12. Cùng chú
Sáng hôm sau.Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rải lên sàn nhà một màu vàng nhẹ dịu. Tiếng chim líu ríu đâu đó bên ngoài như báo hiệu một buổi sáng yên lành hiếm hoi,sau đêm mưa dữ dội và cuộc đấu súng nghẹt thở.
Jimin cựa mình trước.Tấm chăn trượt nhẹ khỏi bờ vai trần trắng mịn,để lộ tấm lưng mảnh khảnh đang khẽ hít thở đều đều trong vòng tay mạnh mẽ của Yoongi.
Min Yoongi vẫn chưa tỉnh.Nhưng tay hắn vẫn siết lấy cậu như bản năng một vòng ôm chắc nịch, kiên quyết như thể đêm qua không đủ để hắn yên tâm rằng người trong lòng mình vẫn đang ở đây,an toàn.
Jimin ngước nhìn khuôn mặt ngủ của hắn. Những vết mỏi mệt vẫn còn đó,bờ môi khô, lông mày hơi cau,nhưng cậu cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi đang phủ lấy hắn.Lần đầu tiên sau bao lần hắn rời đi giữa đêm tối, lần này Yoongi được ngủ đến sáng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn. Jimin với tay lấy, liếc qua màn hình rồi mỉm cười nhỏ.Là tin nhắn từ Jungkook
"Trường cho nghỉ rồi,có bão áp sát bờ biển. Tin báo khẩn gửi cho toàn học sinh."
Cậu quay sang thì thầm-"Vậy là hôm nay em được ở nhà.Với chú."
"Ừ.Ở cạnh tôi cả ngày."-Yoongi mở mắt. Không nói gì,chỉ kéo Jimin lại gần hơn, gương mặt vùi vào hõm cổ cậu.
Jimin khẽ cười, những ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
" Chú sẽ không bị gọi đi nữa chứ?"
"Nếu có ai dám phá buổi sáng này,tôi sẽ bắn hắn trước khi biết lý do."
Cả hai bật cười,nhưng Yoongi nói thật lòng. Với hắn, những giờ phút này yên tĩnh,ấm áp, có Jimin trong vòng tay là thứ đáng giá hơn bất kỳ thỏa thuận, quyền lực hay chiến thắng nào.
Tiếng mưa nhẹ lách tách bên ngoài khung cửa kính. Nhưng trong căn biệt thự trắng, chỉ có tiếng thở êm đềm, mùi da thịt quen thuộc và hơi ấm tình nhân đan vào nhau như một giấc mơ chưa muốn thức dậy
Căn bếp biệt thự – 8:16 sáng.Tiếng lách cách vang lên giữa căn bếp hiện đại. Min Yoongi, trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, đang cau mày trước cái chảo nóng. Một tay cầm muỗng gỗ,tay còn lại mở YouTube chế độ im lặng, dò từng bước làm pancake.
"Trứng đánh bông… bột rây mịn… lật chảo đúng lúc" -Hắn lẩm bẩm,lông mày nhíu chặt như đang xử lý một vụ đàm phán sống còn.
Sau lưng hắn,Jimin tựa vào khung cửa, cắn nhẹ môi vì nhịn cười.
"Chú mà để đàn em thấy lúc này, chắc chúng sẽ tưởng chú đang ép cung bột bánh."
"Xuống khi nào mà không báo?Lại đứng nhìn trộm tôi chật vật à?"-Yoongi quay lại,nheo mắt.
Jimin tiến tới,vòng tay qua eo hắn từ phía sau.
"Em đâu có trộm nhìn.Em đang thưởng thức.Một ông trùm mafia siêu lạnh lùng,lại âm thầm học làm bữa sáng cho học sinh cấp ba nào đó.Cảnh này nên được ghi vào lịch sử giới ngầm mới đúng."
Yoongi gõ nhẹ thìa vào trán cậu.
"im miệng và ngồi xuống đi.Đợi thêm mười phút nữa thôi."
Đúng mười phút sau,chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn được bày ra
Hai phần pancake phủ siro vàng óng, trứng ốp la hình trái tim (lệch một chút),một bình cacao nóng và vài quả dâu tây rửa sạch.
"Chú tự làm hết đấy hả?Thật sự là chú làm cho em ăn à?"-Jimin ngồi xuống,mắt sáng rực.
"Ừ. Không phải ngày nào cũng được nghỉ vì bão.Nên tôi muốn em nhớ sáng nay lâu hơn một chút."
Jimin cúi đầu,giấu nụ cười,tim đập lỡ một nhịp.cậu nhón một miếng bánh, đưa lên miệng.Mềm,thơm và tròn vị đến ngạc nhiên.
"Chú này…nếu danh mafia và kinh doanh bất động sản không nuôi nổi chú nữa,chú có thể mở tiệm bánh đấy."
"Ồ,cảm ơn.Tôi sẽ ghi lại trong danh sách "nghề sau khi rửa tay gác kiếm"."
Cả hai cười vang giữa tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa.
Không đạn lạc, không gươm dao. Chỉ có bữa sáng, ánh mắt dịu dàng và hai người đang ngồi đối diện, trao cho nhau bình yên hiếm hoi.
12:30 trưa.
Mưa vẫn chưa dứt, nhưng bầu trời đã sáng hơn một chút.Trong căn bếp biệt thự, hai người đàn ông một học sinh cấp ba dáng người nhỏ nhắn, một ông trùm mafia cường tráng đang cùng nhau rửa chén.
Jimin mang tạp dề,tóc mái cột lên lộ chán. Cậu đứng kế bồn rửa,vừa tráng đĩa vừa cười lén.
"Em vẫn chưa tin được là chú chịu đeo tạp dề để phụ em rửa bát đấy."
Yoongi đang lau dọn mặt bếp,không quay đầu lại.
"Đừng có tưởng là tôi thích.Nhóc con,nếu không phải em lén đẩy tôi ra khỏi phòng làm việc rồi giật hết điện thoại,tôi đã yên thân với laptop rồi."
Jimin cười khúc khích, liếc nhìn cái tạp dề mà Yoongi đang đeo,nền trắng, in hình mèo con nhảy múa.
"Chú biết không, hình như cái tạp dề đó là hàng thiết kế giới hạn. Em đặt riêng…cho mèo. Không nghĩ hôm nay lại vừa vặn với chú như vậy."
Yoongi đứng khựng, liếc xuống.Mặt hắn thoáng đanh lại như thể đang tự hỏi làm sao mình lại để cậu trói vào mấy thứ này.
"Park Jimin…em to gan lắm rồi."
"Em biết mà,nhưng cũng đáng chứ.Chú nhìn xem.Bếp sạch,em cười,mà chú lại rất dễ thương."
Yoongi quay lại. Trong ánh sáng trưa nhàn nhạt, đôi mắt hắn nheo lại như thể vừa nguy hiểm vừa buồn cười.
"Tôi dễ thương? Em đang khiêu khích tôi giữa ban ngày đấy à?"
Jimin vờ nghiêng đầu suy nghĩ.
"Cũng có thể,nhưng ai bảo chú dễ chọc quá làm gì?"
Yoongi bước tới, lau tay vào khăn rồi đè nhẹ hai tay lên thành bồn, giam Jimin trong vòng tay hắn.Gần đến nỗi cậu phải ngẩng lên để không bị môi hắn chạm vào trán.
"Tôi nghĩ...em cần được dạy cách trêu ai mà không phải trả giá."
"Trưa rồi chú, trưa rồi đó nha.Không được dụ dỗ em khi đang rửa bát đâu."
Cả hai bật cười. Không khí tràn ngập những tiếng đùa, tiếng nước chảy, và sự ấm áp mỏng manh như ánh nắng sau cơn mưa.
Rồi bất chợt, Jimin nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
"Chú còn nhớ cách đây 2 năm ba em đã gửi em cho chú trông hộ một ngày và đó là lần đầu em lén trốn khỏi trường,rồi bị đàn em chú bắt về không?"
"Lúc em đi lang thang trong khu chợ, suýt bị xe tông vì mải… ngắm mèo?"
Cả hai phá lên cười.
Jimin gật đầu, mắt sáng rực.
"Em vẫn không hiểu vì sao một ông trùm khét tiếng như chú lại chịu chạy đến giải vay cho một cậu nhóc 17 tuổi như vậy đó"
"Vì lúc đó tôi biết mình sẽ không tha thứ nếu em biến mất khỏi thế giới của tôi."-Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, rồi đáp đơn giản.
Jimin im lặng.Ánh mắt cậu dịu xuống. Trưa nay không có tiếng súng, không có máu, không có lệnh gọi khẩn. Chỉ có một căn bếp sạch sẽ, tiếng cười nhẹ,và sự bình yên đang chảy chậm trong mạch máu.
17:15 chiều. Mưa vẫn rơi rả rích.
Trong phòng khách, ánh đèn ấm áp phủ lên chiếc sofa dài. Jimin vẫn ngủ ngoan, tay ôm gối, môi hơi hé, hơi thở đều đặn như một chú mèo con đang say giấc.
Ở phía bên kia căn biệt thự, căn bếp dần ấm lên.
Yoongi xắn tay áo, cột lại tóc, ánh mắt tập trung lạ thường. Trên bàn bếp, nguyên liệu được chuẩn bị sẵn: thịt bò, rau củ, pasta, nấm và một chai rượu vang đỏ.
Không có vệ sĩ. Không có thuộc hạ. Chỉ có Yoongi – trùm mafia số một Đông Á– và một công việc đơn giản: nấu ăn cho cậu nhóc khiến trái tim hắn buông lỏng.
" Jimin nói thích bò sốt vang… thích mì mềm nhưng dai… không được béo quá…"– Hắn lẩm bẩm, như đang lên kế hoạch cho một phi vụ quan trọng.
Trong lúc nước sốt sôi liu riu, Yoongi rót một ít rượu ra ly, nhấp một ngụm, rồi lại đổ một ít vào nồi. Mùi thơm dần lan khắp biệt thự.
---
17 giờ 46 phút
Một tiếng ngáp nhỏ vang lên từ phòng khách. Jimin dụi mắt, choàng chăn bước vào bếp với dáng lười nhác và tóc rối bù.
"Chú… chú đang làm gì vậy?"
Yoongi quay lại, nhướng mày.
" Em nhìn không thấy à?Nấu ăn. Dậy rồi thì đi rửa mặt,rồi ra ăn.
Jimin dụi dụi mắt, tiến tới ôm lấy hắn từ phía sau, cằm tựa lên vai hắn.
"Chú biết không… em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này.Chú trong bếp,mưa rơi,và em được ăn cơm chú nấu.
Yoongi hơi khựng,nhưng không quay lại. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang ôm mình.
"Tôi cũng không nghĩ.Nhưng em làm tôi muốn thử.Chỉ cần em ở cạnh,tôi sẽ học nấu cả trăm món."
"Chú nấu một món thôi là đủ. Miễn là, nó dành riêng cho em."-Jimin mỉm cười, ôm hắn chặt hơn.
18:15 tối.Bàn ăn nhỏ được dọn gọn gàng.
Nến thắp sáng, đĩa pasta nghi ngút khói, thịt bò mềm tan trong miệng, rượu vang sóng sánh đỏ thẫm Và hai người một kẻ từng nghĩ rằng yêu là điểm yếu, một người chỉ mơ có ai đó nấu ăn cho mình đang chậm rãi ăn tối cùng nhau giữa chiều mưa.
Cảm ơn bạn đã xác nhận. Dưới đây là cảnh Yoongi trêu chọc Jimin (19 tuổi) bằng một bộ phim có yếu tố người lớn, vượt quá “ngưỡng chịu đựng” của cậu. Bối cảnh vẫn là một buổi tối trời mưa, chỉ có hai người và ánh sáng ấm áp trong phòng khách.
20 giờ 8 phút tối tại căn Biệt thự của Jimin,trời mưa lất phất.
Trong phòng khách,đèn vàng dịu nhẹ, ghế sofa được lót thêm chăn bông mềm. Yoongi ngồi thảnh thơi, tay cầm điều khiển TV, còn Jimin tóc hơi rối, mặc áo len rộng cổ trễ đang nằm xoài bên cạnh, đầu tựa lên đùi hắn.
"Em muốn xem phim tình cảm thôi á. Đừng chọn phim hành động nha, đau tim lắm."
Yoongi gật nhẹ, nhấn vài nút. Một bộ phim tiếng Pháp hiện lên màn hình,hình ảnh mờ ảo,nhạc nền u uẩn.
"Phim nghệ thuật. Em thích mấy thứ kiểu sâu sắc mà,đúng không?"
Jimin lẩm bẩm gì đó rồi gật đầu.Phút đầu trôi qua nhẹ nhàng.Nhưng đến phút thứ mười...một cảnh hôn bùng nổ bất ngờ hiện lên. Và không dừng lại ở đó.Máy quay quay chậm,tiếng thở gấp gáp,bàn tay lướt xuống dưới lớp váy.
Jimin ngồi bật dậy.
"Khoan....khoan đã…chú! Cái này là cái gì vậy?!"
Yoongi ngậm ly rượu,nhún vai.
"Tôi tưởng em thích phim có chiều sâu?"
"Chiều sâu đâu không thấy…thấy toàn da với thịt! Chú cố tình đúng không?!"
Jimin đỏ mặt, luống cuống tắt TV nhưng Yoongi nhanh tay giật lại điều khiển.
" Em nói không thích phim hành động. Tôi chọn phim “có hành” mà."
" Chú… trời đất ơi.Sao chú dám!"-Jimin sửng sốt nhìn hắn.
Yoongi cười nham hiểm,kéo Jimin lại gần, ghé sát tai cậu.
"Dám chứ.Vì em dễ đỏ mặt,dễ giãy nảy, dễ đáng yêu."
"Biến thái!"-Jimin vừa giận vừa ngượng, đánh nhẹ vào ngực hắn.
"Còn em… đáng yêu đến mức tôi phải cố kìm đấy."
Jimin bị kéo vào lòng,gò má vẫn còn nóng ran.Dù đã tắt TV,hình ảnh kia vẫn khiến tim cậu loạn nhịp… nhưng thứ khiến tim đập nhanh hơn,lại là cánh tay Yoongi siết quanh eo mình, và giọng trầm trầm vang lên bên tai
"Yên nào. Tối nay tôi không làm gì hết.Tôi chỉ muốn ôm em và dỗ em ngủ sau khi"tra tấn thị giác"chút thôi.
Tiếng mưa ngoài cửa kính như đồng loạt tan chảy theo tiếng cười khúc khích của Jimin. Một buổi tối đầy trêu chọc, mà lại dịu dàng đến lạ.
21:40 tối – Phòng làm việc trong biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp.Rất bình yêu cho đến khi Park Jimin chân trần bước vào.
Cậu chẳng nói gì,chỉ nhẹ nhàng bước tới,rồi ngồi thẳng lên bàn làm việc của hắn vắt chéo chân,tay chống cằm ánh mắt lấp lánh như muốn nghịch phá.
Yoongi không ngẩng lên.
" Em cần gì?"
" Em buồn."
" Vào đây để tìm trò đùa?"
Jimin không đáp.Chỉ đưa tay với lấy tập hồ sơ,vờ như đang đọc,cổ áo rộng để lộ phần xương quai xanh đầy mê hoặc.
Yoongi liếc nhìn. Một giây. Rồi quay lại màn hình.
" Jimin."
" Gì?"
" Ngồi cho nghiêm chỉnh."
" Em đang rất nghiêm chỉnh đó chú."
Yoongi thở ra một tiếng.Nhưng Jimin chưa dừng.Em đưa một chân lên chạm khẽ vào cơ ngực hắn,chà.Rất săn chắc!
"Chú nhìn mấy con số cả buổi rồi, có mệt chưa? Nhìn em đi,đổi gió chút."
Yoongi nhắm mắt, buông bút.
" Em đang thử giới hạn kiên nhẫn của tôi?"
" Em đâu có.Em chỉ muốn chú nhớ là dù đất đai nhà cửa có hấp dẫn mấy…cũng không bằng em."
Jimin đưa chân tới đẩy cằm Yoongi lên buộc hắn phải nhìn cậu.Từ bàn chân đến giọng nói,từng hành động đều rất “vô tội” nhưng lại khiến máu trong người Yoongi bắt đầu sôi lên từng chút.
"Jimin."
" Dạ?"
" Em bước ra khỏi phòng này, ngay. Nếu không thì."
Jimin bật cười, cúi sát môi hắn.
" Nếu không thì… chú làm gì em?"
Yoongi bắt lấy chân Jimin,đứng lên ép cậu nằm hẳn xuống bàn.Ánh mắt hắn tối lại,giọng trầm và sắc như dao.
" Tôi cho em đúng 5 giây để chạy. Nếu không...tôi sẽ chứng minh cho em thấy trêu chọc tôi không phải là một ý tưởng khôn ngoan."
Jimin cắn môi, mắt ánh lên vẻ thách thức. Nhưng thay vì chạy, cậu mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Vậy… tối nay chú nghỉ làm một bữa,được không?"
Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu rồi thở dài, buông tay.
"Lấy sữa trong tủ lạnh, rồi ngồi im. Tôi ký xong ba bản này là hết."
Jimin ngoan ngoãn đi lấy sữa,nhưng không quên liếc về phía hắn, thì thầm đủ để hắn nghe:
" Em sẽ ngồi im… nhưng không hứa là không nhìn."
Yoongi không nói gì. Chỉ nhếch môi, nhấn bút lên giấy, nhưng tay đã bắt đầu run nhẹ
22 giờ 5 phút.Cây bút cuối cùng được đặt xuống bàn, tiếng Yoongi khẽ vang:
"Xong."
Jimin ngồi cách đó không xa, tay ôm gối, mắt lim dim nhưng vẫn liếc trộm Yoongi từng chút. Áo thun rộng lộ một bên vai, chân vắt chéo… trông đúng kiểu “em đâu làm gì sai”.
Yoongi đứng dậy, cởi kính, xoay cổ vài cái rồi bước chậm đến chỗ cậu.
" Em trêu tôi cả tiếng…giờ định ngồi đó giả ngây à?
" Em chỉ giúp chú thư giãn chút thôi mà."
"Vậy tôi cũng nên giúp em hiểu thế nào là giới hạn."
Chưa kịp phản ứng,Jimin đã bị Yoongi cúi xuống, bế thốc lên như một con mèo nhỏ.
"Chú! Gì vậy?! Em không đùa nữa đâu!!"
"Muộn rồi."
Yoongi mang cậu thẳng vào phòng ngủ kế bên căn phòng với ánh đèn vàng nhẹ và chiếc sofa dài.
Đặt Jimin ngồi xuống, Yoongi chống tay lên thành ghế,vây lấy cậu.
"Cục cưng,cưng biết tôi đã nhịn cả buổi rồi không?"
" Em tưởng chú sẽ giữ được bình tĩnh. "
"Giữ được.Nhưng không có nghĩa là tha."-Yoongi cúi sát,chóp mũi chạm vào má Jimin.Giọng nói vừa trầm vừa khàn.
"Cưng thử quyến rũ tôi?Được.Vậy đêm nay cưng phải chịu trách nhiệm vì dám khơi lửa."
Jimin bối rối, mắt mở to.
"Chú à, em…em chỉ đùa tí thôi…thiệt mà"
Yoongi khẽ cười,tay siết nhẹ eo cậu.
"Giờ đùa xong rồi.Tới lượt tôi chơi."
Một nụ hôn vụt đến nhanh như chớp,phủ lên trán, má,rồi thấp dần.Jimin vội ngửa người né,vừa lúng túng vừa đỏ mặt.
"Chú ơi! Em hối hận rồi! Không nghịch nữa đâu!"
Yoongi dừng lại,cười khẽ, rồi ôm Jimin vào lòng như cái cách người lớn dỗ trẻ con sau trò nghịch dại.
" Tốt.Biết sợ là ngoan.Nhưng mà chỉ vì em nghịch, tôi mới có lý do ôm em cả buổi thế này."
"Hơi đáng sợ…mà cũng hơi thích nữa"-Jimin lẩm bẩm nhỏ xíu.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích,như nhấn nhá cho sự im lặng đầy ấm áp giữa hai người.Cậu nhóc nghịch ngợm giờ nằm yên trong vòng tay người đàn ông vừa nguy hiểm,vừa dịu dàng và không còn dám trêu ai nữa.Ít nhất là cho tới sáng mai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro