51. Giận
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm lụa mỏng,rót một lớp ánh vàng lặng lẽ lên sàn gỗ óng ả và những đường viền chăn nhăn nhúm.Không khí trong phòng yên ắng đến kỳ lạ,tựa như cả thế giới đã bị bóp nghẹt lại sau một đêm cuồng si quá mức.
Jimin tỉnh giấc trong cảm giác đau. Đau đến mức chỉ cần hơi cựa nhẹ,cả thân dưới như có ngàn kim châm len lỏi trong từng thớ thịt.Vai nhức,eo nhói,hông ê ẩm như vừa bị xe tải chèn qua.
"A...đau quá."
Em thở hổn hển,giọng khàn đặc,cổ họng rát như thể từng hét đến cháy cổ.Toàn thân mềm nhũn,tê cứng,chẳng còn sức nhấc nổi một ngón tay.Gối ướt đẫm mồ hôi.Tấm ga trải giường nhàu nhĩ,in vết bàn tay to lớn và cả dấu dây trói chưa phai.
Nhưng thứ khiến tim Jimin siết lại không phải cơn đau.
Mà là sự im lặng lạnh buốt phủ lên căn phòng này.
Yoongi không còn nằm cạnh em.
Không có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Không có tiếng bước chân từ tầng dưới vọng lên.Không mùi cà phê.Không tiếng nhạc.Không gì cả.
Chỉ có một khoảng trống bên giường,vẫn còn lõm xuống nhưng đã nguội lạnh.
"Chú...?"
Jimin gọi nhỏ,hy vọng Yoongi chỉ đang trong phòng thay đồ.Nhưng chỉ có tiếng vang của chính cậu đáp lại.Cậu chớp mắt,cố nghiêng đầu nhìn quanh,nhưng mỗi chuyển động đều khiến xương cốt kêu răng rắc phản đối.
Cậu đã thật sự bị liệt giường.
Tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực như muốn trốn chạy.Cơn hoảng loạn lặng lẽ dâng lên từ bụng dưới,dội ngược lên cổ họng.
"Chú giận em hả..."- Jimin lắp bắp,mắt ươn ướt
Cậu nói như thể Yoongi đang ở trong phòng, nhưng chẳng có ai trả lời.
Jimin không chịu được nữa.Cậu muốn ngồi dậy,nhưng cơ thể không hợp tác.Bả vai đau rát vì vết cắn của hắn tối qua,cổ tay tê buốt, còn đôi chân thì cứng đờ đến mức chỉ cần chạm vào ga giường cũng khiến em nghiến răng chịu đựng.
"Chú...đừng im lặng vậy...chú giận thật rồi sao..."
Trong phút chốc,cậu thấy hối hận.
Hối hận vì không nói sớm.Hối hận vì nghĩ có thể giấu hắn chuyện thân phận sát thủ.Hối hận vì cứ tưởng mình đủ khôn ngoan để chia đôi thế giới ánh sáng và bóng tối trong lòng bàn tay.
Yoongi mà cậu yêu không phải người dễ bị tổn thương.Nhưng nếu tổn thương rồi,hắn không quay đi.Hắn im lặng.Và im lặng của hắn đáng sợ hơn cả tiếng gầm.
"Chú ơi.Em không muốn lừa chú đâu...chỉ là em sợ...sợ chú sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác."
Cậu nhắm mắt lại.Nước mắt rơi xuống gối như những vệt sương buổi sớm.
Và rồi một tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang gỗ.
Jimin lập tức mở mắt.Tim cậu thắt lại trong lồng ngực.Tiếng bước chân nặng nề,đều đặn.
Cửa phòng hé mở.
Yoongi bước vào.
Sơ mi đen không cà vạt,cổ tay áo xắn cao,quần tây âu màu đen,ánh mắt lạnh lẽo.Không còn vẻ dịu dàng của đêm qua.Không còn nụ cười khi hôn lên trán em.Chỉ là một Min Yoongi băng giá như thể cơn giận trong lòng hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Trong tay hắn là một ly nước và vài viên thuốc.
Hắn tiến lại gần,đặt ly nước lên tủ đầu giường.Cả quá trình ấy,hắn không nhìn em lấy một lần.
"Uống đi.Là thuốc giảm đau."
Giọng hắn trầm thấp,như gió lướt qua đá.
Jimin cắn môi,không dám nói gì,nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống gối.
"Em xin lỗi.Chú muốn đánh,muốn mắng cũng được...nhưng đừng bơ em." Jimin nức nở, giọng run như cành cây non
Yoongi vẫn không đáp.
"Em không định giấu.Em chỉ...không muốn chú biết em cũng là kẻ máu lạnh...giết người không chớp mắt."
Một khoảng lặng.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn cậu.Ánh mắt sắc lạnh,sâu như vực thẳm.
"Thế em nghĩ tôi là gì,jimin?"- Hắn hỏi, nhẹ bẫng, nhưng gằn từng chữ.
Jimin sững người.
" Tôi là người điều hành cả mạng lưới kinh doanh của Seoul.Là một lão đại có thể chôn sống những kẻ phản bội, ra lệnh thanh trừng chỉ bằng một cú chạm điện thoại.Em nghĩ tôi ngây thơ đến mức không nhận ra sát khí trong mắt em mỗi khi em lạnh lùng?"
Jimin im lặng.Yoongi cúi xuống,tay bóp nhẹ cằm em,buộc phải nhìn vào mắt hắn.
" Tôi giận không phải vì em là sát thủ."
Hắn nói,giọng chùng xuống,nhưng đôi mắt đỏ hoe
" Tôi giận vì em không tin tôi."
Một câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim Jimin.Cậu bật khóc.
" Em xin lỗi...hức...em sai rồi huh...chú...chú đừng giận nữa"
Yoongi im lặng thật lâu,không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu,khẽ thở dài,rồi xoay người định đứng lên,rời đi.
Hắn định đứng lên thì một bàn tay nhỏ hơn, run rẩy và nóng rẫy,bất ngờ siết lấy cổ tay hắn từ phía sau.
"Đừng đi..."
Một lời thì thào vang lên sau lưng. Hắn giật khẽ mình,quay đầu lại chỉ kịp thấy Jimin gượng ngồi dậy,cả thân trên không mảnh vải,làn da trắng hồng phủ đầy vết đỏ tím,đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Chưa kịp phản ứng,hắn đã bị kéo ngã về giường.
"Chú đừng đi mà...đừng bơ em."
Jimin vẫn quấn chăn dày lên người,em cố nuốt cơn đau dưới hạ thân,trèo lên đùi hắn ngồi,ôm chặt lấy hắn.Vòng tay em run rẩy, gắng gượng mà siết lại dù cơ thể rõ ràng đang đau đến mức không thể chịu nổi.
Ngực Jimin dán chặt vào ngực hắn.Hơi thở em phả vào tai hắn nóng bừng.Dù đang rã rời,em vẫn gắng sức ôm lấy hắn như thể chỉ cần thả ra...Yoongi sẽ biến mất khỏi đời em.
Yoongi hơi bất ngờ,nhưng không phản kháng.Cũng không đáp lại.Hắn để yên như thế như một pho tượng.
Chính điều đó khiến Jimin hoảng loạn.
"Chú không ôm lại em sao?" - Giọng cậu vỡ vụn,nghèn nghẹn.
"Chú ghét em thật rồi đúng không?"
Yoongi vẫn im lặng.Không phải vì hắn ghét. Mà vì hắn không biết mình nên làm gì.Đôi tay hắn đang run lên rất khẽ.
Và rồi Jimin bật khóc.
Khóc òa lên.
Không còn là những tiếng nức nở lặng lẽ như nãy.Mà là khóc lớn,vừa gọi tên vừa đấm và cơ ngực săn chắc của hắn như trẻ con bị bỏ rơi giữa chợ.
"Chú Min Yoongi xấu xa!!"
"Em đau muốn chết,cả người không nhúc nhích được,chú còn bỏ đi!!"
"Chú mạnh tay quá!! Mạnh tay quá trời luôn!!"
"Chú muốn em chết luôn hả!!"
Yoongi nghe tiếng khóc ấy mà đầu óc ong lên.
Không lẽ nào hắn là người đáng sợ đến mức làm Jimin khóc bù lu bù loa thế này?
Cơn giận trong hắn như cục đá rơi xuống hồ.Im ắng.Nhưng rồi bị tiếng khóc của Jimin đánh bật dậy.
Hắn đưa tay đặt lên eo em.Vòng tay của em đặt trên cổ hắn vẫn chưa buông.
"Bé này."
"Không nghe!! Em không nghe gì hết!!" - Cậu gào lên,mũi đỏ bừng,mặt tèm lem nước mắt.
"Chú đêm qua ép người ta đến ngất,sáng ra lại giận còn định đi mất!!!Chú còn lương tâm không?!!"
Yoongi lúc này mới dở khóc dở cười.Dáng vẻ uất ức của Jimin,trong bộ dạng hoàn toàn khỏa thân,mặt mày tèm lem giọng nghẹn ngào,tay chân quấn lấy hắn khiến hắn không thể giận nổi nữa.
Hắn thở dài.Tay siết nhẹ lấy eo em,ôm em vào lòng.
"Xin lỗi." - Hắn nói khẽ,vùi mặt vào tóc em.
"Tôi quá tay thật."
Jimin vẫn sụt sịt.
"Không phải... là em giận vụ đó thôi đâu...hức... mà là chú... chú không chịu ôm lại em."
Yoongi hít sâu,nhẹ nhàng kéo chăn phủ qua vai em,rồi ôm Jimin chặt hơn một chút,giọng trầm xuống:
"Lúc nãy tôi vẫn còn giận."
Jimin nín khóc.Mắt cậu chớp chớp.
"Nhưng giờ thì hết giận rồi đúng không...?"
Yoongi ngập ngừng.
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn khẽ gật đầu.
"Ừ.Nhìn em khóc như thế thì sao mà giận cho được."
Jimin nhìn hắn,mắt đỏ hoe nhưng ánh lên vẻ đắc thắng.
"Vậy là em thắng rồi."
Yoongi bật cười.
"Thắng gì?"
"Thắng chú.Lúc nãy là chú thua em đó,vì chú đã ôm lại em." - Em huých nhẹ vào ngực hắn
"Chú cứng đầu,nhưng cuối cùng vẫn thua em thôi."
Yoongi nhìn em,lòng dâng lên một cảm giác vừa ngột ngạt vừa dịu dàng đến nghẹn.
Người con trai trước mặt hắn gầy hơn,yếu hơn,từng bị hắn dùng cả sức lực đàn áp đến ngất xỉu đêm qua nhưng vẫn kiêu hãnh,vẫn dám gào khóc và giành phần thắng bằng cách ngốc nghếch nhất yêu nhiều hơn, tin nhiều hơn,và ôm lấy hắn.
Hắn khẽ hôn lên trán em.
"Ngốc thật.Nhưng tôi cũng ngốc chẳng kém."
Căn phòng ấm lên một cách dịu dàng.Bên ngoài,trời đã hửng nắng.Gió nhẹ lùa vào qua khe rèm,mang theo hương trà trắng từ khu vườn phía sau biệt thự.
" Chú không được đi đâu đấy,nhớ nha..."
Giọng em nhỏ dần,hai tay túm chặt lấy áo hắn,dần dần chìm vào giấc ngủ lần nữa trong vòng tay ấm áp của hắn.
Yoongi đỡ em nằm xuống,bản thân cũng nằm im,không cựa quậy.
Cảm giác như cả thế giới này rốt cuộc cũng chịu dịu xuống một chút.
Chỉ cần Jimin còn trong vòng tay hắn.
Chỉ cần em không giấu gì hắn nữa.
Chỉ cần đôi tay nhỏ ấy, vẫn còn níu lấy áo hắn như vậy.
Thì mọi cơn giận dữ,mọi quá khứ tối tăm,cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
" Tôi yêu em.Mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro