để đợi Yoongi về. Trời xâm xẩm tối, Yoongi nói anh đưa Hoseok về, dặn cậu cứ ăn tối trước, nhưng đến lúc này đã muộn lắm rồi vẫn chưa thấy về. Cậu chẳng biết mình đợi thế này để làm gì, thật đấy, chỉ là cậu đang dùng cái cớ không ngủ được để bao biện thôi.
Cậu nằm ngả ra bàn, đè lên tập giấy vẽ. Jimin hay vẽ lúc buồn, nhưng lúc này cậu chẳng có tí tâm trạng nào để vẽ cả. Cậu thở dài, không rõ mình đang chán chường vì điều gì. Cậu không hiểu lắm về cảm giác của mình khi nhìn thấy anh Yoongi ôm Hoseok. Cậu cứ nghĩ mãi, còn dặn lòng mình không thể vô lý như thế được - vì sự cảm kích anh cưu mang mình mà ghen tị với những ai ở gần anh.
Chỉ là biết ơn anh, biết ơn thôi. Có thể gọi là gì khác chứ.
Yoongi về. Jimin theo phản xạ đứng dậy, tiến lại gần, hỏi, "Sao anh về muộn vậy? Anh đã ăn gì chưa?" Yoongi chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Jimin chắc rằng nếu lúc này hỏi thăm về chuyện của Hoseok là không nên, nhưng cậu thật sự tò mò chuyện gì đã khiến mọi thứ trở nên căng thẳng như thế.
Bước lên cầu thang, Yoongi hơi dừng lại, quay đầu hỏi, "Tối nay..."
Jimin ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ anh có thể nhớ đến lời hẹn đi công viên với cậu chiều nay mà cảm thấy có lỗi, nhưng giúp đỡ bạn bè vẫn quan trọng hơn cả. Jimin không phải người hẹp hòi, cậu sẽ hiểu cho anh.
"... tối nay có ai ở phòng thu đến tìm anh không?"
Cậu hơi giật mình, thở dài một tiếng, những ảo tưởng của cậu đều sai lệch. Jimin lẳng lặng lắc đầu, "Em không thấy ai cả..."
Anh mím môi, vẻ miễn cưỡng, "Ừ. Vậy anh lên nghỉ trước. Ngủ ngon.", rồi bước thẳng lên lầu.
"... đừng quá thân thiết với người mới quen"
Lời dặn dò cách đây không lâu bỗng xuất hiện, Jimin còn nhớ rất rõ. Cậu nhận thấy bản thân không nên làm chuyện vô ích nữa, cho nên lâu dần, vì muốn chối bỏ cảm giác 'nào đó' mà cậu không còn pha trò đùa giỡn hay nói chuyện với anh nhiều như trước nữa. Cậu sợ thứ gì đó 'không đúng' sẽ nảy sinh. Jimin ở một mình nhiều hơn trước.
Và hiển nhiên Yoongi nhận ra điều đó. Yoongi thầm thắc mắc nguyên do 'mặt trời' đã không còn toả nắng. Cậu ở đây, đến nay đã hơn ba tháng, và chưa bao giờ anh thấy một Jimin-như-thế. Anh đồ rằng cậu đã lớn, đã thôi líu lo như một chú chim nhỏ, đã hình thành một nội tâm của người trưởng thành. Nhưng anh còn một dấu chấm hỏi to hơn thế.
"Em... đang gặp chuyện gì vậy?" Yoongi chống cằm hỏi.
Jimin né đi ánh mắt đó, hơi lắc đầu, nói bằng giọng hầu như chỉ bản thân nghe được, "Không có ạ".
Yoongi vẫn chưa thu ánh mắt về, đưa thêm một tay nữa chống cằm, mắt không rời mái tóc nâu phớt của cậu. Rốt cục vì không chịu nổi ánh mắt nóng ran người đó, Jimin lên tiếng, "Em đang cảm thấy rất lạ...".
Anh hơi nghiêng đầu, ý hỏi cậu, chính xác là lạ cái gì cơ. Jimin hơi cúi mặt, ậm ừ chưa biết nên bắt đầu thế nào. Sau mười mấy giây suy nghĩ, cậu mới chịu thành thật nói ra. Khi nhìn thấy một người quen ôm người khác, cậu khó chịu; khi thấy người đó cười đùa cùng người khác, cậu khó chịu; khi người đó vì lo lắng cho người khác mà lỡ hẹn đi chơi với cậu, cậu lại càng khó chịu hơn. Cậu nói rằng mình thật ích kỉ.
Anh Yoongi trầm ngâm một lát, quay đầu chỉ tay về phía sau, nơi có tên quán được vẽ nghệ thuật rất đẹp, "Em có hiểu ý nghĩa của Comme L'amour là gì không?". Jimin lắc đầu, càng khó hiểu hơn khi nó chẳng liên quan đến câu chuyện của cậu.
"Nó nghĩa là 'like love'. Giống như tình yêu." Yoongi giải thích. Jimin nheo mày, như muốn hỏi ý anh là gì.
"Là em đang yêu người đó. Anh chắc chắn." Anh cười, đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu.
Đang yêu... ?
* * *
Phòng Jimin yên tĩnh lạ. Yoongi bước xuống lầu, và tìm thấy một lá thư kẹp giữa hai quyển sách trên kệ.
"Gửi anh Yoongi,
Em đã giành được học bổng rồi. Hãy chúc mừng em đi ^^ Hơn nữa em cũng tìm được một công việc ở đối diện trường, em sẽ dọn đến khu trọ gần đó để sống. Lương tháng này em không cần nhận đâu. Xin lỗi anh vì em rời đi đường đột thế này. Nhưng cũng cảm ơn anh vì thời gian qua đã đối xử tốt với em, đã dạy em nhiều điều, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt anh.
Jimin - Mặt Trời."
Tên ngốc này đang làm gì vậy, Yoongi thở dài.
Jimin đã kết thúc khoảng thời gian nửa năm sống ở đây bằng cách đó.
Lượt khách đến Comme L'amour vẫn đều đặn, chỉ có tốp nữ sinh dạo trước ghé đến vì Jimin có hỏi anh chủ cậu ấy đã đi đâu, nhận được câu trả lời 'không biết', đã ít ghé hơn. Yoongi nhận ra sự trống vắng chưa từng có của ngôi nhà này. Trước đây anh sống một mình, vốn đã quen, rồi bất ngờ có một cậu bé tóc nâu chen vào sự yên lặng đó, biến mọi thứ trở nên ồn ào hơn, và bỗng cậu bé ấy biến mất, để lại một sự trống vắng khác hẳn ban đầu. Có chút gì đó buồn hiu hiu như nắng chiều vàng ươm góc quán.
"Em cầm ly nghiêng thêm một chút nữa... Đúng rồi! Đổ sữa từ từ thôi."
"Oa... ra hình trái tim rồi nè." Jimin thích thú reo lên, đẩy ly cà phê về phía Yoongi, "Em tặng anh đấy."
Yoongi ngước nhìn về phía quầy pha chế, còn nhớ ngày nào cậu bé đó cười tít mắt với mình sau khi hoàn thành bài học đầu tiên. Một hình trái tim hơi méo. Jimin rất khéo tay. Bàn tay cậu không to lắm, các ngón tay đều đều nom rất đáng yêu. Jimin học đâu biết đó, lại rất chăm chỉ luyện tập. Jimin luôn tự hào rằng hình cậu vẽ đẹp nhất là hoa tuyết.
Yoongi bước vào phòng ngủ cũ của Jimin, nó không quá hẹp, đủ để đặt giường và tủ.
"Anh ở một mình?"
"Ừ."
"Vậy phòng này trước đây của ai vậy ạ?" Jimin đảo mắt nhìn một vòng, tò mò hỏi.
"Của một người bạn cũ, bây giờ em ấy dọn ra ngoài sống rồi."
Yoongi lấy chăn và gối trong tủ đưa cho Jimin, bảo cậu cứ tự nhiên, cần gì thì gọi cho anh ở phòng bên cạnh. "Nhà này cách âm lắm nên sang tận phòng mà gõ cửa nhé."
Jimin gập người 90°, tươi cười, "Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng không làm phiền."
Căn phòng này bỏ trống đã gần hai tháng. Yoongi chả mấy lần bước vào đây dọn dẹp, anh cứ để mặc nó từ lúc Jimin rời đi đến giờ. Jimin lúc đến đây đem theo hành lý không nhiều, nên khi đi, mọi thứ ở đây cũng không có nhiều thay đổi.
Yoongi ngồi xuống bên bàn đặt cạnh cửa sổ. Jimin ngày trước hay ngồi đây học và vẽ. Jimin hay vẽ lúc buồn, một sở thích dễ thương mà khi sống cùng anh đã nhận ra. Jimin hay để tập giấy vẽ trong ngăn bàn. Rõ ràng đã biết em ấy đi rồi, chắc chắn đã đem theo nó, nhưng Yoongi lại vô thức kéo ngăn bàn ra. Tập giấy vẽ vẫn còn ở đó.
Yoongi khẽ giật mình. Anh đưa tay lật từng trang giấy. Trang thứ nhất, thứ hai, thứ ba... đều là những hình anh đã nhìn thấy. Lật về sau thêm mấy trang, Jimin đang vẽ chân dung một người. Giống anh (?). Lúc người đó cười trông giống anh nhất. Yoongi ngờ ngợ nhưng sau đó hoàn toàn chắc chắn khi Jimin chú thích ở phía dưới: 'Min Yoongi cười thật đẹp'...
Yoongi cứ nhìn những bức vẽ rồi cười một mình.
* * *
"Jimin có liên lạc với anh không?" Taehyung đưa tách cà phê lên miệng thổi phù, nhấp một ngụm.
Yoongi lắc đầu, đánh trống lảng, "Hoseok học tập bên đó thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ?"
Taehyung như nhận được tín hiệu, bắt đầu huyên thuyên về những gì Hoseok kể mình nghe trong thời gian đi du học. Hoseok cũng đi ngay sau khi Jimin rời đi, Yoongi vì thế mà nhân đôi sự trống vắng. Đến giây phút này, ngoài Jimin, Yoongi là người tiếp theo muốn chối bỏ 'cảm giác nào đó'.
Yoongi ngoái đầu lại nhìn dòng chữ trên tường, Comme L'amour, ừm... anh không chắc lắm. Về Hoseok, em ấy thật sự có hạnh phúc khi ở cùng Taehyung. Còn về anh, so với khi ở cùng Hoseok, anh có cảm giác lạ lẫm hơn khi ở cùng Jimin. Yoongi nhớ nụ cười đó.
Sau khi Taehyung về, Yoongi đóng cửa quán sớm hơn mọi hôm, anh muốn đến công viên giải trí. Yoongi có lẽ không nhớ mình từng thất hẹn với Jimin đi công viên. Anh chỉ bỗng dưng muốn đi công viên, vậy thôi. Đi công viên một mình quả thực rất chán. Ai nấy xung quanh đều có gia đình hoặc người yêu đi cùng. Yoongi đi dạo một vòng, mua một phần bánh crepe vừa đi vừa ăn.
Ra khỏi công viên, Yoongi muốn hóng gió một chút nên anh đi đường vòng qua hai con phố nữa mới về nhà. Tiết trời hôm nay lành lạnh như buổi tối hôm đó, cái lần va phải Jimin. Cả ngày nay Yoongi nghĩ đến Jimin hơi nhiều thì phải.
Chợt chuông điện thoại vang lên. Jimin gọi. Yoongi trượt qua phím để trả lời.
"Alo, cậu là Yoongi? Đứa trẻ này uống nhiều quá, cậu có thể đến đưa nó về nhà không?" Giọng một phụ nữ trung niên cất lên, xung quanh ồn ào như ở quán rượu ven đường vậy, Yoongi nghĩ thầm. Tên ngốc này vừa qua tuổi trưởng thành chưa được bao lâu, đã đi uống rượu rồi.
Yoongi đón xe bus đến địa chỉ người phụ nữ kia nói. Ngồi trên xe bus với tâm trạng đứng ngồi không yên, Yoongi nhớ đến lời người phụ nữ kia, "Cậu ta lưu số này đầu tiên, nên tôi bấm đại để gọi."
Đến nơi, Jimin đang nằm dài ra bàn ở một góc quán. Trên bàn ngổn ngang là thức ăn... không phải rượu. Chỉ có một chai soju vơi một nửa bên cạnh. Yoongi chỉ muốn đỡ trán ngay lúc đó. Yếu còn ra gió, anh cười đau khổ. Thanh toán xong, anh dìu Jimin về. Anh không biết nhà mới của cậu ở đâu nên cả hai đi về Comme L'amour.
Trên đường đi, Jimin cứ lè nhè giọng của một tên say xỉn, nói năng loạn xạ, vừa nói vừa khóc. Yoongi ban đầu không rõ cậu nói gì, nghe một lúc mới biết Jimin nói về số tiền nào đó cậu bị gạt. Rằng mấy tháng lương để dành của cậu, vì muốn làm giàu mà nghe lời một người quen ở trường, đã không cánh mà bay. Hiện tại người đó đã cắt đứt liên lạc, không thể lấy lại tiền. Jimin cứ bù lu bù loa như thế suốt đoạn đường về.
"Anh đã dặn không được tin người lạ, không nhớ sao?" Yoongi hỏi giọng trách mắng, dù biết Jimin không đủ minh mẫn để lắng nghe. Jimin vẫn khóc, thay vì trả lời.
Yoongi đưa Jimin về đến nhà, đưa cậu vào phòng và đặt cậu nằm lên giường, "Đến lúc em làm phiền anh rồi đấy." Yoongi độc thoại, trên miệng vẽ một nét cười.
Vì cậu có tửu lượng kém, lại uống ít, nên anh chỉ để cậu nằm đó nghỉ, tan rượu thì ngủ luôn một giấc cũng được. Anh ngồi lại ở đó canh chừng, bởi không an tâm nửa đêm cậu có nôn mửa gì hay không. Anh ngồi ở ghế, ngay bàn học, sẵn tay lôi tập giấy ra ngồi sáng tác nhạc. Gió đêm thổi nhè nhẹ vào màn cửa, đung đưa nhịp nhàng, khiến anh thiu thiu buồn ngủ. Yoongi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.
Jimin nằm một lúc, cọ mình mấy lần, rồi tỉnh lại. Khi mở mắt, nhìn trên trần nhà có những mảnh hình sao phát quang quen thuộc, cậu mới nhận ra nơi mình đang ở. Jimin chống tay ngồi dậy, hơi nheo mắt vì đầu còn hơi ong ong do rượu. Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi người nào đó đang ngồi. Là anh. Hơn hai tháng mới nhìn thấy lại bóng lưng này, thật nhớ.
Cậu đem chăn nhẹ nhàng bước đến đắp cho anh, không ngờ làm anh thức giấc.
Yoongi giật mình nhìn lên. "Em thấy thế nào rồi? Còn mệt không?"
"Em ổn. Cảm ơn anh đã đưa em về." Jimin ngượng ngùng cúi đầu, "Em xin phép về."
"Em đừng đi." Câu nói khiến Jimin khựng lại khi ra đến cửa.
"Ở lại đây với anh đi."
Yoongi vẫn ngồi đó, đầu quay lại về phía cậu. Ánh mắt, ánh mắt anh lúc này chưa bao giờ tha thiết đến vậy. Jimin lần đầu tiên trông thấy một Yoongi-như-thế. Nhưng cậu thấy rất khó xử lúc này,
"Chào anh em về." Jimin chạy một mạch về, giữa đêm, không ngoái đầu lại.
Vài ngày sau, Comme L'amour mở cửa không còn thường xuyên nữa. Đã là ba hôm liền đóng cửa khi Jimin vờ như đi ngang qua. Jimin đứng nhìn bảng hiệu ở một góc khuất gần đó, đầy nuối tiếc. Cậu không chắc những gì diễn ra trong đầu mình lúc này là đúng. Nhưng, mất có thể có tìm lại, nhưng mất cũng có thể vĩnh viễn mất đi, cho nên cậu muốn đánh cược một lần.
...
Chuông gió treo cửa đã cũ kêu lên hai tiếng 'leng keng' buồn chán như thường lệ, Yoongi không ngước lên, tay vẫn xoay xoay cây bút, thuận miệng nói, "Hôm nay quán đóng cửa."
Một giọng nam trong trẻo vang lên, "Cho anh này."
Yoongi nhìn túi giấy trên bàn, một phần bánh crepe. Điều đặc biệt đây là phần crepe chuối socola anh thích.
"Từ giờ đến cuối tuần em rảnh, để em đến coi quán giúp anh. Anh đừng đóng cửa thế này, buồn chết." Mái tóc nâu phớt ánh dưới tia nắng xuyên qua khe cửa, giọng nói líu lo như chú chim nhỏ của ngày nào, và nụ cười như ánh mặt trời đã trở về.
Yoongi cầm lấy túi bánh, khoé miệng hơi cong, "Tối nay vẫn đóng cửa."
Jimin nghiêng đầu hỏi, "Sao thế ạ?"
"Đi công viên giải trí." Yoongi buông câu vẻ hờ hững, nhưng trên gương mặt vẽ nét hạnh phúc.
Jimin đã tự cười với mình, đánh cược lần này, chính là tình yêu.
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro