10.Nghịch ngợm
Mưa vẫn chưa ngừng rơi khi chiếc xe đen bóng dừng lại trước cánh cổng sắt của biệt thự.Đèn cảm biến hắt lên hai thân ảnh - một cao lớn,cứng rắn trong bộ oufit sẫm màu, một nhỏ nhắn mảnh mai với đôi mắt ánh lên dưới mái tóc ướt.
Jimin mở cửa,tiếng chuông gió khẽ vang.Chú chó nhỏ màu kem lập tức chạy đến,vẫy đuôi mừng rỡ,còn con mèo trắng muốt thì nằm dài trên bậc cầu thang,hờ hững liếc qua Yoongi như thể...đánh giá.
"Park Jimin đẹp trai về rồi đây."Jimin cất giọng nhẹ, ngọt như mật.
Chú chó sủa vang,còn mèo thì lười nhác bước xuống, cọ vào chân Jimin.
Yoongi bước vào,kéo áo khoác ra, từng chuyển động rắn rỏi của anh làm căn phòng dường như nhỏ lại. Gương mặt anh vẫn lạnh, nhưng ánh mắt rõ ràng... Tối hơn khi thấy con mèo được Jimin ôm lên, hôn lên trán nó một cái.
"Mưa lạnh vậy mà con mèo này không thèm ra đón, chỉ em là mềm lòng."
Yoongi khẽ gằn,mắt liếc sang con mèo đang lim dim trong vòng tay Jimin.Jimin bật cười, bước qua Yoongi, tay vuốt nhẹ lên cánh tay anh:
"Ghen với con mèo đấy à,chú?"
Yoongi không trả lời.Anh bỏ chiếc sơ mi bên ngoài,tiện tay ném lên ghế.Cơ bắp dưới lớp áo cổ lọ bó sát lộ rõ từng đường nét cường tráng. Ánh mắt anh theo sát từng bước chân của Jimin,cậu trai đang uốn lượn quanh căn phòng như một giấc mơ mềm mại, ấm áp, nhưng khiến tim anh đau như bị bóp nghẹt.
"Nó được em ôm,được em hôn... còn tôi thì chưa."- Giọng Yoongi trầm xuống,khẽ khàng nhưng đầy gợi ngầm.
Jimin quay lại,ôm mèo trên tay, cong môi cười khiêu khích
"Nhưng chú có được ngủ trong phòng em mỗi đêm mà?"
Yoongi bước nhanh tới,chỉ một cú kéo nhẹ, cậu trai đã bị anh giữ chặt trong lòng. Con mèo lặng lẽ nhảy xuống, không kịp rít lên lời nào.
"Và tôi sẽ còn nhiều hơn thế..."-Anh thì thầm bên tai cậu-"Nếu em cứ tiếp tục khiến tôi phát điên vì một con mèo,em phải chịu trách nhiệm."
Jimin hơi rùng mình,nhưng vẫn cười. Cậu tựa đầu vào ngực Yoongi, nghe tiếng tim anh đập thình thịch,mạnh mẽ và thật.
"Vậy đêm nay,chú muốn em ngủ với chú hay với cún và mèo của em?"
Yoongi cười khẽ,đôi môi chạm nhẹ vào cổ cậu,thì thầm như nguyền rủa
"Với tôi.Trên giường,và em đừng mong chạy trốn."
Ngoài trời,mưa vẫn rơi đều đặn. Bên trong căn biệt thự ấm áp, là một tình yêu kỳ lạ giữa bóng tối,quyền lực,và một chàng trai 17 tuổi với trái tim vừa ngây ngô vừa đầy đặn hơn bất kỳ kẻ trưởng thành nào.
Đêm hôm đó, mưa vẫn không ngớt.gió rít qua khung cửa sổ biệt thự,thổi lay rèm mỏng, khiến ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên sàn gỗ một cách dịu dàng, mơ hồ như giấc mộng.
Yoongi ngồi trên ghế sofa trong phòng sách tầng hai,áo sơ mi mở hai cúc, ly rượu còn dang dở trên bàn.Hắn đang đọc bản tin nội bộ từ người của mình,nhưng tâm trí thì trôi dạt từng đợt,không thể tách rời khỏi suy nghĩ về cậu nhóc đang ở phòng tắm.
Tiếng nước dừng.Cửa bật mở.
Jimin bước ra,tóc ướt rũ xuống trán,làn da ửng hồng sau lớp khăn choàng tắm trắng tinh.Cậu không mặc gì bên dưới,Yoongi hắn nhìn là biết ngay.Chiếc khăn lỏng lẻo hờ hững,vai trái trễ xuống để lộ đường cong mềm mại kéo dài tới ngực.
"Chú chưa ngủ à?."-Jimin cất giọng,vừa lười biếng vừa khiêu khích.
Yoongi ngẩng lên,ánh mắt tối lại ngay khi bắt gặp hình ảnh ấy.
"Em mặc như thế mà hỏi tôi ngủ nổi à?"
Jimin cười,bước chậm về phía hắn,cố tình cúi xuống lấy ly rượu bên cạnh khiến vạt khăn tuột hẳn khỏi một bên vai.Mùi hương sữa tắm ngọt dịu,ấm áp xộc vào khứu giác hắn.Yoongi khựng người. Hắn biết,cậu đang "chơi" mình.
"Em tắm xong rồi... nhưng mà lạnh quá."
"Chú cho em mượn một tí hơi ấm được không?"
Jimin thì thầm,ngồi lên đùi Yoongi không đợi hắn mời,hai tay vòng qua cổ hắn,đôi mắt đen trong veo nhìn thẳng như muốn nhấn chìm người nọ.Đôi môi hồng mím nhẹ,như thể cố nén cười vì nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nhất thành phố đang... lúng túng.
Yoongi đặt ly rượu xuống, tay siết eo cậu một cách bản năng.
"Em biết mình đang làm gì không,cục cưng?"
Jimin nghiêng đầu,sát tai hắn,thì thầm bằng giọng ngọt đến nghẹt thở-"Em biết.Em đang khiến chú phải lựa chọn giữa lý trí và em."
Không còn khoảng cách.Hơi thở họ hòa vào nhau.Yoongi nhắm mắt,ngã người vào sau ghế,khẽ nguyền rủa chính mình vì không đẩy cậu ra ngay từ khi bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng khi môi cậu chạm nhẹ lên yết hầu hắn nhẹ như một dấu ấn sở hữu thì lý trí đã thua.
"Nghịch ngợm nhà em,đêm nay em chết với tôi."
Hắn gầm khẽ,đột ngột bế bổng cậu lên,bước thẳng vào phòng ngủ.Tiếng cửa đóng lại bằng một cú đá nhẹ.Gió ngoài trời càng rít mạnh,nhưng bên trong căn phòng,chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng mưa làm nền cho một cơn bão khác,bão lòng.Và Park Jimin đã hối hận khi trêu chọc hắn như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro