74. Bướng
Sáng hôm sau,tiếng chuông báo thức của Yoongi reo inh ỏi từ chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường.Hắn mở mắt,nhưng thay vì với tay tắt chuông như thường lệ lại lập tức quay sang nhìn jimin.
Cậu nhóc vẫn ngủ say,hơi thở đều đặn,một tay vắt qua hông hắn như thể đây là vị trí mặc định suốt đêm.Yoongi mỉm cười ngu ngốc,nhanh tay tắt báo thức để không đánh thức em,rồi nằm im,tận hưởng cảm giác có Jimin trong vòng tay.
Nhưng chỉ vài phút sau,Jimin cựa mình,mở mắt.
"Chú không dậy à?Sắp muộn làm rồi." Giọng em còn ngái ngủ.
" Không đi." Yoongi đáp gọn,giọng trầm khàn,ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt em như sợ một giây lơ đãng sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Jimin khẽ nhíu mày.
"Không làm thì ai điều hành công ty?"
" Tự vận hành.Có thư ký Jung,có phó tổng,có hệ thống." Hắn nói tỉnh bơ,rồi còn bồi thêm
"Công ty thiếu tôi một ngày không chết. Nhưng thiếu bé một ngày,tôi chết chắc."
Jimin cắn môi,cố nén tiếng cười,rồi hất chăn ra,bước xuống giường.Yoongi lập tức bật dậy đi theo, chưa kịp rửa mặt cũng kè kè phía sau.
Jimin vào nhà tắm đánh răng,hắn đứng ngoài cửa,chống vai nhìn.Jimin xuống bếp pha cà phê,hắn ngồi lên bàn bếp,chống cằm nhìn.Jimin mở tủ lạnh lấy sữa cho mèo hắn mở tủ ngay bên cạnh,lôi ra hộp sữa cho người,hỏi với vẻ nghiêm túc nhất thế giới
"Bé uống loại ít đường hay nguyên kem? Hay tôi pha cả hai vào chung,phòng khi bé đổi ý?"
" Chú có thể...ra khỏi tầm mắt em 5 phút không?" Jimin cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không tthể" Hắn đáp ngay,gương mặt không chút do dự,còn cầm cốc sữa đặt vào tay em như một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.
Jimin rót sữa cho mèo xong,bưng ra sân sau để Dudu uống.Yoongi cũng lẽo đẽo theo,
nhưng không quên mang theo một chiếc ghế gấp chỉ để ngồi đối diện,nhìn em với vẻ mặt say mê như đang ngắm bức tranh đắt giá nhất thế giới.
Lúc Jimin cúi xuống vuốt ve Dudu,Yoongi bất giác chống tay lên cằm,thở dài khe khẽ
"Trời ơi,dáng ngồi cũng đẹp nữa.Thảo nào mấy hôm nay tôi phát bệnh tương tư."
Jimin khựng lại,ngẩng lên trừng hắn.
"Min Yoongi,chú đang làm em khó ăn sáng đó."
" Thì ăn tôi đi." Hắn nói nhỏ,nhưng đủ để Jimin nghe thấy,lập tức bị một cái liếc sắc lẹm.
Suốt buổi sáng hôm đó,ở bất cứ đâu Jimin xuất hiện,Yoongi cũng như chiếc đuôi bám sát phía sau
Jimin mở máy giặt,Yoongi đứng bên cạnh đưa tay bấm giúp nút khởi động.
Jimin lau bàn,Yoongi cầm thêm khăn lau,lau đúng đúng một cái góc,còn lại chỉ đứng nhìn em.
Jimin tưới cây,Yoongi bê thùng nước theo, rồi rót ra từng ca nhỏ,đưa tận tay em.
Đến trưa,Jimin chịu không nổi,chống hông quay sang quát hắn
" Chú không định làm gì khác à?Cứ bám hoài vậy?"
Yoongi nghiêng đầu,đáp tỉnh rụi
"Có làm chứ.Làm nhiệm vụ bảo vệ và ngắm cục cưng.Lương trả bằng một cái ôm."
Jimin quay đi,giả vờ không nghe,nhưng khóe môi đã cong cong.Còn Yoongi thì ngồi phịch xuống ghế sofa,chống cằm nhìn em đi lại trong bếp,miệng thì thào với chính mình:
" Hết tuần thôi.Mình sẽ được ôm bé lại như cũ.Cố lên Min Yoongi.Chỉ cần sống sót là thắng."
Buổi trưa,sau khi ăn xong,Jimin lên phòng nghỉ ngơi.Em nằm ườn trên giường,chống gối ôm,vừa lướt điện thoại vừa nghe tiếng gió mát rì rào ngoài cửa sổ.Nhưng chưa được bao lâu thì...
Rầm!
Cánh cửa phòng bị mở ra không chút báo trước.Min Yoongi bước vào,tay cầm một ly nước ép cam,mặt tươi rói như thể vừa tìm ra kho báu.
"Uống cái này đi,tốt cho da,mát gan,còn giúp ngủ trưa ngon hơn."
Hắn đặt ly xuống bàn cạnh giường,nhưng không chịu đi.Thay vào đó,hắn leo luôn lên giường,nằm dài bên cạnh,chống cằm nhìn em.
Jimin nhướn mày "Chú định làm gì vậy?"
"Nhìn.Với lại canh bé ngủ."
"Yoongi..." Jimin thở dài,bỏ điện thoại xuống,quay sang hắn.
"Chú lớn rồi đó.Lớn hơn em cả chục tuổi. Sao bướng bỉnh vậy?Nói không nghe à?"
Câu nói nghe thì bình thường,nhưng không hiểu sao lại khiến Yoongi khựng lại.Hắn chớp mắt mấy lần,rồi chậm rãi ngồi dậy,cúi đầu,môi mím lại như thể vừa bị trách oan.
"Ờ...tôi xin lỗi." Giọng hắn nhỏ hẳn.
" Tôi...chỉ là muốn ở gần bé thôi.Tại mấy hôm nay cấm...nên tôi sợ bé lại xa tôi."
Cái dáng vẻ cúi đầu,vai trĩu xuống,cộng thêm ánh mắt cụp như cún con bị bỏ rơi khiến Jimin hơi chột dạ.Min Yoongi,ông trùm từng khiến người ta run rẩy khi nghe tên,giờ lại ngồi co lại ở mép giường,trông chẳng khác nào con cún mắc mưa.
Jimin cắn môi nhìn hắn."Chú...đừng có làm mặt đó."
" Mặt gì?"
"Mặt như thể em vừa đánh đập bỏ đói chú cả tuần ấy."
Yoongi ngẩng lên,ánh mắt còn long lanh ướt ướt.
" Tại bé mắng tôi."
Jimin thở dài lần nữa,rồi vươn tay kéo hắn lại gần. "Lại đây."
Yoongi lập tức dịch sát,như thể chỉ chờ có thế.Nhưng khi Jimin đưa tay xoa nhẹ tóc hắn,hắn còn vô liêm sỉ áp mặt vào bụng em, khẽ dụi như mèo con tìm hơi ấm.
"Chú thiệt là,mới bị mắng có chút mà ủ rũ vậy hả?" Jimin vừa cười vừa trách.
"Vì bé quan trọng." Yoongi nói ngay,giọng nghiêm túc đến mức Jimin không biết phải đáp gì.
Một lúc sau,khi thấy hắn đã bớt tủi thân, Jimin mới đẩy nhẹ đầu hắn ra.
"Rồi,ngồi đàng hoàng.Uống nước cam rồi ngủ trưa.Chiều còn để em yên một chút."
Yoongi gật đầu,nhưng vẫn tranh thủ chui vào sát em hơn,như thể nếu không dính thì sẽ mất cơ hội.
Jimin giả vờ không để ý, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.Trong lòng thầm nghĩ
" Tên này đúng là hết thuốc chữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro