63. Bị thương

Sáng hôm sau.Ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa phòng ngủ,nhuộm vàng làn da trắng mịn của Jimin đang rúc gọn trong vòng tay Yoongi.Hắn tỉnh dậy sớm,nhưng không rời giường.Tay vẫn siết chặt em trong lòng như sợ chỉ cần lơi một chút,cậu sẽ biến mất.

Yoongi nhấc điện thoại lên,bấm gọi cho trợ lý

"Hôm nay tôi không đến công ty.Cuộc họp đẩy sang chiều mai, tất cả tài liệu gửi qua mail Không ai được làm phiền tôi...trừ khi có chuyện sống còn."

- " Vâng,chủ tịch."

Hắn cúp máy,quay sang nhìn Jimin đang lim dim

"Sáng nay tôi làm đồ ăn sáng cho em.Muốn gì nào?"

Jimin dụi mắt,cười ngái ngủ

"Muốn ăn...chú."

"Lắm trò." Yoongi cười khẽ,véo nhẹ lên chóp mũi em rồi rời khỏi giường.

Yoongi rời khỏi giường,để lại Jimin vẫn còn ngái ngủ vùi mình trong chăn ấm.Hắn tiến vào phòng tắm,vặn nước ấm và bắt đầu vệ sinh cá nhân.Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng kem cạo râu xịt nhẹ nhàng vang lên. Một lát sau,Yoongi quay trở lại phòng ngủ, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông,để lộ thân hình săn chắc và những giọt nước còn đọng lại trên làn da rám nắng.

Jimin khẽ cựa mình khi nghe thấy tiếng động,đôi mắt từ từ hé mở.Bắt gặp hình ảnh Yoongi,cậu khẽ mỉm cười,một tay dụi dụi mắt như chú mèo nhỏ vừa tỉnh giấc.

"Ưm...chú làm gì đó thơm thơm vậy?" Jimin khàn giọng hỏi.

"Dậy thôi,đồ mèo lười." Yoongi đáp,tiến lại gần giường,cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của Jimin.

Jimin nhăn mũi,nhưng rồi cũng chịu khó ngồi dậy.Yoongi đưa cho cậu chiếc khăn tắm còn lại, dịu dàng nói

"Đi rửa mặt cho tỉnh táo nào."

Cả hai cùng nhau vào phòng tắm.Yoongi đứng trước bồn rửa mặt cạo râu,trong khi Jimin lững thững đánh răng bên cạnh. Thỉnh thoảng,họ lại trao nhau những ánh mắt tình tứ qua chiếc gương lớn.Yoongi còn nghịch ngợm xoa bọt cạo râu lên má Jimin,khiến cậu bật cười khúc khích.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong,hắn lấy trong tủ ra một chiếc áo thun rộng và quần đùi thể thao thoải mái đưa cho Jimin.Cậu ngoan ngoãn mặc vào,trông vẫn còn chút ngái ngủ nhưng vô cùng đáng yêu.

Cả hai cùng nhau xuống nhà.Hắn nắm tay Jimin thật chặt,bước chân thong thả như không hề có chuyện gì xảy ra đêm qua.Đến khi bước chân xuống đến sảnh lớn,cả hai đều khựng lại.

Kang Mina đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa dài trong phòng khách,một tách cà phê nóng đặt trên bàn.Cô ta mặc một bộ đồ ngủ lụa màu hồng nhạt,mái tóc đen dài xõa ngang vai.Bên cạnh cô ta,bác quản gia Han đang đứng im lặng,khuôn mặt có chút khó xử.Có vẻ như Mina vừa mới sai bác ấy làm gì đó.

"Chào buổi sáng." Mina cất giọng ngọt ngào, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Ánh mắt cô ta lướt qua bàn tay đang nắm chặt của Yoongi và Jimin,rồi dừng lại ở chiếc áo thun rộng thùng thình mà Jimin đang mặc,khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên.

Yoongi siết chặt tay Jimin,không đáp lời Mina,chỉ lạnh lùng lướt nhìn cô ta một cái rồi dẫn Jimin thẳng vào bếp.

"Chào buổi sáng,cậu chủ, cậu Jimin." Bác Han khẽ cúi đầu chào.

"Chào bác Han." Cả hai cùng đáp lại.

Trong bếp,Yoongi bắt đầu lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Jimin ngồi ở bàn ăn,chống cằm nhìn hắn,khóe môi không giấu nổi nụ cười thích thú.
"Chú định làm gì cho em ăn vậy?" Jimin tò mò hỏi.

"Bí mật." Yoongi nháy mắt tinh nghịch,tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

Một lát sau,bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng đã được bày ra trước mặt Jimin trứng ốp la,bánh mì nướng,xúc xích và một ly sữa tươi ấm nóng.Yoongi còn cẩn thận cắt trái cây bày biện xung quanh đĩa ăn của cậu.

"Woa, trông ngon quá!" Jimin mắt sáng lên, không giấu nổi vẻ thích thú.

Yoongi mỉm cười,xoa nhẹ đầu Jimin.

"Ăn đi,tối nay tôi dắt em đi chơi."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ,hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy ghen tị và khó chịu đang dõi theo họ từ phòng khách. Mina vẫn ngồi nguyên ở đó,thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê,cố gắng tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía bếp.Bầu không khí trong căn nhà buổi sáng hôm đó, dù có ánh nắng ấm áp chiếu rọi, vẫn mang theo một chút căng thẳng ngầm không thể diễn tả thành lời.

Ban Trưa.Phòng bếp rộn ràng mùi đồ ăn. Yoongi đang ngồi ở Sofa xem điện thoại nhưng mắt vẫn hướng đến em,còn Jimin ngồi gọt trái cây trên đảo bếp.Mọi thứ bình yên cho đến khi Mina bất ngờ bước vào

"Chị thấy em ở đây một mình nên vào.Mong không làm phiền." - cô ta nói, giọng ngọt xớt.

Jimin khẽ liếc nhìn một cái,gật nhẹ đầu lịch sự,rồi tiếp tục cắt táo.

Mina bước lại gần bàn,cố tình đứng sát cạnh Jimin

"Để chị giúp một tay nhé."

Không đợi đồng ý,cô ta cầm lấy con dao trên tay Jimin và trong khoảnh khắc,cô cố tình trượt tay đẩy dao lướt qua ngón tay cậu.

"Á!"- Jimin bật lên đau đớn,máu bắt đầu rỉ ra từ ngón tay.

Yoongi nghe tiếng động thì đi vào,ánh mắt lạnh như băng khi thấy Jimin đang ôm chặt ngón tay rỉ máu.

" Kang Mina.Cô vừa làm gì em ấy?"

" Y-Yoongi mình...mình lỡ tay.Mình thật sự không cố ý làm Jimin bị thương." Mina giả vờ hoảng hốt

Jimin mím môi,cố chịu đau nhưng mặt đã tái đi.Yoongi bước nhanh lại,kéo tay cậu lên xem vết thương.Máu chảy thành vệt dài. Hắn giận đến run cả người.

" Lỡ tay?" - Hắn nghiến răng mắt sòng sọc nhìn Mina

" Cô nghĩ tôi mù chắc?"

Yoongi đưa Jimin ra sofa ngồi đó,đi lấy hộp cứu thương,nhưng ánh mắt vẫn không rời Mina.

" Cô nghĩ tôi không biết cái trò mèo của cô? Cố tình gây chuyện để đụng chạm,rồi vô tình làm bị thương người của tôi?"

Mina cắn môi,mắt rưng rưng

" Yoongi,cậu đang hiểu lầm tớ...chỉ là-"

BỤP!

Yoongi đập mạnh hộp y tế xuống bàn.

"Câm miệng.Tôi đã kiên nhẫn quá đủ.Đây là lần cuối cô bước chân vào nhà tôi không mời."

" Nhưng tớ yêu cậu mà!" - Mina bất ngờ hét lên

"Tớ yêu cậu lâu rồi!Cái loại con trai đó... có gì hơn mình chứ?"

Không gian chợt lặng.Jimin nhìn Mina,ánh mắt không giận mà là lạnh và sắc như dao

"Chị nói đúng.Em không hơn chị gì cả,ngoại trừ một điều."

"Điều gì?,cậu có gì hơn tôi?" Mina nhìn thẳng vào mắt Jimin,đôi mắt chứa đầy oán hận.

"Chú ấy chọn em."

Yoongi ngẩng đầu,nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy tự hào.Hắn quay sang Mina,giọng rít qua kẽ răng

"Tôi yêu Jimin.Em ấy à của tôi.Và nếu cô còn động đến em ấy dù chỉ là một sợi tóc...

Hắn nhìn thẳng vào mặt Mina,từng chữ gằn rõ ràng

" Tôi sẽ khiến sự nghiệp của cô rơi xuống địa ngục."

Mina sững sờ.Yoongi quay đi,ôm lấy Jimin

"Đi lên phòng.Tôi xử lý nốt ở đây rồi sẽ lên với em."

Jimin gật đầu,trước khi đi còn không quên mỉm cười lịch sự với Mina

"Chị nhớ rửa tay nha,máu em dính vào đó rồi."

Rồi quay đi,để lại Mina đứng như tượng đá giữa nhà bếp,trái tim nát vụn trong cơn thịnh nộ mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ nhận lấy từ người đàn ông ấy.

Khi bước chân Jimin khuất hẳn sau bậc thang, Yoongi quay lại. Căn bếp trở nên lạnh như băng dù mặt trời bên ngoài đang rọi nắng gắt.

Mina đứng giữa không gian tĩnh lặng như kẻ phạm tội bị đưa ra xét xử.

Yoongi bước tới, từng bước nặng nề như tiếng búa nện vào quan tài. Đôi mắt hắn không còn tia nhân nhượng, không còn cả vẻ khinh miệt chỉ còn thù ghét trần trụi.Bác Han cùng đội ngũ người làm đứng trong bếp đều thầm cầu nguyện,mong không có chuyện gì nghiêm trọng sảy ra vì họ thừa biết,cậu chủ bọn họ không ngán việc gì.Kể cả giết người.

Hắn dừng lại trước mặt cô ta,nghiêng đầu như thể đang cố nhìn cho rõ con người trước mắt mình rốt cuộc là loại gì.

"Cô vừa nói gì cơ? Cái loại con trai đó...?"

Hắn nhắc lại lời Mina,từng chữ như dội vào tường đá.

"Cái loại con trai đó là người tôi yêu." Giọng hắn trầm thấp,nhưng từng từ như chứa lưỡi dao bén ngót.

"Là người khiến tôi sống lại.Là người tôi thề sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng."

Hắn siết chặt tay,đốt ngón tay trắng bệch.

"Còn cô?"

" Hừ"

Hắn bật cười,một tiếng cười nguy hiểm,rợn người.

"Cô nghĩ cô là ai?Một kẻ từng được tôi tôn trọng vì lòng trung thành giờ lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu với em ấy,cắt vào tay Jimin ngay trong nhà tôi?"

Yoongi bất ngờ gằn giọng

" Lee! Choi!"

Chưa đến ba giây sau,hai vệ sĩ cao lớn trong trang phục đen từ cửa lập tức xuất hiện,nghiêm trang đứng chờ lệnh.

Yoongi không rời mắt khỏi Mina,giọng sắc như thép rít qua kẽ răng

"Đây là lệnh trực tiếp.Từ giây phút này,Kang Mina bị cấm hoàn toàn đến gần bất kỳ khuôn viên nào thuộc tài sản của tôi."

" Còn cô."

Hắn chỉ vào một người làm đứng gốc bếp,khiến cô ấy run cầm cập.

"Dọn sạch đồ cô ta ra khỏi biệt thự.Hủy thẻ ra vào,xóa mã định danh.Cấm liên hệ với bất kỳ nhân viên,trợ lý hay quản gia trong khu vực này.Và nếu cô ta còn cố tình xuất hiện cứ xử lý theo giao thức xâm nhập khẩn cấp."

"V...vâng,thiếu gia.Tôi làm ngay." cô người làm ba chân bốn cẳng chạy tót lên tầng hai,dọn dẹp đồ của Mina như lời hắn nói.

Mina thật lòng kinh hãi đến tái mặt.

" Yoongi...không...đợi đã..."

"Tôi vẫn chưa nói xong!"Yoongi rít lên,mắt hắn ánh đỏ, giọng dội vào tường như tiếng sấm.

" Tôi đã cảnh cáo cô từ hôm qua.Tôi đã tha. Tôi đã làm ngơ.Nhưng cô vẫn dám chạm vào Jimin."

"Một lần là tai nạn.Hai lần là lựa chọn.Ba lần là cố sát."

Hắn tiến sát tới trước mặt cô,nói chậm rãi, tàn nhẫn

"Tôi từng nghĩ cô thông minh.Nhưng hóa ra cô ngu đến mức tự kết liễu sự nghiệp mình chỉ vì ghen ăn tức ở."

Mina run lên,nắm tay túm lấy áo hắn

"Yoongi!Cậu không thể làm thế với tớ!Chúng ta từng là bạn!Tớ yêu cậu!"

Yoongi gỡ bàn tay cô ta ra như gỡ một con sâu bám vào người.

" Vậy đáng lý cô nên biết người tôi yêu không phải để đem ra làm tổn thương,càng không phải để cô sỉ nhục."

Hắn quay sang hai vệ sĩ.

"Tống cổ cô ta ra ngoài.Trực tiếp gọi người của Kang Thị đến đón.Và nhớ lấy máu trên dao trong bếp kia gửi đến phòng pháp lý của tôi.Tôi muốn hồ sơ va chạm nội bộ được xử lý đúng luật."

"Rõ,Chủ tịch." Vệ sĩ Lee và Choi tiến lên.Cuối đầu.

Mina bắt đầu vùng vẫy

" Không!Cậu không dám!Tớ là Kang Mina! Tớ--"

""Là quá khứ." Yoongi cắt lời, gương mặt lạnh đến vô hồn.

"Và cô nên nhớ,Kang Mina...tôi chưa bao giờ yêu cô."

Tiếng cửa đóng lại lần thứ hai, lần này như một bản án tử hình đối với một quá khứ đã chết.

Yoongi đứng đó,lồng ngực phập phồng vì giận.Hắn nhìn xuống ngón tay của mình đã dính máu của Jimin khi nãy,hình ảnh ấy khiến cơn tức của hắn tưởng chừng như đốt cháy da thịt.

Chỉ vài giây sau,hắn quay người,sải bước nhanh lên cầu thang, nơi có một thiên thần đang chờ người duy nhất có thể xoa dịu cơn cuồng phong trong lòng hắn.

"Jimin..." - giọng hắn dịu hẳn đi,khàn khàn nhưng đầy ấm áp.

Yoongi đẩy cửa phòng ngủ.

Ánh sáng buổi trưa dịu nhẹ hắt qua rèm cửa, phủ lên cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông. Jimin nằm im, ngón tay bị thương giơ lên trước mặt như đang ngắm nghía, nhưng mắt lại nhìn ra ngoài trời. Khi nghe tiếng cửa, cậu quay lại.

Đôi mắt cậu vẫn còn ánh đỏ nơi đuôi mắt, không phải vì khóc, mà vì bị đau. Nhưng vừa thấy Yoongi bước vào, ánh mắt ấy bỗng mềm lại, như nước lặng gặp dòng chảy ấm.

"Chú xong rồi à?" - Jimin hỏi khẽ.

Yoongi không đáp, chỉ bước nhanh tới, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cậu.

Nhìn vết cắt đỏ rớm máu, được băng tạm bằng miếng gạc mỏng, ánh mắt hắn tối lại. Hắn tháo nhẹ lớp gạc cũ ra, động tác cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh một chút là Jimin sẽ tan biến mất.

"Sao không gọi tôi lên?" - Hắn hỏi, giọng khàn hẳn đi.

Jimin khẽ cười, ngả đầu lên vai hắn.

"Em không muốn chú lo.Với lại...em biết chú đang giận lắm."

Yoongi siết nhẹ tay cậu, không đáp. Hắn lấy khăn sát trùng, thổi nhẹ lên vết thương trước khi chạm vào.Mùi cồn nhẹ thoảng qua.Jimin khẽ nhăn mặt.

"Rát một chút thôi." - Hắn nói nhỏ, mắt không rời vết thương.

Jimin mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn trìu mến:

"Chú biết băng vết thương như y tá chuyên nghiệp luôn đó."

"Vì tôi từng học." - Yoongi đáp,tay cẩn thận dán lớp gạc mới,rồi dùng băng cá nhân cố định lại.

"Học để băng cho ai?" - Jimin hỏi nhỏ,nửa đùa nửa thật.

Yoongi dừng tay. Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ đáp:

"Không biết.Nhưng giờ tôi thấy là để chăm em."

Jimin khựng lại một chút.

Cả hai im lặng. Ánh nắng tràn lên mái tóc Jimin, khiến cậu như phát sáng. Yoongi nâng tay cậu lên, khẽ hôn lên ngón tay bị thương.

"Tôi xin lỗi. Đáng ra không nên để cô ta đến gần em lần nữa."

"Chú không phải xin lỗi.Em biết chú làm hết mọi thứ rồi.Em ổn mà."- Jimin ngả đầu lên vai hắn,giọng mềm như lụa,

Yoongi gục đầu lên mái tóc rối của em, tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn ấy.

"Không,em không ổn." - Hắn khẽ nói

"Em bị thương.Em đau.Và tôi muốn điên lên khi thấy em chảy máu."

Jimin nghe tim mình nhói một nhịp.

"Em sẽ không đi đâu cả, Yoongi.Dù có bị thương,dù có người ghét em, em vẫn sẽ ở đây.Vì nơi này có chú."

Yoongi khẽ khựng người.Rồi hắn cười nhẹ,nụ cười không hẳn vui,mà như một cách tự trấn an

"Em không sợ sao? Không sợ bị cuốn vào cái thế giới bẩn thỉu mà tôi đang sống à?"

Jimin vươn tay, chạm nhẹ vào gò má hắn.

"Không. Vì em không sống trong thế giới của chú... Em sống trong tim chú."

Yoongi nhìn em thật lâu. Rồi không nói gì nữa, hắn kéo chăn lại cho cả hai, để Jimin tựa lên ngực mình, cùng nhau nằm yên trên chiếc giường lớn như hai mảnh ghép vừa vặn.

Một lúc sau, hắn lại mở miệng, khẽ khàng:

"Tối nay tôi vẫn muốn dắt em đi chơi. Đổi gió."

"Vậy em đòi đi thật xa nha." - Jimin lười biếng dụi đầu vào ngực hắn.

"Xa cỡ nào?"

"Cỡ...một căn villa sát biển,không có ai ngoài em với chú."

Yoongi bật cười.

"Được. Nhưng em phải hứa một điều."

"Điều gì?"

"Từ giờ trở đi, nếu đau, phải gọi tôi đầu tiên. Nếu buồn, phải nói với tôi. Nếu có ai làm em tổn thương, đừng chịu đựng một mình."

Jimin gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy eo hắn.

"Em hứa. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin