37. Bé vợ và con sói ba đầu 1
Ánh chiều đổ nghiêng vào phòng ngủ tầng hai.Trong chiếc chăn mềm,Min Yoongi vẫn còn rúc sát vào lòng "bé vợ" của mình như con mèo đen lười biếng.Jimin mở mắt trước, ngáp một cái thật dài rồi quay đầu nhìn sinh vật to xác đang đè nửa người mình,không ai khác ngoài chú người yêu bá đạo của em.
"Chú tỉnh chưa vậy?" - Em gọi khẽ, vỗ nhẹ lên trán hắn.
"Ưm..." - Hắn uể oải cựa người,mắt vẫn nhắm "Cho tôi năm phút nữa.Đang nằm trên nệm sữa,tôi chưa muốn dậy."
Jimin bật cười- "Chú đang gọi em là nệm đó hả?"
Yoongi dụi đầu vào cổ em,giọng lười nhác mà đáng yêu không chịu nổi
"Ừ.Nệm ấm,mùi thơm.Lại còn mềm mềm, vừa ôm là ngủ ngon."
"Chú mà không dậy là em xé mền đó nha!"
"Xé luôn tôi đi,tôi đồng ý..."
"Min Yoongi,chú nói gì vậy hả?!!!"
Cửa phòng vang lên tiếng gõ lịch sự.
"Thiếu gia, bữa tối đã sẵn sàng ạ."
"Ừ biết rồi." Yoongi hét vọng ra,rồi lại chui xuống chăn
" Em ơi...nhưng mà tôi chưa đói,đang no...tình cảm."
Jimin đập nhẹ vào ngực hắn- "Chú định không thả em ra luôn hả?"
Yoongi lườm một cái đầy yêu chiều,rồi mới chậm rãi chui khỏi chăn,ngồi lên vương vai một cái,rồj bế Jimin dậy.Bế hẳn! Không phải đỡ, không phải dìu, mà là bế ngang như bế công chúa.
"Đi thôi. Ăn nhanh còn về ôm nhau tiếp."
"Ể?đi đánh răng đã."- Em hét lên,tay đập vào ngực hắn
"Lát đánh,ăn xong đánh luôn vẫn kịp."
Không khí phòng ăn tối tại Min Gia luôn trang trọng, lịch sự và có phần lạnh lẽo theo phong cách thường nhật.Nhưng hôm nay khác biệt.Một phần vì sự xuất hiện bất đắc dĩ của "sói cái ba đầu" Han Haejin,phần còn lại vì "bé vợ" đang ngồi rung đùi đối diện Yoongi,miệng nhóp nhép ăn kimchi như thể chưa từng bị hành xác cả đêm qua.
Bữa tối thịnh soạn được dọn sẵn. Toàn món Hàn truyền thống: canh kim chi bò, cơm trộn, cá nướng sốt cay, và bánh xèo hải sản nóng hổi. Đầu bếp trứ danh của Min Gia đích thân vào bếp nấu vì nghe nói có "khách đặc biệt".
" Thiếu đ,cậu chủ nhỏ và cô han,mời dùng." - Đầu bếp đích thân mang ra một bàn đồ Hàn truyền thống, từ canh rong biển đến bulgogi thơm lừng. Đầu bếp cũng nghiêm túc đứng một bên, như thể chờ khen.
Yoongi đặt Jimin xuống ghế sát mình, lấy gối tựa cho em như bảo mẫu. Jimin vừa định gắp cá thì một giọng quý phái vang lên
"Ôi!món Hàn hả.Tôi thật ra đã quen ăn món Tây mất rồi.Món này hơi dầu mỡ quá."
Han Haejin ngồi đối diện,môi đỏ,váy đen, mặt đầy sang chảnh nhưng Jimin chỉ thấy giống gái gọi
"Tôi quen ăn món Tây rồi,đồ Hàn vị mạnh quá.Không hợp khẩu vị."
Yoongi chưa kịp lên tiếng, Jimin đã buông đũa, gật gù
" Ra nhà hàng tây ăn đi,thiếu đếch gì món cho bà chị đây chọn,ăn chùa mà nói lắm thế."
Yoongi bật khẽ một tiếng cười mũi.Nhưng chưa được ba phút sau,Haejin lại bắt đầu trò khác.Cô ta chủ động gắp thịt nướng bỏ vào chén Yoongi,giọng ngọt ngào
"Dù sao thì anh cũng phải ăn nhiều một chút. Làm việc vất vả mà ăn ít quá không tốt đâu~"
Chiếc đũa còn chưa chạm tới chén Yoongi thì đã bị chặn lại bằng đũa khác,là Park Jimin.Yoongi không thèm ngước lên,giọng lãnh đạm
"Đây là cách quan tâm đối tác của Han group đâu sao? Bà chị?"
"Đừng động vào phần của tôi.Người thân mới được làm vậy."
Một cú vạch mặt sạch sẽ.
Không khí đông cứng mất vài giây.
Haejin rút đũa về,mặt méo như bị chặt ngang. Nhưng đúng là sói thì có da mặt sói. Cô ta ngay lập tức quay sang Jimin, cố làm giọng thân thiện:
"Jimin à,tôi nghe nói cậu đang học ngành kinh doanh?Khó lắm đúng không? Tôi có vài người bạn giỏi lắm,nếu cậu cần tư vấn."
Jimin ngừng nhai, nghiêng đầu,mỉm cười như thiên thần:
"Chị quan tâm em ghê ha~ Vậy lúc em thi giữa kỳ chị có lên chùa cầu an giùm em không?"
"..."
"Không có hả? Thế mà em tưởng thân lắm rồi cơ~"
Yoongi đặt đũa xuống,xoa trán che nụ cười bất đắc dĩ. Thằng nhóc này đúng là nhỏ người nhưng tinh thần đại chiến luôn bật max.
Haejin lặng người,định mở miệng lần nữa thì Jimin đã quay sang Yoongi,cười toe toét
"Chú ơi~ em ăn no rồi, mà ăn xong buồn ngủ ghê luôn á. Có ai đó lúc trưa phá quá trời ~"
Yoongi chớp mắt,mới trưa còn đòi được hôn trán dỗ ngủ, giờ tự dưng bị bóc phốt ngay bàn ăn.
Thế là hắn lật mặt.
"Park Jimin."
Jimin hơi chột dạ,nuốt nước miếng,cười gượng
"D...Dạ?"
Yoongi gác chân,khoanh tay,ánh mắt trầm xuống chất giọng giờ không còn ấm áp mèo lớn nữa mà là kiểu tổng tài xử lý nội bộ
" Tôi nhớ em bảo hôm nay sẽ ngoan,không nói chuyện linh tinh."
'Em đâu có linh tinh,em chỉ nói sự thật thôi mà."-Jimin nhỏ giọng,ngồi thụp lại, mặt đỏ au.
Haejin đang mừng rỡ tưởng Yoongi sắp nổi giận với Jimin thì
Yoongi rời ghế,đi về phía Jimin,cúi xuống thì thầm vào tai em
"Muốn bị tôi xử thêm vài hiệp nữa trong bếp à?"
"Chú Yoongi!!" - Jimin gào lên khe khẽ, đấm nhẹ vào bụng hắn -"Chú chơi xấu!"
Haejin há hốc mồm,không hiểu hai người đang thì thầm gì mà đứa thì đỏ mặt,người thì cười nham hiểm.
"Xin lỗi, tôi no rồi." Yoongi quay sang quản gia,vờ phủi tay - "Lát tôi ăn nhóc ấy."
"YOONGI!!!" - Jimin hét lên, mặt đỏ như quả cà chua,đập mạnh vào ghế
"Chú thật là... vô liêm sỉ!!"
"Biết rồi mà vẫn yêu tôi?" - hắn nhún vai.
Han Haejin đứng dậy, như không chịu nổi nữa -" Tôi đi nghỉ sớm.Có vẻ tôi không hợp không khí gia đình các người."
Jimin cười nhếch môi-" Đúng rồi chị người ngoài thường không chịu nổi tình cảm người trong nhà đâu~"
Cô ta bước đi,giày cao gót khua cạch cạch như trút giận lên sàn đá cẩm thạch.
Khi bóng lưng Haejin khuất sau hành lang, Yoongi mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm,xoay người ôm lấy Jimin từ phía sau ghế
"Nhìn cô ta thôi cũng hết đói rồi."
Jimin dựa đầu vào vai hắn,môi cong cong
"Chú lúc nãy hung dữ dữ luôn.Em cứ tưởng người trưa nay mè nheo bắt em dỗ ngủ bị bắt cóc rồi cơ."
" Là do em gọi tôi là chồng nên tôi phải giữ thể diện trước vợ chứ sao."
Jimin nhéo má hắn -" Ờ,chú mà còn mèo nữa thì em tưởng chú là mèo thần luôn đó."
Yoongi cười,vùi mặt vào cổ Jimin
"Ừ,mèo thần của riêng em.Nhưng chỉ có em mới được vuốt ngược lông tôi thôi đấy."
Sau bữa tối đầy drama với Han Haejin,Min Yoongi bế bé vợ mình lên phòng như thể vừa thắng trận trở về.Nhưng Jimin vừa nằm thở chưa được mười phút thì nghe hắn lẩm bẩm đâu đó
"Ừm... nóng quá.Em có muốn đi tắm không?"
Jimin mở mắt,cẩn trọng hỏi lại
"Chú hỏi để tắm riêng hay tắm chung?"
Yoongi quay lại,ánh mắt lấp lánh như cún mới được thả dây-" Tắm chung. Cho tiết kiệm nước."
"Tiết kiệm nước cái đầu chú!" - Jimin bật dậy,suýt nữa thì tung cú đá xoay người sở trường
"Chú tưởng em ngu chắc?Lần trước cũng bảo vậy, xong từ tắm thành xả nước em tới sáng!"
Yoongi cười nham hiểm,tay chống hông đứng như thần vệ nữ bản nam
"Thì lần này tôi sẽ dịu dàng, không xả lũ như đợt trước.Hứa luôn!"
"Tin chú chắc em qua Mỹ biểu diễn vài quyền Taekwondo luôn quá!!"
"Ủa nhưng em quên hả,em từng nói là chỉ cần chú rửa lưng cho em thôi mà~"
"Chú đừng có giả nai nữa!Bộ em quên mấy cú trượt tay vô tình của chú chắc!?"
Yoongi đi lại gần giường,ôm lấy Jimin từ phía sau như con gấu bông
"Nè,đi mà~Em đau thì tôi sẽ nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa~"
Jimin khựng lại,mặt đỏ lên -" Nghe như đang rủ đi tắm hay đi đầu thai vậy trời"
"Được mà~Nếu em đầu thai,tôi đầu thai theo.Để tắm tiếp." - Hắn ghé tai em thì thầm đầy đồi bại.
Jimin lập tức bật khỏi giường,thủ thế chiến đấu.
"Còn bước tới nữa là em đá chú bay xuống từ tầng hai luôn đó! Taekwondo đai đen 10 năm của em không phải để trưng!"
Yoongi vẫn tiến tới,mắt long lanh như cún đói thấy gà rán-" Em không dám đâu~ Em thương tôi quá mà~
"CHÚ ĐỪNG THỬ EM!!" - Jimin gào lên, suýt tung cú xoay người 360 độ.
Yoongi giơ tay đầu hàng,bước lùi lại đúng nửa bước rồi lại xông tới bế em bổng lên
"Thôi kệ, tôi liều chết vì tình yêu."
" MIN YOONGI! ĐẶT EM XUỐNG!!"
" Không! Đi tắm.Tôi đã mở nước rồi!Em mà không chịu thì tôi...tôi ngâm em luôn như cá khô!"
"Trời đất ơi thả em xuống!!"
Mười phút sau,trong phòng tắm sang trọng đầy hơi nước.Jimin giận dỗi ngồi trong bồn tắm,khoanh tay đầy cảnh giác,như võ sĩ đang chờ hiệp đấu tiếp theo.Yoongi ngồi đối diện,tay gác bồn,mắt nhìn không chớp.
"Chú mà thò tay sai chỗ là em giật cùi chỏ vào cằm liền á."
" Tôi chỉ rửa lưng mà.Thật luôn." -Yoongi nói,mặt đầy vẻ thành khẩn nhưng tay đang lén lút rút sữa tắm ra tay,tạo bọt kiểu mờ ám.
Jimin híp mắt cảnh cáo-" Chú đang nghĩ bậy đúng không?Mắt chú lóe lên kìa!"
Yoongi bĩu môi-"Không bậy.Tôi chỉ nghĩ hôm nay tự dưng em gọi tôi là chồng tận hai lần,mà chưa có quà kỷ niệm."
"Quà cái đầu chú!!Chú mà còn xàm nữa là em úp đầu chú vô toilet cho tỉnh!"
"Vậy tôi coi như đó là một hình thức yêu thương kiểu dữ dội ha~"
"MIN YOONGI!!!"
Tiếng hét vang vọng cả phòng tắm.Cánh cửa gỗ bên ngoài khẽ rung nhẹ,còn vài người làm ở xa xa chỉ biết thở dài lắc đầu
"Thiếu gia lại chọc cậu chủ nhỏ đến điên rồi.Mà thôi,cậu chủ nhỏ đá không trúng là may rồi đó."
Trong phòng tắm,Yoongi vẫn ôm đầu tránh chưởng,nhưng miệng thì cười không dứt. Jimin thì vừa hậm hực vừa đỏ mặt
"Cái đồ biến thái không ai 37 tuổi mà đi năn nỉ tắm chung với bạn trai như chú hết!"
Yoongi nhún vai,cười toe-"Chẳng phải em thích tôi trẻ trung sao?"
Jimin ngồi thụp xuống,nhúng mặt vào nước cho đỡ ngượng
"Trẻ trung kiểu chú chắc em mất tuổi thọ!"
Không sao, tôi sống lâu cho hai đứa."
Jimin bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Yoongi
"Lát em ra khỏi đây,em sẽ ngủ riêng!Nhớ đó!"
Yoongi nghiêng đầu
"Ngủ riêng cũng được.Nhưng tôi sẽ khóc.To. Rất to.Đến nỗi em phải dỗ tôi.Và khi em dỗ tôi lại được ôm.Và khi ôm tôi lại không kiềm được.Thế nên đi ngủ chung cho lẹ nha."
Jimin cạn lời,ngã ngửa xuống bồn nước,giơ tay đầu hàng
"Chú thắng."
Yoongi cười toe toét,kéo em lại gần,chóp mũi cụng vào mũi
"Đó~ngoan như vậy mới là bé vợ của tôi."
Jimin thở dài đầy bất lực,nhưng khóe môi lại cong lên
"Lần sau tắm nhớ mang áo phao.Chứ em mà phát điên là em nhấn nước cho chìm luôn á."
Yoongi gật gù-" Chìm trong tình yêu của em thì tôi chịu."
"Chú Yoongi-!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro