47. Ba mặt lật kèo
Thấm thoát đã trôi qua một tuần lễ.Hôm nay là ngày cuối cùng.Ván cờ đã được định đoạt.Phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về người bản lĩnh nhất người biết im lặng khi cần,và ra đòn chí mạng khi đối thủ lơ là nhất.
Tối đó,mây dày đặc phủ kín bầu trời Seoul, từng đợt gió mạnh thổi qua mặt hồ khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn như linh cảm điềm chẳng lành.
Tại biệt thự Min Gia.Jimin đứng chắn ngang cửa lớn,ánh mắt không rời khỏi người đàn ông vừa thắt xong nút áo khoác.Cậu mặc áo len cổ lọ xám,tóc hơi rối,mắt ánh nước.
"Cho em đi theo." - Giọng em nhẹ nhưng kiên quyết.
Min Yoongi khựng lại một giây.Rồi hắn tiến đến,dùng một tay giữ lấy hai vai nhỏ của cậu.
" Không." - Hắn nói,giọng dứt khoát như cắt đứt mọi hy vọng
"Em ở nhà.Không bàn cãi.Chuyến đi này không phải dạo chơi,là đi giết người."
"Em biết." -Jimin cắn môi " Nhưng em không muốn để chú một mình."
Yoongi cau mày,trầm mặc một lúc rồi cúi xuống hôn lên trán em.
"Nghe lời.Đừng khiến tôi lo lắng thêm nữa."-Hắn quay đi,sải bước ra xe mà không hề hay biết rằng,phía sau,ánh mắt em đang dần đổi sắc lạnh lùng.
Khi chiếc Tesla Roadster đen tuyền phóng khỏi cổng biệt thự,cánh cổng khép lại thì bóng Jimin cũng lặng lẽ biến mất từ lối cửa phụ phía sau.
Cậu đã chuẩn bị từ lâu.Bộ đồ đen tuyền,áo khoác da,sơ mi đen thắt cổ,khẩu Desert Eagle GBB giấu sau lưng,mặt nạ đen bóng biểu trưng Kitty Gang.Tất cả hoàn hảo.Chỉ thiếu một điều Yoongi không biết.
Bãi đậu container ở ngoại ô thành phố,hai mươi mốt giờ ba phút.
Một khu đất rộng vắng người,ánh đèn vàng vọt từ những cột đèn cũ kĩ phản chiếu bóng người đổ dài lên mặt xi măng lạnh ngắt. Những chiếc container xếp chồng,tạo thành những bức tường thép khổng lồ.
Min Yoongi cùng ba người Hoseok,Taehyung và thuộc hạ thân cận Janghyun bước đến điểm hẹn,không chỉ bốn người bọn hắn mà còn có 4 tên khác theo sau.Hắn biết.Black Fang và Tam Sa không chỉ muốn đàm phán.
Người đầu tiên xuất hiện là Bae Jiseung.Lão đại Black Fang,dáng người cao lớn,tóc cắt húi cua,cặp mắt sắc lạnh như cáo già phố cổ Seoul.Bên cạnh hắn là một dàn vệ sĩ mặc vest đen,súng giắt hông.
Sau đó,Tề Trí Viễn.Lão đại Tam Sa,người Trung Quốc,xuất hiện với vẻ ngoài điềm đạm nhưng ánh mắt đầy thâm độc.Gã mặc sườn xám đen,môi nhếch cười như thể nắm chắc phần thắng.
"Min tiên sinh." - Trí Viễn lên tiếng "Lâu ngày không gặp.Hôm nay là lúc kết thúc mọi món nợ rồi nhỉ?"
Yoongi cười nhạt- "Nếu muốn đòi nợ thì nói luôn,khỏi vòng vo."
"Xin lỗi nhé.Ngài Min.Đàn em của ngài phản bội mất rồi."- Jiseung lên tiếng,giọng đầy châm biếm
Ngay lúc đó,tiếng lên đạn vang lên.Một trong những đàn em đứng sau lưng Yoongi bất ngờ rút súng chỉa thẳng vào đầu hắn. Cùng lúc,cả Jiseung và Trí Viễn cũng nhấc súng lên nhắm về phía Yoongi.
Ba người phía sau hắn.Taehyung,Janghyun, Hoseok cùng nhau giật mình,đồng loạt đặt tay lên vũ khí nhưng tình thế quá bất lợi.
Chỉ duy nhất một người đứng yên sát thủ đeo mặt nạ đen,người mà hai lão đại gọi là Kitty Gang không hành động.Điều đó khiến Yoongi cau mày.
" Từ bỏ đi Min Yoongi.Xem tao mang ai đến để kết liễu mày này." -Trí Viễn bật cười ranh mãnh.
"Hôm nay mày chỉ có đường chết thôi,vào tay Kitty Gang tao nghĩ sẽ không ai sống sót đâu.Mày nên nhường lại ngôi ông trùm cho tao,và cả...bé người tình của mày nữa ấy.Tao sẽ chăm sóc cẩn thận."
Yoongi khịt mũi khinh bỉ.
"Lũ chó sủa giỏi thật."
"Nào,Kitty,em ra tay đi chứ?Chần chừ gì nữa?"-Jiseung quay sang ra lệnh cho người đeo mặt nạ.
Nhưng thay vì tuân lệnh,người đó cười khẩy.
"Hạ màn được rồi,lão già." - Giọng nói lạnh đến rợn gáy.
Bằng một động tác dứt khoát,Kitty rút khẩu Desert Eagle GBB,chỉa thẳng vào thái dương Tề Trí Viễn.Jiseung phản xạ quay súng về phía người đó,nhưng ngay lập tức bị mười tên mặc áo vest đen từ bốn góc container xuất hiện,bao vây,súng đều nhắm vào gã và thuộc hạ.
Phía sau,thuộc hạ hai lão đại cũng quay đầu phản bội,tất cả đều là người của Kitty.
"Mẹ kiếp,thằng nhóc ranh!Mày chơi tao?!"- Jiseung gào lên.
Người đeo mặt nạ từ từ tháo bỏ lớp che mặt.
Tất cả mọi người như đông cứng.
Yoongi há miệng nhưng không nói thành lời. Hoseok bật cười như kẻ mất trí.Taehyung thì thở dài như trút gánh nặng.
"Về nhà em giải thích với chú sau nha,daddy." - Jimin nháy mắt, cười ngại.
"Min Yoongi,cục cưng của mày lợi hại thật.Lại còn là Kitty Gang "- Hoseok huýt sáo.
"Xin lỗi đắng ấy nha.Kitty Gang lại là cục cưng độc nhất của Yoongi rồi."- Taehyung cười đều
Tề Trí Viễn lắp bắp - "Kitty Gang..là thằng nhóc đó?!"
"Con mẹ mày,mày chơi tao?Bỏ súng xuống trước khi tao giết mày thằng nhóc ranh!'- Jiseung gào lên,giọng run run
"Mày nói giết ai cơ?" -Yoongi tiến lại,ôm lấy eo Jimin ngay trước bao nhiêu họng súng,giọng đầy ngạo nghễ.
"Nên nhớ,em ấy là ai...và là người của ai."
Jimin nhếch mép - " Buồn cười thật đấy.Giết tôi à?Ông nghĩ dễ lắm sao?"
Cậu dừng một nhịp,rồi nhìn thẳng vào mắt Tề Trí Viễn.
" Các người nên nghĩ...giết tôi rồi,các người sống nổi đến sáng mai không?"
Yoongi cười khẩy,hôn nhẹ lên má Jimin như đánh dấu chủ quyền rồi quay đi,tựa người vào chiếc Tesla Roadster.Hắn rút thuốc,bật lửa châm,hút từng ngụm khói như thể tất cả chỉ là một màn kịch nhỏ.
"Tao cho mày hai lựa chọn.Một là khai ra lô hàng của tao đang ở đâu.Hai là tao sẽ giết tụi mày."
Trí Viễn bật cười- "Min Yoongi,nói mày ngu thì không đúng.Phải nói là quá ngu.Lô hàng đó mày nghĩ còn sống sót à?Tao giấu ở nơi kín nhất rồi."
Lúc này Jimin lên tiếng,giọng đầy cợt nhã.
" Xin lỗi nhé,tôi cho người lấy lại hàng mất rồi."
Yoongi nhếch môi- "Tao không trách tụi mày ngu.Tao trách vì cục cưng của tao quá thông minh."
Gã tức đến đỏ mắt,định đưa súng lên bóp cò vào thẳng mặt hắn nhưng chưa kịp phản ứng thì một viên đạn găm vào chân.Gã ngã khụy, ôm chân rên rỉ,miệng vẫn chửi rủa.
Viên đạn đó là do Jimin bắn ra.
"Xin lỗi nhé,mèo nhà tao không ngoan rồi."-Yoongi nhướng mày,không thèm nhìn gã.
Jimin tiến lại gần,lạnh lùng nhìn xuống
"Vĩnh biệt.Hẹn không ngày gặp lại."
Viên đạn kết liễu bay ra.Một phát duy nhất. Trí Viễn gục xuống.
Yoongi liếc nhìn em,tự hào hiện rõ trong mắt-"Giỏi lắm,nhóc con." - Hắn thì thầm.
Jiseung thì quỳ sụp xuống,dập đầu,giọng lạc đi- "K...kitty gang.X...xin cậu.Tha cho tôi...tôi sai rồi."
Jimin không bắn.Cậu quay lưng,để gã cho Yoongi xử lý.Màn đêm lạnh tanh,khói thuốc vương quanh môi,chỉ có một sự thật được khắc sâu trong đêm nay.Kitty Gang không phải ai xa lạ mà chính là báu vật duy nhất Min Yoongi dám chết vì yêu.
Và đêm đó,cả thế giới ngầm khu Đông cúi đầu trước một nụ cười nhẹ của cậu nhóc chỉ mới mười bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro