75. Báo đen

Buổi sáng hôm đó,bầu không khí trong căn biệt thự lại khác hẳn mọi ngày.Không còn tiếng bước chân kiên trì bám sát hay đôi mắt đen kịt dõi theo từng cử động,Jimin ngủ một mạch tới khi ánh nắng tràn đầy phòng mới mở mắt.Giường vẫn còn nguyên hơi ấm của hắn ở một bên,nhưng Min Yoongi đã biến mất từ lâu.

Jimin mở mắt,ngạc nhiên khi khoảng trống bên cạnh đã lạnh đi từ lâu.Không còn tiếng bước chân theo sát từng nhịp,không còn cái bóng cao lớn phiền phức quanh quẩn khắp nơi.Cậu rời giường,vệ sinh cá nhân qua loa rồi bước xuống cầu thang,vừa định tìm xem hắn trốn ở góc nào thì...

"Ôi trời ơi..." Jimin khựng bước ngay khi đặt chân xuống sảnh.

Trước mắt cậu là Jung Hoseok,sơ mi trắng và quần tây đen chỉnh tề như thể chuẩn bị đi dự tiệc,khoé miệng cong lên với nụ cười tinh quái,tay đang giữ một sợi dây xích bằng da đen bóng.Và ở đầu kia là một con báo đen trưởng thành,to lớn đến mức dường như chiếm trọn nửa không gian phòng khách.

Bộ lông của nó đen óng ả,mượt mà như tơ, dưới ánh sáng rọi qua cửa kính lại ánh lên sắc xanh huyền bí.Đôi mắt nó xanh biếc như nước biển,lặng lẽ quét khắp nơi,ánh nhìn sắc bén và đầy uy quyền,đủ khiến bất kỳ ai không quen cũng phải rùng mình.Mỗi bước nó di chuyển đều nhẹ nhàng như bóng, nhưng toát ra thứ khí chất mà Jimin chỉ từng thấy ở chính Min Yoongi.

Quản gia Han cùng vài người làm đứng nép ở góc,mặt ai nấy đều căng thẳng.Một cô hầu trẻ nuốt khan,thì thầm với người bên cạnh

"Ôi trời,ông chủ lại nuôi cái gì thế này? Min gia trở thành sở thú mất."

Jimin vẫn đứng im,mắt mở to. "Cái...cái này..."

Hoseok nhướng mày,nụ cười càng rộng hơn khi thấy phản ứng của Jimin.

"Sáng nay anh vừa được Yoongk gọi sang đây.Chồng nhóc mới mang nó về đấy,bất ngờ chưa?"

"M...mang nó về làm gì?" Jimin vẫn chưa tin nổi vào mắt mình.

Đúng lúc đó,từ phía hành lang bếp,tiếng bước chân vang lên trầm ổn,chậm rãi.Min Yoongi xuất hiện.

Hắn mặc sơ mi đen,cổ tay xắn cao,từng cúc áo trên ngực mở ra hờ hững,để lộ đường xương quai xanh sắc nét.Mái tóc hơi rối vì gió sớm,ánh mắt lạnh như lưỡi dao lướt qua căn phòng,và ngay khoảnh khắc ấy,khí thế hắn toát ra không khác gì một vị vương giả bước vào lãnh địa của mình.

Con báo như cảm nhận được chủ nhân khẽ gầm một tiếng trầm,âm thanh rung lên trong lồng ngực nó,rồi thong thả tiến lại sát bên Yoongi.Hắn cúi người,vuốt dọc sống lưng nó một cách thuần thục,bàn tay to lớn chìm vào lớp lông đen mượt.

"Bé,lại đây." Yoongi nghiêng mặt,gọi Jimin,
giọng trầm và dứt khoát như mệnh lệnh.

Jimin vẫn còn hơi sững,nhưng chân tự động bước tới.

"Chú...chú mang nó về từ đâu?"

Yoongi mỉm cười nhạt,đôi mắt khẽ nheo lại.

"Tặng bé đấy.Nó tên Noir,từ giờ là thành viên mới của nhà mình."

Hoseok bật cười,ta chống hông,giọng cợt nhã.

"Sau này nếu đi gặp khách hàng thì mày cũng phải mang theo nguyên con báo thế này ra để thị uy nha.Đúng chất."

Yoongi liếc sang,giọng hờ hững nhưng sắc bén

"Mày nói nhiều quá,Hoseok."

Quản gia Han lúc này mới dè dặt lên tiếng

"Thưa ông chủ...báo đen thì...có hơi khó nuôi ạ?"

Yoongi vuốt ve phần gáy Noir,để con thú rúc đầu vào tay mình ngoan ngoãn như mèo con.

"Dễ mà.Chỉ cần nó biết ai là chủ."

Jimin nhíu mày,vẫn chưa thôi bối rối.

"Nhưng chú nuôi nó để làm gì?"

"Bảo vệ bé.Người thì tôi bảo vệ được,nhưng lúc tôi không ở đây Noir sẽ thay tôi làm điều đó." Hắn đáp gọn,ánh nhìn hướng thẳng vào em như thể câu trả lời là hiển nhiên.
Jimin thoáng đỏ mặt,còn Hoseok thì cười khúc khích bên cạnh.

"Bảo vệ hả?Hay là để dọa mấy thằng có ý định tán Jimin chạy bán sống bán chết?"

Yoongi không đáp,chỉ đặt nhẹ tay lên vai Jimin,kéo cậu lại gần Noir.Con báo nghiêng đầu,đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng,nhìn chằm chằm rồi bất ngờ cọ nhẹ vào cánh tay Jimin,như thể đã chấp nhận cậu.

Jimin khẽ thở ra,lòng vừa hồi hộp vừa ấm áp một cách kỳ lạ.Trong ánh mắt của Yoongi lúc này, cậu thấy một sự kiêu hãnh lẫn ý bảo vệ tuyệt đối thứ khí chất ấy,quả thật chẳng khác gì một con báo đen đứng đầu bầy.

Jimin còn đang lơ ngơ trước hành động bất ngờ của Noir thì Yoongi đã nhẹ nhàng kéo em sát hơn,như muốn khắc sâu hình ảnh này vào mắt.Mùi hương của hắn chút mát lạnh của gỗ đàn hương trộn lẫn hương café quen thuộc hòa cùng hơi thở ấm nóng phả xuống tóc cậu khiến Jimin bất giác căng người.

"Thấy không?Nó chọn bé rồi.Giờ bé và tôi đều là của nhau." Yoongi khẽ cúi xuống,
giọng trầm như tiếng gầm bị kìm nén.

Hoseok ở bên cạnh giả vờ rùng mình,mắt trợn ngược lên một cái rồi nhìn hắn.

" Ôi trời,cái kiểu nói sến đến mức Noir chắc cũng muốn bịt tai lại." Nhưng trong đáy mắt, Hoseok vẫn ánh lên chút gì đó vừa thích thú vừa thừa biết Yoongi chưa bao giờ đùa với những gì hắn coi là của mình.

Noir lúc này bất ngờ khẽ quấn đuôi quanh chân Jimin.Cảm giác mượt êm ấy khiến cậu nhóc hơi khựng lại.Con báo ngước nhìn bằng đôi mắt xanh ngọc,không còn vẻ dữ tợn như khi mới bước vào,mà thay bằng một sự cảnh giác dịu dàng thứ ánh nhìn như thể đang ghi nhớ từng hơi thở của Jimin để bảo vệ bằng mọi giá.

Yoongi vuốt nhẹ má em,ánh mắt sâu như vực,nhưng giọng lại như mệnh lệnh không thể từ chối

"Làm quen với Noir đi.Từ nay,khi tôi không có mặt,nó là đôi mắt và móng vuốt của tôi."

Quản gia Han đứng ở góc hắng giọng,định nhắc đến việc thủ tục nuôi thú hoang dã sẽ rắc rối,nhưng chỉ cần bắt gặp ánh nhìn của Yoongi,ông lập tức im bặt.Noir khẽ gầm một tiếng trầm thấp như hưởng ứng,âm thanh lan vào không khí khiến cả căn phòng như rung lên nhè nhẹ.

Jimin cắn môi,ánh mắt còn pha chút lo lắng.

" Nhỡ... nó làm ai bị thương thì sao?"

"Không đâu.Nó chỉ tấn công khi ai đó có ý làm hại bé.Nó hiền hơn tôi nhiều." Yoongi nói chắc nịch,tay áp nhẹ lên gáy Noir như ấn xuống một lời thề.

Hoseok bỗng dưng phá lên cười.

" Nếu hiền như mày thì chắc nó cũng thuộc hàng sát thủ cấp quốc tế rồi."

Yoongi không thèm đáp,chỉ cúi xuống,hôn lướt qua tóc Jimin trước mặt mọi người,như đóng dấu quyền sở hữu.Noir vẫn đứng sát cạnh,bóng đen khổng lồ ấy hòa làm một với cái bóng của hắn dưới ánh sáng sớm.

Noir vừa ngoan ngoãn cọ cọ vào tay Jimin thì Yoongi liếc sang Hoseok,ánh nhìn hờ hững nhưng ẩn ý rõ ràng.

"Mày hết việc ở đây rồi đấy, Hoseok.Về đi."

Hoseok chống nạnh,nhướn mày đầy khiêu khích.

"Gì?Nhờ dắt nó về rồi giờ đuổi tao?Tao còn chưa uống ly cà phê nào đã bắt về,mày tính ăn hiếp bạn bè à?"

Yoongi cười nhạt,chẳng thèm tranh luận.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu,liếc xuống Noir,
giọng trầm thấp như ra lệnh

"Noir."

Con báo lập tức phản ứng,mắt xanh cụp xuống đầy sát khí,gầm một tiếng trầm ầm,rồi bất ngờ bước một bước dài về phía Hoseok.Âm thanh ấy rung lên tận lồng ngực, khiến cả quản gia Han và mấy người hầu giật mình đứng bật thẳng.

Hoseok thoáng biến sắc,lùi nửa bước.

"Ơ...ê...mày đừng có bảo nó..."

Chưa kịp nói hết câu,Noir đã cúi thấp đầu, tiến thêm một bước nữa,cái bóng đen khổng lồ của nó gần như nuốt trọn Hoseok trong tầm mắt.Hơi thở nóng và mùi dã thú phả vào khiến Hoseok dựng hết tóc gáy.

"Rồi rồi,tao về!Đồ khốn,mày chơi bẩn quá Yoongi!" Hoseok vừa lùi vừa giơ tay đầu hàng,cuối cùng vèo một cái,quay lưng chạy mất,còn ngoái lại gào to

"Lần sau tao không giúp mày nữa đâu,nhớ đó! "

Yoongi đứng im,khóe môi khẽ cong lên.Noir thì thong thả quay lại bên chân chủ,cọ nhẹ vào đầu gối hắn như chờ khen ngợi.

Jimin đứng bên cạnh,cố nhịn cười nhưng vai khẽ run.

" Chú đúng là...hết thuốc chữa."

Hắn liếc sang em,ánh mắt vừa thoáng ý cười vừa lộ chút nguy hiểm.

"Không phải hết thuốc chữa,mà là tôi không muốn chia không gian của bé với ai.Nhất là mấy thằng lắm mồm."

Rồi Yoongi khoác hờ tay lên vai Jimin,nhẹ nhàng nhưng kiên quyết,dẫn em về phía ghế sofa.Noir lặng lẽ theo sau,như chiếc bóng đen trung thành,canh giữ lãnh địa của chủ nhân và cục cưng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin