76. Chủ nào tớ nấy.
Được hai ngày kể từ khi Noir đặt chân vào biệt thự,Yoongi bắt đầu cảm thấy một điều hết sức khó chịu.Không phải vì Noir phá phách,nó ngoan đến mức đáng kinh ngạc.Không phải vì Noir hung dữ,nó lại biết cách lấy lòng người khác một cách tài tình. Mà là trong mắt Jimin,Noir đang dần chiếm lấy vị trí vốn thuộc về hắn.
Thật nực cười.
Hắn vốn quen với việc ánh mắt em luôn tìm kiếm hắn,tay em vô thức tìm đến hắn khi muốn được vỗ về.Ấy vậy mà từ khi Noir xuất hiện, hình ảnh đó lại ít dần.
Tối qua,hắn còn tận mắt chứng kiến Jimin ngồi dưới thảm phòng khách,cúi người chải lông cho Noir với sự kiên nhẫn đến mức hắn chưa từng được hưởng.Những ngón tay nhỏ gọn ấy luồn qua lớp lông đen óng,ánh mắt Jimin dịu dàng như đang cưng nựng một báu vật.Noir thì nằm dài,cổ hơi nghển lên,
mí mắt khép hờ tận hưởng hệt như hắn mỗi khi được Jimin xoa tóc.
Không chỉ vậy,Jimin còn gửi cả Dudu và Bongbong về nhà ba mẹ để có thời gian chăm Noir. Nghe lý do đó,Yoongi chỉ cười nhạt.Nhưng trong lòng máu ghen đang sôi sục.
Ghen với cái thứ mình tự mang về!!
Noir là báo đực,mà cái tính "biết hưởng thụ" và "Lợi dụng" của nó chẳng khác gì chủ nhân là bao.Đặc biệt vào buổi tối,khi hắn còn đang bận việc ở thư phòng,Noir lại được tự do đi lại trong nhà.
Khi Jimin vừa tắm xong,mặc quần đùi để lộ đôi chân trắng mịn.Noir sẽ từ đâu đó lặng lẽ tiến lại,cúi đầu áp nguyên cái mõm to vào đùi cậu.Jimin sẽ bật cười khe khẽ,tay lập tức vỗ vỗ rồi xoa nhẹ lên đầu nó,đôi khi còn gãi phía sau tai khiến Noir lim dim,thậm chí phát ra tiếng gừ gừ đầy khoái trá.
Hoặc những lúc Jimin ngồi đọc sách ở phòng khách,Noir sẽ lười biếng gác cả đầu lên chân cậu,chiếm trọn sự chú ý của em.Mỗi lần ấy,Yoongi có thể tưởng tượng ra nếu hắn mà làm vậy, chắc chắn em sẽ lườm một cái,bảo nóng quá,nặng quá.Nhưng với Noir thì khác, em cười,nói nhỏ "ngoan nào",như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
Và dĩ nhiên,Yoongi nhìn rõ mọi thứ.
Lần đầu thấy cảnh đó,hắn chỉ đứng ở cửa, ánh mắt trầm xuống,khóe môi nhếch nhẹ. Lần thứ hai,hắn bắt đầu tính toán thời gian làm việc để về sớm hơn.Đến lần thứ ba hắn dẹp luôn kế hoạch họp chiều đẩy qua cho thư ký Jung chủ trì,chỉ để về nhà trước khi Noir kịp chui đầu vào lòng Jimin.
Người ta hỏi hắn làm thế để làm gì?
Để làm nũng với Jimin chứ còn gì nữa.
Hôm nay cũng vậy.
Chiếc xe đen bóng dừng trước cửa biệt thự sớm hơn thường lệ gần hai tiếng.Yoongi bước vào,cà vạt đã tháo lỏng,ánh mắt đảo một vòng tìm ngay mục tiêu.
Và đúng như hắn đoán,Noir đang nằm dài dưới sàn,gối đầu lên đùi Jimin.Em mặc chiếc áo phông rộng,quần đùi vải mềm,tóc vẫn còn hơi ẩm.Một tay em cầm quyển sách,tay kia lơ đãng xoa xoa dọc sống lưng Noir.
Yoongi tiến lại,bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.Noir ngước mắt xanh lên nhìn hắn,nhưng không hề nhúc nhích.
" Bé." Giọng hắn trầm thấp vang lên.
Jimin ngẩng đầu ngạc nhiên. " Ủa?chú về sớm vậy?"
Hắn không trả lời ngay,chỉ cúi xuống,bàn tay luồn qua vai Jimin,kéo em nghiêng hẳn về phía mình.Noir lập tức bị đẩy ra một bên.
"Ê,chú làm gì Noir thế?" Jimin chau mày, định với lại,nhưng Yoongi đã áp tay giữ em tại chỗ.
" Không gì cả.Chỉ là tôi nhớ bé thôi." Giọng hắn nghe thản nhiên,nhưng ánh mắt lại sắc hơn bình thường.
Noir vẫn đứng cạnh,im lặng quan sát.Yoongi liếc nó một cái,đủ để con báo khẽ cụp tai,rồi thong thả nằm xuống ở khoảng cách xa hơn.
Jimin chớp mắt,vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Nhớ thì nói…cần gì đẩy Noir ra."
Hắn nhún vai,cánh tay siết nhẹ hơn quanh eo em,mùi gỗ đàn hương quen thuộc phả ra giữa khoảng cách gần kề.
"Vì tôi không thích chia bé cho bất cứ ai.Kể cả nó."
Một thoáng im lặng.Noir nghiêng đầu,đôi mắt xanh biếc lấp lánh,nhưng lần này nó không tiến lại gần Jimin nữa.Còn Yoongi hắn khẽ cúi,hôn lên thái dương em,động tác vừa mềm mại vừa mang tính chiếm hữu rõ rệt.
Jimin khẽ nghiêng đầu,nheo mắt nhìn hắn
"Tắm rồi đi ăn tối nhé.Em sẽ chuẩn bị nước ấm cho chú." Giọng cậu dịu dàng nhưng dứt khoát, như thể không cho hắn có cơ hội từ chối.
Yoongi gật đầu,khóe môi nhếch lên một chút.Trước khi rời khỏi sofa,hắn còn cúi xuống,ghé sát vào Noir,giọng trầm khẽ lẩm bẩm
"Né Jimin ra,nghe rõ chưa."
Noir chỉ chớp mắt,cái đuôi to lớn vẫy nhẹ như chẳng buồn phản ứng.Nhưng Jimin nghe thấy,bật cười nhỏ,còn Yoongi thì làm bộ như không để ý.
Bữa tối diễn ra yên ả,không có cảnh con báo chen vào giữa như mọi khi.Noir ngoan ngoãn nằm gọn ở góc phòng,mắt nửa khép, như đang để mặc hai con người kia tận hưởng không gian riêng.
Khi lên phòng,Yoongi đi thẳng vào phòng tắm.Tiếng nước chảy đều đặn,xen kẽ là mùi hơi ấm bốc lên Jimin ngồi ở bên ngoài,tựa cằm vào tay, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ.Đêm hôm nay trời quang, ánh trăng tràn vào nhuộm cả căn phòng bằng sắc bạc mềm mại. Không Noir, không tiếng gừ gừ nào, chỉ còn cậu và khoảng không tĩnh lặng.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ.Yoongi bước ra,trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang eo,từng giọt nước còn đọng lại trên bờ vai rắn chắc và chạy dọc xuống lưng.Mùi xà phòng hòa cùng mùi gỗ đàn hương quen thuộc khiến không khí trong phòng chợt trở nên đặc quánh.
Hắn tiến thẳng đến chỗ Jimin đang ngồi trên giường, không nói gì,chỉ cúi người,đôi mắt đen sâu như muốn kéo cả tâm trí cậu vào trong đó.
" Bé.Lau tóc cho tôi."
Không hẳn là yêu cầu,cũng chẳng phải mệnh lệnh,mà là một kiểu mè nheo rất Yoongi.Jimin cười nhạt,vươn tay lấy khăn bông.Nhưng trước khi cậu kịp đứng lên,hắn đã ngồi xuống nệm,hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua,bế bổng cậu đặt lên đùi mình,như thể đó mới là vị trí "đúng đắn" để lau tóc cho hắn.
Jimin khẽ thở ra,nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm khăn,chậm rãi lau từng lọn tóc ẩm.Hắn ngồi im lúc đầu,nhưng chẳng mấy chốc bàn tay đã len lỏi vào dưới lớp áo rộng của cậu, vuốt nhẹ vùng eo rồi khẽ siết lại.
" Chú…" Jimin liếc hắn,giọng mang chút cảnh cáo.
" Sao?Tôi có làm gì đâu."
Hắn đáp,nhưng ngón tay lại di chuyển chậm rãi dọc sống lưng cậu,hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra,khiến Jimin chỉ khẽ lắc đầu,mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Yoongi bắt đầu lấn tới nhiều hơn,môi hắn tìm đến môi cậu,nụ hôn sâu và ướt át,mang đầy sự chiếm hữu.Jimin không né tránh, thậm chí còn đáp lại,đôi tay vô thức vòng qua cổ hắn.Hơi thở của cả hai quấn quýt,
hòa vào nhau đến mức không rõ ai đang dẫn dắt ai.
Ánh đèn dịu vàng trong phòng hắt lên những đường nét mờ ảo.
Khi những nụ hôn trượt xuống cổ,Jimin thở khẽ,đôi mắt lim dim.Yoongi đang chìm trong cảm giác của riêng mình,bàn tay giữ chặt hông cậu như sợ ai đó giành mất.
Bất ngờ,tiếng mở cửa vang lên.Cửa phòng bật mở.
Jimin giật mình nhẹ,mắt lập tức hướng ra phía cửa.Yoongi thì vẫn tiếp tục công việc, môi không rời cần cổ trắng mịn kia.
"Chú…" Giọng cậu ngập ngừng xen lẫn tiếng cười nén.
Hắn không buồn ngẩng lên.
"Gì nữa?"
" Nhìn ra cửa đi."
Sự thôi thúc trong giọng Jimin khiến hắn cau mày, miễn cưỡng ngước mắt.
Và rồi… hắn đứng hình.
Noir.
Con báo to lớn đang ngồi gọn ngay ngưỡng cửa,ánh mắt xanh biếc lấp lánh trong ánh đèn,nhìn thẳng vào hai người.Tư thế ngay ngắn,im lặng như một pho tượng,nhưng ánh nhìn ấy chẳng khác nào đang tuyên bố
"Tôi thấy hết rồi."
Jimin không nhịn được,bật cười thành tiếng, bàn tay đánh bộp vào vai hắn.
" Chú xem nó kìa."
Yoongi bực bội thật sự.Cái cảm giác bị nhìn trộm lại còn bởi chính thứ mà hắn mang về nhà khiến máu nóng trong người hắn sôi lên.
" Mẹ kiếp,đúng là báo thật."
Noir chớp mắt,cái đuôi khẽ quẫy một nhịp, như thể hoàn toàn ý thức được mình vừa phá ngang chuyện gì,và chẳng hề hối hận.
Còn Yoongi,trong khoảnh khắc ấy,chợt nhận ra mình ghen với Noir đã một chuyện,giờ thì hắn còn phải chịu cảnh bị nó bắt quả tang ngay tại trận.Một sự sỉ nhục mà chắc chắn, hắn sẽ tính sổ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro