52. Liệt tạm thời
Chiều hôm ấy,ánh nắng rơi nghiêng như dòng mật loãng xuyên qua cửa kính tầng hai, hắt lên sàn nhà những vệt vàng nhàn nhạt.Trong căn phòng yên tĩnh phủ mùi gỗ sồi ấm,Jimin vẫn nằm yên bất động giữa đống gối mềm như một xác ướp bị quấn trong chăn lụa,chỉ đôi mắt động đậy được mở ra rồi lại khép vào như mèo nhỏ.
Yoongi ngồi ở chiếc ghế bành bên cửa sổ, laptop mở trên đùi,nhưng ánh mắt thì không hề dán vào màn hình.Hắn liếc em một cái,thấy chóp tai đỏ lên và cái lưng dưới lớp chăn khẽ động đậy.
"Ưm...a..."
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cuống họng Jimin như tiếng kêu cứu thảm thiết nhưng bất lực.Em nhăn nhó, khẽ cựa lại khựng lại ngay lập tức.
"Đau quá..." - Em rít qua kẽ răng,bàn tay nhỏ siết lấy mép chăn
"Thật sự là liệt tạm thời rồi..."
Yoongi suýt bật cười.
"Tôi đã bảo em đừng có cố mà." - Hắn đặt laptop xuống bàn bên,đứng dậy chậm rãi như một quý ông
"Vừa tỉnh ra cái đã giở trò bám lấy tôi,khóc đến sưng cả mắt.Giờ thì chịu hậu quả đi."
"Hưm..." - Jimin phụng phịu,mặt úp xuống gối
"Không phải lỗi em.Tại chú mạnh tay quá. Đêm qua giống như...như chú đang muốn nghiền nát em ra vậy đó."
Yoongi nheo mắt,cúi người xuống,kéo chăn lên cao hơn che lấy vai em.
"Còn nói nữa tôi làm thêm bây giờ."
"Không!!" - Jimin gào trong tuyệt vọng,cố lật người nhưng chỉ nhích được đúng hai phân
"Em muốn đi tắm.Dính dấp khắp người,bực quá."
"Không được."
"Chú không thể cấm em.Em là con người, không phải cái khăn lau bàn!!"
"Và con người thì cần biết giới hạn." - Yoongi nhún vai
"Em tắm kiểu gì khi mà chỉ cần rướn tay cũng rên như bị đâm vậy, hả?"
"Vậy chú giúp em."
Yoongi ngừng lại.Hắn nhìn em chằm chằm.
Jimin vẫn không mở mắt,chỉ rên rỉ,môi mấp máy
"Bế em.Em không đi nổi."
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Yoongi thở dài,vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.Hắn đưa tay kéo chăn xuống,mắt đảo qua cơ thể em đầy dấu vết,từ bầm tím,vết cắn,đến cả những vết hằn mờ nơi cổ tay.
"Bế em là em đòi tắm thật đấy nhé.Không phải để dụ dỗ hay giở trò mèo lười đâu đấy."
"Hưm...em không còn sức dụ chú đâu." - Jimin lí nhí
"Bế lẹ đi Em ghét dính quá trời luôn rồi."
Yoongi chậm rãi cúi xuống, luồn một tay qua dưới gối,yay kia đỡ sau lưng em.Chỉ vừa nâng em lên, hắn nghe em rít khẽ:
"A...hức...từ từ thôi chú..."
"Tôi nói rồi,đừng có rên rỉ như thể tôi đang làm gì em.Mới bế thôi."
"Chứ không phải đêm qua chú cũng nói mới rồi làm tới sáng à?"
Yoongi suýt vấp chân vì câu đáp gắt đầy oan khí ấy.Hắn bật cười, mắt ánh lên tia thích thú.
"Mồm miệng vẫn lanh lợi,vậy mà cơ thể thì mềm oặt như mèo con."
"Mèo con bị ép đến ngất xĩu thì cũng có quyền mắng chủ mà."
Căn phòng ngân vang tiếng cười trầm thấp.
Yoongi ôm em trong tay như ôm một báu vật quý,từng bước chậm rãi đi đến hướng phòng tắm.Em gục đầu vào cổ hắn,thỉnh thoảng nhăn mặt khi một khớp xương nào đó nhói lên,nhưng không hề buông vòng tay ôm cổ hắn.
Phòng tắm mở ra.Hơi nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ hệ thống tự động.Bồn ngập nước bạc hà thơm nhẹ.Bên cửa kính,qánh hoàng hôn vừa đổ xuống vườn sau,nhuộm cả mặt gương một màu mật ong.
Yoongi đặt em xuống cạnh bồn tắm,rồi bắt đầu tháo từng khuy áo sơ mi của chính mình.
"Chú...chú làm gì đó?"
"Vào với em." - Hắn trả lời không quay đầu
"Nếu em không đứng vững,ít nhất tôi còn giữ được khỏi chết đuối."
"Ai chết đuối chứ!? Chú coi em là con cá vàng ngốc nghếch hả?!" - Jimin gào lên
Yoongi quay lại,mắt nhếch cười
"Không.Là mèo con.Ướt rồi thì chỉ biết bấu vào người khác thôi."
Jimin đỏ bừng mặt,phồng má đáp
"Chú thật là.!!"
Yoongi chẳng nói gì thêm.Hắn ngồi xuống sau lưng em,vòng tay ôm lấy eo,để em tựa vào lòng hắn trong làn nước ấm.
Cả thế giới lặng đi.
Ánh sáng chiều rơi xuống làn nước lấp lánh như mật ong.Nơi phòng tắm xa xỉ,giữa hương bạc hà và tiếng thở đều đặn,hai con người vừa mới gào thét với nhau vài tiếng trước,giờ lại im lặng tựa vào nhau như thể chẳng có trận cuồng phong nào vừa đi qua.
Jimin khẽ thở dài,nghiêng đầu dựa vào vai hắn.
"Chú này."
"Hửm?"
"Hôm nào em khỏi...em sẽ xử chú."
Yoongi cười khẽ.
"Được thôi.Nhưng đêm đó đừng mong tôi nhịn."
Sau khi ngâm mình trong làn nước bạc hà cho đến khi các cơ bắp giãn ra bớt phần nào, Yoongi dùng khăn bông trắng mềm lau khô tóc em, từng động tác chậm rãi như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ. Jimin thì gần như mềm oặt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ thi thoảng rên khẽ một tiếng khi ngón tay hắn lướt qua vùng da còn ửng đỏ vì đêm qua.
"Không phải tại em không chịu nổi.Tại chú dữ quá." - Em lí nhí,đôi mắt lấp lánh nước.
Yoongi không đáp.Hắn chỉ cười khẽ bước ra khỏi bồn tắm,quấn khăn ngang eo,rồi bất ngờ bế em lên khỏi làn nước ấm,kéo cả tấm khăn tắm lớn quấn chặt lấy em từ đầu đến chân như một cục sushi.
"A!!"Chú làm gì thế?!Em không phải bánh cuốn đâu nha!!" - Jimin vùng vẫy trong vô vọng.
"Vì em không tự đi được,đành phải gói lại rồi bế ra ngoài." - Yoongi thản nhiên đáp,rồi bế bổng cả cục sushi đó lên khỏi nền gạch.
"Ở đây không có người ngoài,đừng la như thể tôi đang làm chuyện gì mờ ám."
"Không phải mờ ám mà là rõ ràng luôn đó!" - Jimin rít lên nhưng không dám giãy mạnh.
"Em không mặc gì dưới khăn,chú đừng có đi thản nhiên như vậy chứ!?"
"Tôi thấy hết rồi còn gì nữa.Có gì đâu phải giấu."
Cả căn biệt thự chìm trong ánh chiều vàng nhẹ,bóng hai người trải dài trên sàn đá đen bóng loáng.Yoongi nhẹ nhàng đặt em xuống giường,xong đi thẳng vào phòng thay đồ. Một lúc sau,hắn quay ra với một chiếc áo sơ mi đen to rộng và cái boxer trắng sạch tinh được cầm bằng hai ngón tay.
"Ở đây là nhà tôi.Không có đồ em.Mặc tạm cái này đi."
"Không mặc đâu.Chú định giết em bằng nhục nhã à?" Jimin mặt mày đỏ chót,phản đối yếu ớt
" Vậy thì cởi khăn ra nằm trần đi, tôi không ép"
Chiếc áo sơ mi đen dài tay của hắn nó rộng đến mức phủ xuống gần quá gối.Quần thì không có lựa chọn nào khác ngoài một chiếc boxer trắng trơn, sạch sẽ và thơm mùi nước xả.
Jimin ngồi thừ ra như con gấu lười vừa tỉnh ngủ,hai chân thõng xuống giường,mặt nhăn nhó
"Sao nhà chú không có đồ gì vừa với em hết vậy?"
"Đây là biệt thự riêng.Em nghĩ tôi để sẵn đồ trẻ con ở đây chắc?"
"Trẻ con cái đầu chú! Em là người lớn!"
"Người lớn mà bị liệt vì một đêm làm tình thì chưa đủ tiêu chuẩn đâu." - Yoongi nhếch mép,cúi xuống bế em lên lần nữa.
"Chú đừng nói cái giọng đó" - Jimin thều thào.
Lần này,hắn bế em xuống nhà,bước chậm rãi qua hành lang gỗ mun,qua dãy cầu thang uốn cong như vết mực,và cuối cùng dừng lại ở phòng khách tầng một.
Chiếc sofa dài phủ da đen lạnh lẽo,nhưng Jimin lại thấy êm như mây khi được đặt xuống.Hắn chỉnh gối tựa sau lưng em,kéo nhẹ vạt áo sơ mi che kín phần đùi,rồi mới rời đi về phía bếp khu bếp mở nơi những đường cắt sắc lạnh và thép đen tạo nên không gian vừa hiện đại vừa nguy hiểm.
Ở sofa,Jimin nằm nghiêng một lúc,mắt chớp mệt mỏi.Nhưng rồi em bắt đầu thấy buồn chán.
Em với lấy remote,bấm tivi lên.
Một kênh hoạt hình.
Mấy con gấu hoạt hình đang lăn qua lăn lại trên màn hình, hét ầm lên vì mật ong đổ.
Jimin cười khúc khích.Cười thật,như một cậu trai mười lăm tuổi chứ không phải sát thủ từng giết người bằng sợi dây piano mảnh nhất.
Yoongi từ bếp quay đầu lại. Thấy cảnh đó.
Một Park Jimin nằm dài trên sofa trong chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, hai chân vắt lên nhau, mắt chăm chú nhìn mấy con gấu hoạt hình đang cãi lộn chí chóe vì mật ong.
Yoongi suýt bật cười thành tiếng.
"Sát thủ đấy à...Sát thủ gì mà nằm xem hoạt hình như đứa con nít lên nă m" - hắn lẩm bẩm một mình
Nhưng tim hắn lại mềm nhũn ra,không hiểu vì sao.
Trong bếp,mùi cháo gà nấm hầm đang sôi lục bục,thơm thoang thoảng khắp nơi.Hắn múc một bát đầy,chuẩn bị khay rồi quay ra.
Đặt khay lên bàn cạnh sofa,Yoongi ngồi xuống, lấy thìa múc cháo thổi nhẹ rồi kề tới miệng em.
"Mở miệng."
"Em lười ăn lắm.Đau nữa.Em không nuốt nổi đâu." - Jimin rụt cổ như mèo bị ép uống thuốc.
"Từ sáng đến giờ không ăn một hạt cơm, định để tôi truyền nước biển cho em mới chịu hả?"
Ánh mắt hắn đanh lại. Sự nghiêm túc trong giọng nói khiến Jimin hơi hoảng, vội vàng há miệng nhận muỗng cháo đầu tiên.
"Ừm... nóng... nhưng ngon ghê..."
"Vậy ăn đi." - Yoongi gật nhẹ, lại múc thìa tiếp theo.
Jimin ngoan ngoãn dựa vào tay ghế, để mặc Yoongi đút từng thìa cháo nóng. Tay nhỏ vẫn ôm gối, mắt lim dim vì mệt nhưng môi cứ mấp máy:
"Chú,mai em khỏi đau rồi em sẽ nấu lại cho chú ăn.Dù em nấu dở nhưng chú cũng phải ăn đó.Coi như trả nợ."
Yoongi cười khẽ.
"Tôi sẽ ăn.Dù có độc cũng ăn."
"Chú đúng là biến thái."
"Biến thái vì yêu em thôi."
Câu nói khiến Jimin đỏ mặt,rúc mặt vào gối, miệng vẫn ngoạm thìa cháo nóng,như thể đang giấu đi nụ cười lấp ló bên dưới cái mệt mỏi rã rời của chiều hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro