44. Âm thầm giúp hắn
Ngày thứ hai của kế hoạch.
Park Jimin mặc áo khoác da,khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai đen.Không còn là cậu học sinh quốc tế của lớp 11A1.Lúc này,em đang bước vào con hẻm phía sau khu chợ đêm Dongdaemun,nơi mà không một cảnh sát hay hệ thống camera nào bén mảng vào.
Tại đây, em có hẹn với một trong ba đầu mối của Tam Sa.Gã này tên Hắc Viên,một tên béo người Đài Loan,chuyên phụ trách khâu hậu cần và thông tin.
"Mày đến đúng giờ đấy, nhóc con."
Jimin không đáp,chỉ quăng sang một USB chứa đoạn video giả cảnh Yoongi ra vào nhà kho bí mật đoạn video do chính em dựng bằng công nghệ AI
Hắc Viên cười khẩy– "Giỏi.Tụi tao kiểm tra rồi.Coi bộ đúng là mày biết cách kiếm tiền nhanh."
Jimin hạ giọng,lạnh như thép
" Tôi không làm hai lần.Tôi đã ra giá hai tỷ đô la.Tôi muốn biết lô hàng thật đang ở đâu để lên kế hoạch."
Hắc Viên nheo mắt:
"Mày tưởng tụi tao ngu à?Đưa hết thông tin cho mày rồi mày trở mặt thì sao?"
Jimin rút ra một bảng sơ đồ là bản đồ tuyến an toàn và các điểm kiểm tra giả của Min Yoongi. Đó là thứ chỉ có cấp quản lý trong Min gia mới biết được.Dĩ nhiên,bản đồ này cũng đã được em tinh chỉnh,loại bỏ các điểm thật và chỉ giữ lại phần bẫy.
"Đây.Dùng cái này.Tôi sẽ giúp các anh trà trộn vào được kho số 4 mà không ai nghi ngờ.Nhưng các anh phải đưa tôi biết lô hàng thật bị giấu ở đâu."
Chín giờ đêm cùng ngày,tại một nhà kho cũ ở Incheon.Jimin đứng trên tầng hai,cầm ống nhòm giám sát.Bên dưới là hơn mười người của Tam Sa đang di chuyển qua cổng kho phụ,đúng như em chỉ dẫn.
Điện thoại rung.
Jimin liếc nhìn,là đàn em thân cận của cậu.
"Ba phút nữa,Lão đại The Last sẽ nhận được tọa độ kho hàng thật.Cậu chủ cẩn thận.Đừng để lộ."
Jimin cười nhẹ.Ánh mắt em không còn nét ngây thơ mà mọi người quen thấy.Chúng lạnh,sắc và đầy tính toán.
Em quay đi,rút ra chiếc micro giấu trong tay áo,lẩm bẩm
"Daddy…Giờ thì chú nợ em một lời cảm ơn to bự rồi đấy."
Khoảnh khắc đó,từ xa,một chiếc drone của Min gia đang bay lặng lẽ, ghi lại mọi hành vi của bọn phản bội.Trong 12 tiếng nữa,cả mạng lưới Tam Sa tại Seoul sẽ bị xóa sổ.
Và chẳng ai biết đòn chí mạng lại đến từ chính bé con ngoan hiền của một ông trùm máu lạnh.
Mười giờ tối.Không gian trong phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu. Mùi gỗ mun của bàn tủ hòa quyện với hương trà đen còn nóng bốc khói khiến nơi này mang cảm giác yên tĩnh đến lạ. Min Yoongi ngồi tựa người trên sofa, một tay cầm ly rượu vang nửa vơi, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tablet trên bàn trước mặt.Không phải phim ảnh hay tài liệu doanh nghiệp.Mà là một bản đồ số được đánh dấu tọa độ bằng dòng chữ đơn giản:
"J – 46.0032°N / 113.2591°E"
Khóe môi hắn giật nhẹ.Lồng ngực dường như cũng đang phản ứng trước sự trở lại của một cái tên từng biến mất nhiều năm.Vọn vẹn chữ J Không ai trong nội bộ biết danh tính thực của kẻ đứng sau mật danh ấy. Kể cả hắn.
Nhưng chính tọa độ kia,lại trùng khớp với tin tình báo Janghyun vừa nhận một kho hàng được ngụy trang dưới lòng đất,cách kho hàng giả bị đánh cắp hôm qua chừng 15 cây số. Một cái bẫy ẩn trong cái bẫy.Hắn đang nghĩ,có ai đang giúp hắn từ bóng tối?
Cạch.
Tiếng cửa chính bật mở, nhẹ đến mức gần như tan vào gió.Jimin bước vào, chiếc áo khoác đồng phục trễ một bên vai, tay ôm lỉnh kỉnh mấy túi nilon đầy bim bim,nước ngọt,một ít bánh cá phô mai và cả mấy gói mì trộn vị cay.
Yoongi ngẩng đầu.
"Giờ này mới về?Em đi đâu?" – Giọng hắn trầm,không tức giận nhưng vẫn rõ ràng có chút nghi hoặc.
Jimin nháy mắt tinh nghịch,bước vào đặt đống đồ ăn lên bàn,rồi ngồi xuống sát hắn.
"Em đói quá nên ghé siêu thị mua ít đồ.Còn mua cho chú nước dừa nè!" – Em chìa ra một chai nước dừa lạnh,má lúm thoáng ửng hồng do chạy gấp về nhà.
Yoongi nhìn em một lúc,rồi thở ra khẽ khàng.Chẳng ai đi mua đồ ăn lại mất gần hai tiếng đồng hồ,nhất là siêu thị chỉ cách Min Gia ba con phố.Nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia,ánh mắt tròn long lanh kia thì hắn lại thôi.
"Điện thoại đâu?"
"Pin yếu,em tắt nguồn rồi.Em nghĩ chú đang bận nên không làm phiền." – Jimin cười khẽ, không run một chút nào.Kịch bản đã chuẩn bị trước,từng câu chữ lướt ra khỏi môi như nước.
Yoongi gật đầu.Tay hắn đặt ly rượu xuống,
vòng qua kéo em lại ôm trọn vào lòng.
"Mới về là mùi mèo với snack bay tùm lum rồi.Ăn xong là đi tắm,rõ chưa."
" Rồi~chú khó tính ghê."– Jimin vùi mặt vào ngực hắn,giọng ồm ồm trêu chọc.
Hắn cười khẽ,cằm tựa lên tóc em,ngón tay gõ nhịp nhẹ lên lưng áo đồng phục.Nhưng trong lòng vẫn còn vướng vất gì đó. Một cảm giác quen thuộc nhưng không thể chạm tới. Giống như đã chạm mép sự thật,nhưng lại bị ai đó dịu dàng kéo lại,để hắn quên mất phải nghi ngờ.
Jimin tựa trong lòng hắn,đôi mắt dõi theo màn hình laptop bị hắn gập lại.Em biết rõ tọa độ đó là từ đàn em thân cận nhất của mình gửi đi.Và Min Yoongi,người đàn ông khiến cả thế giới ngầm phải kiêng dè,đang ôm chặt lấy chính mồi nhử mà không hề hay biết.
Một vai diễn hoàn hảo.
Một ván cờ chuẩn bị lật ngửa.
Và em.Park Jimin,vẫn là cục bông nhỏ mềm mại trong vòng tay hắn.Nhưng cũng là viên đạn bạc duy nhất có thể giúp hắn trả lại máu cho những kẻ dám động vào lãnh địa của Min Yoongi.
Vài ngày nữa thôi.Mọi thứ sẽ đổi màu.
Và khi đó,chính Yoongi sẽ là người đầu tiên phải quyết định.Ôm lấy bí mật đang rực cháy trong lòng ngực,hay là để nó bùng lên thiêu rụi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro