45. Sự nghi ngờ ngày một lớn
Min Gia – Hai ngày sau
Min Yoongi đứng tựa lan can tầng hai,ánh mắt như xuyên qua màn đêm đang bao phủ khu vườn sau biệt thự.Trong tay hắn là điếu thuốc đã cháy gần hết,điều hiếm thấy,vì hắn vốn không hút thuốc trừ khi đầu óc quá rối và mệt mõi.
Cả kho hàng giả bị đánh cắp.Tọa độ kho thật được gửi với mật danh J.Một nguồn tin không xác định lại chính xác tuyệt đối.
Không dấu vết.Không thiết bị định vị.Không camera nào bắt được.
Thứ duy nhất hắn có là một cảm giác.
Một linh cảm mơ hồ,nhưng dai dẳng có kẻ rất gần hắn đang giấu điều gì đó.
Và mỗi lần nghĩ đến điều ấy, trong đầu hắn chỉ hiện lên một gương mặt Jimin.
Cậu nhóc đó vẫn ngồi gấp quần áo trong phòng,vừa làm vừa nghêu ngao bài hát nhảm nhí gì đó trên mạng.Dáng ngồi lười nhác,chân vắt lên ghế,miệng cắn cây kẹo mút,như thể không có gì tồn tại ngoài thế giới nhỏ bé màu hồng kia.
Nhưng chính sự ngây thơ hoàn hảo đó mới khiến Yoongi thấy sai sai.
Sáng hôm sau. Phòng làm việc của hắn tại MYG
"Không có gì,lão đại." – Janghyun đặt tập hồ sơ xuống bàn,cau mày
"Em lục hết CCTV mấy khu lân cận,check cả dữ liệu vệ tinh của tổ an ninh Seoul.Vẫn không truy được tín hiệu nào lạ.Mật danh J chưa từng để lại dấu vết số."
Yoongi khoanh tay,mặt lạnh tanh.
" Còn danh sách những người tiếp cận được sơ đồ kho hàng?"
" Em đã sàng lọc.Tất cả đều dùng nhận diện võng mạc.Người ngoài không thể truy cập, trừ khi có thông tin từ nội bộ."
Im lặng phủ xuống như màn nhung dày.
Yoongi nhắm mắt một giây.Giọng hắn khẽ nhưng sắc lạnh:
" Cho người giám sát biệt thự.Không để Jimin phát hiện."
Janghyun khựng lại,ánh mắt lóe lên kinh ngạc nhưng không dám hỏi.Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi lui ra.
Tối hôm đó tại Min Gia
Jimin đang ngồi trong bếp hí hoáy bóc tôm hùm nướng phô mai,miệng còn cằn nhằn
"Chú ăn không lo ăn,cứ nhìn em hoài là sao?"
Yoongi ngồi đối diện,tay cầm ly rượu,ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của em từ cách em bóc vỏ tôm đến lúc rửa tay,thậm chí cả ánh mắt em liếc lên trần khi giả vờ nghĩ lung tung.
Không một sơ hở.Không một điểm đáng ngờ.
Hắn không thấy gì ngoài một Jimin như mọi ngày.Nhưng cũng chính điều đó khiến hắn bất an hơn.
Vì chỉ có hai khả năng
Một là Jimin vô tội thật.
Hai là Jimin quá giỏi để khiến hắn không thể chạm tới sự thật.
Hắn không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ cụng ly với em và mỉm cười.
Đêm muộn trong phòng ngủ tầng hai
Jimin đã ngủ.Yoongi ngồi bên giường,nhìn em một lúc lâu.Tay em vẫn ôm con mèo trắng nhỏ Dubu,đang thở khò khè trên gối. Ánh trăng đổ qua rèm cửa mờ nhạt,phản chiếu lên gương mặt em sự bình yên đến phi lý.
Yoongi khẽ cúi đầu,đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em,rồi thầm thì gần như không thành tiếng
" Jimin à…nếu em thật sự giấu tôi điều gì...thì vì cái gì vậy?"
Không ai trả lời.Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ, và sự im lặng bóp nghẹt lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro