73. Em bé của em bé
Ngày thứ ba bị cấm đụng chạm.Min Yoongi tiếp tục suy sụp và bắt đầu dở trò bám đuôi.
Min Yoongi,ông trùm từng khiến bao kẻ run sợ khi nghe tên,giờ đang bám đuôi sau một thanh niên 17 tuổi mặt tròn,dáng nhỏ,tay ôm mèo như một chú cún con ngoan ngoãn.
" Jimin à...bé ăn sáng chưa? Để tôi nấu món trứng hấp mềm như hôm bữa nha?"
"Không đói."
" Vậy...uống sữa nha?Sữa tươi Pháp nguyên kem đó, chú mua đủ vị rồi,dâu,chuối.Có cả vị mèo thích nữa,ủa à không,đó là mua cho Dudu..."
Jimin ôm mèo xoay lưng bước lên lầu.Mặc dù không nói gì,nhưng cái nhún vai khẽ của em cũng đủ khiến Yoongi ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu như bị bắn tỉa.
Hắn không ngờ,việc bị cấm sờ vào người em lại khủng khiếp đến vậy.Không được ôm. Không được hôn.Không được vuốt tóc.Đến cả lén thơm một cái má cũng không.
Thư ký Jung hôm nay nhìn sếp của mình bận vest,đứng lóng ngóng ở cửa nhà mãi không chịu lên xe để đến tập đoàn mà tưởng mình đang mơ.
" Tôi đi làm nha bé ơi..."
Jimin ngó hắn.Một giây.Rồi khẽ nói
" Xịt tương ớt thành hình trái tim trong đĩa trứng chiên?Chú muốn giở trò gì."
"Không phải,trái tim chú á,bé muốn bỏ không? " Yoongi chớp mắt,miệng cười nịnh như người đi bán bảo hiểm.
" Điên."
Em đóng sầm cửa lại.Nhưng tim cũng đập hơi nhanh.Jimin khẽ mím môi,quay đi giấu nụ cười. Chết tiệt, sao lại dễ thương vậy?
Buổi chiều,hắn quyết định ra chiêu cuối
Đánh vào lòng trắc ẩn.
Hắn cố tình ngồi ở sân sau biệt thự nơi Jimin thường đi dạo với cún với một cái khăn lạnh trên trán,vẻ mặt cực kỳ thảm thương.
Nghe tiếng bước chân quen thuộchắn khẽ rên một tiếng,tay khẽ đưa lên trán
" Chết tiệt thật,mình bị cảm mất rồi."
Jimin đứng cách đó hai mét,khoanh tay nói vọng đến.
"Min lão đại,chú nghĩ em là con nít bốn tuổi hả?"
Hắn nghe thấy tiếng của em thì đáp lại
"Nhưng tôi sốt thật mà...sốt trong tim nè."
Tay còn chỉ chỉ vô ngực trái.
Jimin quay đi.Cười. Rồi quay lại,thả xuống một viên thuốc hạ sốt và chai nước.
" Chú uống cái này vô đi,rồi bịt miệng lại,đừng nói nhảm nữa."
Yoongi rưng rưng cầm lấy chai nước,lòng cảm động như được cầu hôn.Chỉ một viên thuốc mà hắn ôm ấp như báu vật.
Tối hôm đó, Jimin ra phòng khách xem TV thì thấy Yoongi đang xếp giấy gấp origami.
Bên cạnh là hàng trăm con hạc giấy nhỏ xíu, đủ màu,bên trong viết đầy những dòng ngắn đại lại như.
"Hôm qua không có bé chú thấy mưa cũng không đẹp.
"Cơm không có bé ăn như cát."
"Ghế bên cạnh trống,tim tôi cũng vậy."
"Nhớ em như mèo nhớ cá."
"Xin lỗi. Thật đó."
Jimin im lặng đứng nhìn một lúc lâu.Mắt lấp lánh,nhưng môi vẫn mím.
Đêm đó,khi Yoongi đang ngồi trong phòng làm việc tự xem video " Cách nấu súp gà dành cho người đang giận bạn trai mình " thì....
Cốc cốc.
Cửa mở.
Jimin đứng đó,áo ngủ trắng,tóc hơi rối.
" Mai em nấu bữa sáng chú không cần dậy sớm đâu.Nhưng chưa hết giận."
Min Yoongi đứng dậy nhanh đến mức ghế ngã ra sau.Mắt hắn sáng lên như vừa được phục sinh.
" Thật không? Bé chịu nói chuyện với tôi rồi?!"
Jimin liếc hắn,nhấc một ngón tay
"Nhưng! Nếu còn dám dính người em lúc chưa cho phép..."
" Thì sao? Bé lại cấm tiếp hả?"
" Không.Em sẽ về nhà ba mẹ.Lần này cấm vĩnh viễn."
Yoongi im bặt.Nghiêm túc gật đầu.
" Tôi thề.Từ nay đến hết tuần chỉ đứng nhìn, không dám mơ."
Jimin cong môi cười nhẹ,quay lưng đi về phòng.
Còn Yoongi thì đứng đó,tay đấm nhẹ vào không khí,thì thầm như một tên nghiện
" Yes có tiến triển rồi.Có hi vọng sống rồi."
Khuya đó.
Min Yoongi nằm vật trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc nơi hắn đã tự đày đọa bản thân suốt ba đêm nay vì lệnh cấm tiệt của Jimin.
Tấm chăn mỏng vắt hờ trên người,laptop bên cạnh vẫn đang chiếu dở video " 10 món ăn giúp bạn hết bị người yêu ghét ".Nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào để tiếp thu nữa. Chỉ có một câu duy nhất xoay vòng trong đầu hắn lúc này
"Phòng Jimin...chắc giờ bé ngủ rồi ha?"
Hắn ngồi bật dậy,nhìn đồng hồ
1 giờ 12 phút sáng.
"Ngủ rồi cũng đâu có nghĩa là không được nhìn?"
Một Yoongi trong đầu lên tiếng đầy hy vọng.
" Không!Bước vô là bé giận tiếp cho xem.Lại mất cơ hội làm lành tiếp theo."
Một Yoongi khác dập tắt mọi tia sáng mong manh.
Min Yoongi.Một ông trùm kinh doanh bất động sản,người từng thản nhiên mặc vest trắng bước vào buổi đấu súng không gợn chút sợ hãi giờ đây đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng Jimin,như một tên trộm nghiệp dư.
Tay hắn đặt lên nắm cửa.Rồi buông.Rồi lại đặt.Rồi rụt lại.
Thập thò
Lúng túng
Tự dằn vặt.
Mỗi lần nghe tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng,hắn lại giật mình rụt tay,mặt mày lấm lét như sắp bị bắt quả tang làm điều mờ ám.
Cuối cùng,không chịu nổi nữa,hắn quay đi,thở dài.
" Thôi.Về sofa vậy.Nhớ bé chết được mà không dám ôm,khổ đến thế là cùng."
Nhưng đúng lúc đó,cửa phòng khe khẽ mở.
Jimin đứng đó.
Ánh đèn ngủ vàng dịu sau lưng khiến em như được bao phủ bởi một vòng sáng mờ ấm áp.Áo thun rộng cổ rũ hờ hững,tóc rối mềm mại,mắt lim dim ngái ngủ.
Nhưng trong ánh mắt ấy có gì đó rất rõ ràng
Nhớ
Nhớ hắn đến sắp chịu không nổi rồi.
Jimin không nói gì.Chỉ quay người đi trước,rồi leo lên giường.
Yoongi đứng đơ tại chỗ,trái tim như bị một đòn giáng thẳng từ trên trời.
Rồi hắn nghe thấy âm thanh dịu dàng nhất thế gian
" Tắt đèn rồi lên đây nằm đi,lạnh."
Tim Yoongi vỡ òa như pháo hoa giao thừa.
Hắn lao vào trong,cởi quăng luôn cái áo thun trên người ra,chăn chưa kịp đắp đã chui tọt vào lòng Jimin như mèo con tìm ổ ấm.
ÔM.CỨNG.NGẮC.
Tay siết chặt,mặt úp sát vào ngực Jimin,hít lấy hít để như thể sợ mai em lại biến mất.
" M-mềm quá...thơm quá...chết rồi..." hắn lẩm bẩm,gần như phát khóc.
Jimin phì cười,đưa tay lên vuốt nhẹ tóc hắn
" Chú đang ôm gối ôm á? "
" Không,không,không...tôi đang ôm...thiên thần..."
" Mới ba ngày mà như sắp tuyệt chủng đến nơi vậy á? "
"Là cả một kiếp đọa đày đó cục cưng."
Jimin không đáp,chỉ nhẹ siết tay ôm hắn sát hơn chút nữa.
Trong bóng tối,Min Yoongi,ông trùm tàn độc,nay co rúc trong lòng một cậu nhóc kém mình tận chục tuổi,không ngủ,chỉ nằm đó hít lấy hít để cái mùi dịu dàng nơi cổ em.
Ngủ ở đây,với Jimin.Bình yên.Như thể mọi chiến tranh trên đời đều ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro