56. Bám người
Mùa hè bắt đầu bằng những tia nắng trải dài trên nền trời trong vắt.Cây cối trong vườn biệt phủ Min Gia xanh mướt và tràn đầy sức sống.Cuộc sống ngoài kia rộn ràng với những chuyến du lịch,những hội hè,còn Park Jimin thì ở nhà bám lấy Min Yoongi như một cái bóng,thậm chí còn hơn.
Jungkook đi du lịch cùng gia đình từ đầu tuần, để lại cậu bạn thân trong tình trạng rảnh rỗi sinh nông nổi.Và cái nông nổi duy nhất Jimin nghĩ ra,chính là đeo dính lấy Yoongi từ sáng tới tối,từ lúc hắn còn chưa kịp thay áo vest cho đến khi hắn lết lên giường ngủ.
Min Yoongi là mafia.Hắn từng đối đầu với những cuộc truy sát, từng bị phản bội,từng bước qua hàng trăm xác người.Nhưng có lẽ chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến thế khi đang ngồi ký giấy tờ trong phòng làm việc,và một nhóc con nào đó cứ lẩn quẩn bên chân hắn,rúc đầu vào lòng hắn,rồi đột nhiên chui hẳn lên đùi hắn mà nằm.
Hắn chỉ vừa mới hỏi một câu
"Em làm gì đó,nhóc con?"
Thì đã nhận được câu trả lời lười biếng như thể mưa mùa hè từ nhóc jimin.
"Em chán.Chú ngồi đó,em ngồi chung cho đỡ chán."
Và thế là buổi sáng,đáng lẽ dành cho ký kết hợp đồng, biến thành giờ ôm gối sống của một con koala chính hiệu.
Khi hắn gắt nhẹ,em nheo mắt,dỗi dằn.Mặt mày phụng phịu,nói.
" Chú ghét em rồi."
" Không có."
" Có.Rõ ràng có.Hồi sáng chú không hôn em."
"Em vừa đánh răng có ba giây." - Hắn nhíu mày
" Thì hôn chớ."- Em ôm cổ hắn,rúc đầu vào hõm vai -"hôn kiểu lười."
Yoongi nghiêng đầu,nhìn sinh vật mềm nhũn trong lòng đang gác chân lên đùi mình,ngáp một cái rõ to rồi dụi mặt như mèo con.
Chết tiệt.Hắn chịu không nổi mấy chiêu này.
" Em là con gì mà bám dai thế hả?" - Hắn thở dài, nhưng tay lại ôm siết hơn.
Jimin nhướn môi cười đắc ý.
" Em là con mèo đáng yêu của Min Tổng."
Tới trưa,em bám lên hắn đòi ăn chung.
Không phải kiểu cùng ngồi ăn đâu.Là kiểu ngồi lên chân hắn rồi đút nhau từng muỗng.
Đầu bếp đang dọn canh suýt nữa làm rớt nồi khi thấy cậu thiếu gia nhỏ của nhà họ Park đút từng miếng cơm vào miệng chủ nhân Min Gia, còn chu môi than
"Chú ăn chậm ghê.Em đút riết tay mỏi luôn."
Chiều đến,Yoongi tranh thủ xuống tầng hầm tập gym,Jimin cũng không tha.
"Chú đi đâu? Có bỏ em lại không?"
" Tôi xuống phòng tập."
"Vậy em cũng đi. Em sẽ lau mồ hôi cho chú."
" Không cần."
" Nhưng em muốn."
Cuối cùng hắn đành để em ngồi một góc,tay cầm khăn lông, mắt chăm chú dõi theo từng động tác nâng tạ.Mỗi khi hắn thở dốc, dừng lại một nhịp,em liền chạy tới,lau mồ hôi trên cổ hắn, rồi tiện thể đặt luôn một nụ hôn vào xương quai xanh.
"Lạnh lưng." - Hắn nói.
" Lạnh tim chú á." - Em cười, mắt long lanh như có nước.
Đến tối,khi hắn nằm dài trên ghế sofa phòng ngủ,chỉ vừa định mở điện thoại lên thì đã thấy Jimin trèo lên ngồi hẳn lên ngực hắn,hai tay đặt lên má hắn mà bóp bóp.
" Má chú mềm ghê.Em muốn cắn một cái quá.."
" Tôi chưa tắm."
"Không sao.Mùi mồ hôi của chú cũng thơm."
Yoongi bật cười.
"Em bị trúng tà yêu à,có khi nào té đập đầu không?"
" Không có.Em tỉnh lắm.Tỉnh để yêu chú."
Hắn vươn tay ôm lấy eo em,tay xoa xoa eo nhỏ.
"Hồi trước em còn ngại không dám ôm tôi."
" Hồi đó em chưa biết chú nghiện đụng chạm như vậy."
" Ai nghiện?"
" Chú á." - Jimin híp mắt cười,tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn
" Chú cứ làm như em phiền chú lắm,nhưng tới lúc em giận thiệt là chú điên luôn."
" Tôi có điên thật." - Hắn khẽ gật đầu,nhìn em bằng đôi mắt đầy tâm tình.
" Điên vì em."
Jimin ngại quá,cuối xuống rúc đầu vào cổ hắn,chân vắt kẹp hai bên eo hắn như thường lệ,miệng lầm bầm
" Ừm, chú mà bỏ em ra chắc em cũng điên luôn."
Đèn phòng khách vẫn sáng,nhưng ngoài cửa sổ,trời đã xuống màu chạng vạng tím sẫm.
Và bên trong ghế sofa da dài rộng ấy, Min Yoongi người từng sống giữa những kế hoạch sát nhân,ranh giới sinh tử và sự sống, giờ đang ôm chặt một cậu nhóc mê mè nheo, dính người như keo con voi,trong lòng ấm áp hơn bất kỳ mùa hè nào từng trôi qua.
Phòng ngủ tầng hai của Min Gia vẫn sáng đèn vàng ấm.Không khí bên ngoài mát mẻ, nhưng trong phòng lại ấm hơn cả một phần vì điều hoà,phần lớn là vì cái dáng nhỏ đang bám rịt trong lòng Min Yoongi không rời nửa bước.
Yoongi ngồi dựa lưng vào thành giường bọc nhung xám, chăn đắp tới ngang hông.
Laptop đặt trên chiếc gối kê ngay đùi,màn hình phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt hắn,Dù là giờ nghỉ, hắn vẫn còn đang xử lý nốt mấy tập tài liệu từ các công ty con mắt chăm chú lướt dòng,tay phải gõ bàn phím.
Và Jimin, như thường lệ, đang bám lấy hắn y như thể nếu rời ra là sẽ tan biến vào không khí.
Em lết từ bên cạnh lại, trèo hẳn vào lòng hắn, rồi như thể đây là chuyện đương nhiên nhất đời, giật lấy laptop, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, rồi đặt máy trở lại như cũ.
"Cho em mượn lòng chú một lát nha."
Yoongi hơi ngẩng mắt khỏi màn hình, mày nhướn nhẹ, nhưng không nói gì. Hắn chỉ khẽ thở ra, rồi cúi đầu đặt cằm lên đỉnh đầu em, như thể đang giữ chặt cái món bảo bối lười biếng đang rúc trong ngực mình.
Tay phải hắn tiếp tục làm việc,trong khi tay trái luồn dưới lớp chăn,vòng qua eo nhỏ của em.Thi thoảng hắn bóp nhẹ,thi thoảng nhéo một cái đầy cố ý.
"Au!Chú làm gì em hoài vậy?"- Jimin nhỏ giọng kêu lên,quay lại liếc hắn,môi chu ra
"Kiểm tra coi em có phải thật không."
"Chứ em là gì? Bóng ma à?"
"Không.Em là nỗi ám ảnh mang hình con mèo nghịch ngợm."
"Mèo thì cũng đáng yêu chớ bộ!" - Em phản bác,rồi không nhịn được,cúi xuống cắn nhẹ vào bắp tay săn chắc đang ôm lấy eo mình.
Hắn khựng lại một nhịp. Đầu hơi nghiêng xuống nhìn cái đầu nhỏ đang....
Gặm.
"Em làm gì đó?"
Jimin ngước lên, mắt long lanh trong ánh đèn:
"Bắp tay chú ngon ghê."
Yoongi cười khẽ, luồng tay vào tóc em, xoa nhẹ.
"Em là thú cưng hay gì mà suốt ngày cắn tôi?"
"Không cắn thì em chịu không nổi." - Em rúc sâu hơn vào lòng hắn,vừa nói vừa gặm gặm tiếp,giống y chang một con thú nhỏ nghiện mùi da thịt của chủ.
"Còn tôi.Tôi chịu không nổi nếu tối nay không có em nằm thế này."- Hắn hạ thấp giọng,hơi thở lướt qua tóc em
Jimin ngoan ngoãn gật đầu,tay vòng ra sau ôm lấy eo hắn như đang giữ một cái gối ôm sống.
"Em cũng vậy. Không có chú là em không ngủ được."
"Vậy thì ngủ đi,tôi làm xong việc sẽ ôm em chặt hơn."
Jimin lắc đầu
"Không chịu.Em thích chú vừa làm vừa ôm em vậy nè.Chứ không có tay chú thì em bị trống vắng."
Yoongi bật cười khẽ, không nói gì thêm.Hắn gõ tiếp văn bản,còn tay kia vẫn ôm em.Cứ một lát lại xoa eo,bóp eo,vuốt eo như vô thức.Mà cũng có khi là hữu thức thật bởi vì hắn thích cái cảm giác mềm mại trong tay mình,thích cái cảm giác nhỏ nhắn của vòng eo em,như thể đang nắm giữ một thế giới nhỏ mà hắn có thể bảo vệ mãi mãi.
Chừng vài phút sau,tiếng gõ phím chậm lại.
Jimin đã rúc sát,đầu tựa vào vai hắn,miệng khẽ mấp máy
"Chú."
"Hửm?"
"Ngày mai mình làm gì?"
"Tôi có cuộc họp ban sáng. Chiều thì rảnh."
"Vậy em đi theo chú buổi sáng luôn nha."
"Sao nữa? Em đâu có thích ngồi chờ tôi họp."
"Nhưng em thích nhìn chú làm việc."
Yoongi ngừng tay, quay hẳn mặt về phía em, ánh mắt khó hiểu:
"Nhìn tôi làm việc vui vậy sao?"
"Ừa.Chú ngầu lắm khi nghiêm túc."
"Vậy lúc tôi không nghiêm túc thì sao?"
"Lúc đó thì sexy."
Yoongi khẽ bật cười thành tiếng, khom người cắn nhẹ vào vành tai em một cái:
"Vậy giờ tôi sexy hay nghiêm túc?"
"Vừa sexy vừa nghiêm túc." - Em trả lời không cần suy nghĩ.
Hắn đặt laptop sang bên cạnh,tắt máy. Hai tay siết lấy eo em,kéo sát vào người mình hơn,rồi thì thầm vào cổ em:
"Vậy giờ tôi ôm em ngủ.Là ngầu,sexy,hay nghiêm túc?"
Jimin nhắm mắt,khúc khích cười,giọng nhỏ xíu như mèo kêu
"Chú là của em. Là gì em cũng thích."
Ngoài cửa sổ, đêm buông xuống dịu dàng như một bản nhạc không lời.Còn trong phòng ngủ tầng hai,Min Yoongi gác cằm lên đầu Jimin,tay ôm gọn thân hình nhỏ nhắn trong lòng.
Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng ấm,dịu và rất bình yên.Như chính cách mà hai con người ấy chọn yêu nhau chặt chẽ, gần gũi, và không thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro