11.Cuộc gọi trong đêm
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.Âm thanh khô khốc ấy cắt ngang không khí đang cháy bỏng giữa hai người như một nhát dao lạnh.
"ưm...chú ah ng...nghe điện thoại."
Yoongi rời khỏi Jimin,hơi thở còn chưa ổn định,mắt vẫn tối rực.Hắn cau mày nhìn màn hình một dãy số nội bộ được mã hóa,chỉ gọi đến khi có tình huống khẩn cấp từ đội vệ sĩ thân cận.
Jimin ngồi dậy,quấn lại khăn quanh người, gương mặt còn đỏ ửng,mắt vẫn long lanh. Cậu siết chặt khăn khi thấy sắc mặt Yoongi thay đổi.
"Có chuyện gì sao chú?"
"Tôi phải đi."-Yoongi cộc lốc,giọng trầm hẳn. Tay hắn siết chiếc điện thoại, môi mím lại.
" Không thể để đến sáng mai được ạ?"Jimin đứng dậy,kéo lấy cổ tay hắn
Yoongi nhìn cậu,đôi mắt dằn lại nhiều điều. Hắn không nói gì,chỉ chạm nhẹ vào gò má cậu một cái vuốt ve đầy tiếc nuối.
"Có người đụng vào kho hàng phía nam.Bọn chúng biết tôi rời trạm kiểm soát tối nay.Tôi không thể để đàn em chết vì vài phút do dự."
Jimin khựng lại.Cậu hiểu thế giới của Yoongi không giống ai.Nơi đó có luật lệ của máu,súng và phản bội.Và hắn là người duy nhất đứng trên đỉnh của trò chơi ấy.
Yoongi thay đồ nhanh chóng.Hắn mặc lại chiếc áo khoác đen,cài súng sau lưng.Trước khi bước ra cửa,hắn quay lại,ánh mắt rắn như thép nhưng cũng mang theo chút ấm áp không nói thành lời.
"Khóa cửa cẩn thận.Mèo đừng để nó ngủ ngoài ban công.Tôi sẽ quay về,trước khi bình minh lên."
Jimin không nói gì, chỉ gật đầu.Nhưng khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng Yoongi, tiếng mưa ngoài trời như dội ập vào lòng cậu rất lạnh,dài và rỗng.
Cậu đứng đó, giữa căn phòng lớn ánh đèn ngủ chập chờn,tay vẫn nắm lấy mép khăn tắm,nhưng trong lòng chỉ còn lại một điều
Làm người của Yoongi nghĩa là phải học cách yêu cả những lần ra đi không hứa hẹn
•
•
•
•
•
Khu kho hàng phía nam – 2 giờ sáng.
Gió thốc qua những hàng container xếp chồng cao như tường thành.Đèn vàng mờ hắt bóng người xuống nền xi măng ẩm ướt. Trận mưa chưa dứt hẳn,những giọt nước tí tách rơi từ mái tôn,hòa lẫn vào hơi thở nặng trĩu của đám người đang đứng gác.
Yoongi bước xuống từ chiếc Tesla Roadster đen bóng,áo khoác phất nhẹ trong gió.Hắn không cần lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh ngắt của hắn khiến tất cả đàn em lập tức lùi sang hai bên, nhường lối.
"Tình hình."Hắn hỏi,giọng trầm, ngắn gọn.
" Có ba xe lạ đột nhập từ cổng sau.Chúng biết vị trí camera mù.Một số vũ khí đã bị lấy, nhưng vẫn còn trong kho chính."
"Một tên bị bắt sống, hai tên bắn trả rồi rút lui."-Taehyung báo cáo nhanh.
Yoongi gật nhẹ.Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc container bị cạy tung.Mùi khói thuốc súng vẫn còn thoảng trong không khí.
"Gọi thêm đội bắn tỉa. Đóng mọi lối thoát. Không để con chuột nào thoát."
"Nếu còn một tên lẩn trong này…Tao muốn tự tay kết liễu nó."
Chưa dứt câu,một tiếng súng nổ vang viên đạn găm vào thùng thép ngay gần chỗ Yoongi.Hắn không chớp mắt,ánh nhìn chỉ sắc thêm.
"Yoongi phía sau thùng 12!"- Taehyung hét lên.
Yoongi không chờ. Hắn rút súng lưng,một chuyển động dứt khoát, như thể đã được khắc vào máu từ lâu. Hắn lao tới, hai phát bắn nhanh, chính xác như tia chớp.
Một tiếng hét vang lên.Tên đột nhập thứ tư ngã quỵ, tay vẫn còn nắm khẩu M16 chưa kịp bóp cò.
Yoongi tiến tới, đứng trước thân xác đang rên rỉ, ánh mắt lạnh như băng đá
"Ai sai mày đến?"
" Tao không nói....được…"
Yoongi ngồi xuống, dí súng vào đầu hắn. Ánh mắt đen như vực sâu
"Không cần nói.Tao sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Và tin tao đi, nó sẽ ước chưa từng động đến bất cứ thứ gì mang tên Min Yoongi."
Một tiếng "đoàng" vang lên lạnh lẽo giữa màn đêm. Không còn câu trả lời.
Hắn đứng dậy,lau tay dính máu bằng khăn trắng, nnhì Taehyung
"Giải quyết đám còn lại.Niêm phong toàn bộ hàng.Đưa người về canh cổng bằng đôi mắt,không phải camera."
"Tao phải quay về."
"Về?Giờ luôn?"
Yoongi liếc nhìn chiếc đồng hồ.Kim chỉ 3:43 sáng.Hắn nhớ lại khuôn mặt còn ngái ngủ của Jimin,đôi mắt đen mềm như tơ lụa giữa ánh đèn ngủ.
"Ừ.Tao đã hứa với Jimin."
"........."
•
•
•
3:20 sáng.
Cửa bật mở, gió mưa lùa theo bước chân Yoongi vào nhà. Hắn trút bỏ áo khoác thẫm nước, bước thật nhanh lên cầu thang, trái tim đập dồn như thể suốt đêm qua hắn chỉ sống nhờ một ý niệm duy nhất: được chạm vào Jimin một lần nữa.
Phòng ngủ vẫn sáng đèn.Jimin đang ngồi đó chiếc áo choàng mỏng trên vai, ánh mắt mở to khi thấy hắn trở lại.
"Chú!"
Cậu lao ra, ôm choàng lấy Yoongi. Hơi lạnh từ người hắn khiến cậu khẽ rùng mình.
"Chú có bị thương không?Em lo quá"
Yoongi không trả lời.Hắn nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.Không cần hỏi han, không cần dỗ dành.Hắn cúi xuống và hôn cậu cuồng nhiệt,mãnh liệt,như thể chỉ cần trễ một phút nữa thôi,hắn sẽ tan biến.
"Chú đợi đã,chú mới về,còn chưa thay quần áo mà."-Jimin hoảng hốt giữa những cái chạm dồn dập của hắn.
"Tôi không cần nghỉ.Tôi chỉ cần em.Cả đêm nay tôi đã ở giữa khói súng,chỉ để trở về nơi này,trở về với em."-Yoongi gầm nhẹ,giữ lấy eo cậu,bế bổng lên giường.
Jimin áp tay lên ngực hắn,cố giữ hắn lại,hơi thở rối loạn
"Nhưng…chú mệt rồi,em sợ chú chịu không nổi."
Yoongi siết chặt tay,ghì trán vào trán cậu, giọng khàn đầy kìm nén
"Em nghĩ tôi yếu đến vậy sao?Cưng à…tôi đã chôn ba kẻ phản bội tối nay. Nhưng thứ giết chết tôi là việc không được chạm vào em."
Cậu cắn môi,tim đập điên cuồng.Hắn nhìn cậu như kẻ khát lửa đứng giữa đêm lạnh.Và giữa ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc rối,đôi mắt ấy rực lên không phải của một ông trùm, mà là của một người đàn ông đang yêu đến mất kiểm soát.
Jimin khẽ gật đầu.Chỉ một chút.Và Yoongi không chần chừ nữa.
Mọi thứ sau đó chỉ còn tiếng thở gấp, những cái ôm siết,những cái chạm như cháy rực. Không ai ngủ, không ai muốn rời nhau ra như thể đêm đó là lần cuối cùng được sống trong bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro