8. Sốc-ing

Hiện tại là 5 rưỡi chiều,sau trận mây mưa kịch liệt kéo dài tận 6 tiếng thì cuối cùng Park Thiếu Gia cũng tỉnh dậy,nhưng với cơ thể đau nhức rãi đầy những dấu hôn kích thích thị giác người nhìn.Khẽ mở hí đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh,ngoài trời vẫn còn mưa lất phất,khung cảnh này không giống phòng cậu cho lắm,nằm im tại chổ ngẩn tò te một lúc thì em mới phát hiện ra cơ thể cứ có cảm giác mát mát,vén tấm chăn dày màu trắng ra thì dòng kí ức ban trưa chợt ùa về.Toàn bộ tình tiết cứ như một cuộn phim chạy băng băng trong đầu cậu.Nhóc rẽ rùng mình,thôi thì lỡ dại rồi biết sao giờ,làm bot cũng vui.

Cố chống hai tay xuống giường để ngồi dậy,nhưng người ta thường nói cố quá thành quá cố,cậu thử tận 4 lần rồi nhưng vừa ngồi lên thì đã bị cơn đau quật ngã xuống nệm,ngồi lên thì lại ngã xuống nệm cứ thế 4 lần liên tiếp diễn ra,cậu ức quá nằm im hét tên hắn muốn thủng cả trần nhà.

" MIN YOONGI,CON SÓI GIÀ DÂM DỤC NHÀ CHÚ MAU LẾT XÁC QUA ĐÂY CHO TÔI NHANH LÊN."

Tiếng hét đã thành công làm cả nhà cùng hắn đang ngồi bên thư phòng giật mình, ba chân bốn cẳng chạy tọt bề phòng như tên bắn,còn quản gia Han cùng vài người làm cũng chạy lên xem xéi thì thấy hắn đang hấp tấp từ thư phòng chạy về,giây phút vừa mở cửa phòng ra,một cái gối đã bay mặt hắn mặt một cách nhục nhã.

Hiểu chuyện gì sắp sảy ra nên quản gia cùng đám người hầu liền kéo nhau xuống nhà,nhường không gian riêng cho đôi tình nhân giải quyết công chuyện

"Yah Park Jimin,em làm gì vậy hả?"

Hắn cuối người nhặt chiết gối nằm dưới chân lên,xong lại quăng lên giường mặt mày nhăn nhó nhìn cậu.

" Câu đó để em hỏi chú mới đúng,chú hành sự xong liền cong đít bỏ đi không biết chịu trách nhiệm hả?"

" Tôi bỏ đi bao giờ,nói xem con mắt nào của em thấy tôi bỏ đi."_Hắn nhíu mày trả lời

"Ủa chứ từ lúc ăn tui xong chú ở đâu,có ở đây ngủ với tui được giây phút nào hong mà chú nói."

"Tôi còn có công việc riêng,không lẽ nằm ngủ với em hoài sao?"

"nhưng ít ra cũng không để tui một mình với cái mông đau nhức như thế này chứ."

"Đau rồi cũng hết chứ có đau mãi đâu?"

"Nhưng vẫn đau."

"Đưa mông tôi xem,đau ở đâu tôi liền làm em hết đau chổ đó."

"Yaa Min Yoongi,chú..."

Vừa nằm xoa mông vừa rống mõ lên cãi tay đôi với người đàn ông trước mặt,em ngại vì câu nói của hắn nên hóa giận liền mếu máo mắt rưng rưng nước,một phát trùm chăn kín đầu lại và.....ăn vạ

"Ăn vạ với tôi đấy à?"

"....."_cậu im lặng

"Jiminie?"

"......"vẫn im lặng

Thấy tình hình không đúng cho lắm,hắn đi lại ngồi xuống giường kéo chăn ra xem thì ôi thôi,mèo con của hắn khóc mất rồi.

"Cục cưng sao vậy,sao lại khóc?"

"Huh em ghét chú,chú đi ra đi."

Tiếp tục kéo chăn che đi gương mặt đang lắm lem nước mắt,em giấu nhẹm khuôn mặt mình vào tấm chăn dày mặc hắn ra sức năng nỉ.

" Tôi xin lỗi đừng khóc nữa,nhìn em khóc tôi xót."

" Đi ra đi,tui ghét chú."

Hắn dùng hết sức gỡ tấm chăn ra,dí sát mặt mình vào mặt em nhỏ ra sức nài nỉ.

"Cục cưng,tôi xin lỗi sau này không để em một mình nữa."

Cậu khẽ hừ một tiếng,khinh bỉ nói "Chán chú thật,mau bế em đi vệ sinh cá nhân đi."

"Nằm yên đó,chờ tôi một chút."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn đi vào phòng tắm làm gì đó một lúc lâu mới đi ra cùng chiếc khăn màu trắng trên tay.Đỡ cậu ngồi dậy,hắn quấn khăn ngang ngực che thân cho bạn nhỏ xong mới bế lên đi vào phòng tắm.Hóa ra hắn vào trước là để chuẩn bị nước ấm cho cục cưng của hắn đó,đánh răng rửa mặt xong thì hắn thả cậu vào bồn nước ấm,hắn chu đáo lấy một lọ sữa tắm đắt tiền trên kệ sau đó đổ ra tay rồi mới thoa lên lưng cậu,bàn tay của hắn chu du khắp trên cơ thể với da thịt non mềm của người nhỏ,nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu là eo,cổ và gáy mà hắn cứ rê tay đến mấy chổ đó hoài làm em nhỏ chỉ biết rụt cổ e dè.

"Bé cưng,em làm sao vậy?"

"Ch...chú đừng có chạm vào cổ em,e...em nhột."

Nghe bạn nhỏ nói xong lại cụp tai mèo xuống đỏ mặt làm hắn được một trận cười ra mặt,sao bé cưng của hắn đáng yêu thế?

"Rồi biết rồi,nào ngồi dậy tôi bế em ra ngoài ngâm nước lâu dễ bệnh đấy.

Cậu đỏ mặt nói."h...hay chú ra ngoài đi,e...em tự làm được."

"Có thứ gì trên người em mà tôi chưa thấy đâu nhóc,ngại cái gì?mau đứng lên."

Cậu e dè đứng lên bước ra khỏi bồn tắm,thân ảnh với làn da đo đỏ do ngại hiện lên trước mắt hắn.Cố kìm nén cơn rạo rực trong người,hắn lau người sơ qua cho cậu xong lấy một chiết khăn khác quấn ngang ngực và bế cậu lên ra khỏi phòng tắm.

Khi ra ngoài hắn đặt cậu ngồi trên giường,xong lại đi vào phòng thay đồ tìm quần áo cho bạn nhỏ.Em ngồi trên giường cứ đung đưa đôi chân tuy nhìn ngắn mà dài của mình xuống sàn nhà đợi hắn ra.

Tầm 5 phút sau hắn mới đi ra cùng quần áo trên tay.

" Em tưởng chú ngủm ở trổng luôn rồi chứ."

"Do em bé xíu nên lựa quần áo hơi mất thời gian đấy nhóc con."

Cậu phồng má trả treo "nè nè,em không có bé xíu nha,do chú tập gym nên đô con thôi."

"Chung quy lại nhóc vẫn bé,bé cả tuổi lẫn thân hình."

Em cãi lại" KHÔNG,em bé tuổi nhưng thân hình không bé,chả phải chú ăn rất NGON sao?" còn cố ý nhấn mạnh vài chữ.

"Ngon thật nhưng vẫn bé,chỉ đủ nhét kẻ răng của tôi thôi."

Lần này đến cậu câm nín,chẳng biết nói gì

"Làm như người ta là món ăn vậy."

Hắn cười mĩm.

" Thì đứng mà,món ngon luôn đấy chứ khéo đùa."

Cậu bất lực thở dài."Rồi rồi tui là món ngon của chú,nhưng tui hong có bé xíu nha."

Hắn cười cười,cũng đến lạy với nhóc con này thật,nói vậy mà còn không chịu mình bé,lại đổ thừa hắn do tập gym nên đô người,to hơn nhóc.

"Nào cục bột,đứng lên tôi mặc quần áo cho em,vì không có cái nào vừa nên em mặc đỡ sơ mi của tôi nhé."

" Ê ê quần gì ngắn vậy."

"Không có cái quần nào vừa với em đâu nhóc con,tìm mãi mới có cái này vừa đó."

"Nhưng em còn phải về nhà mà."

"Mặc đi,không chết ai đâu mà lo."

Nhóc nhỏ cắn răng đứng lên cho hắn mặc quần áo vào,Sơ mi rộng thùng thình cùng chiết quần thun trắng ngắn ngũn bên trong làm tăng phần quyến rũ của bạn nhỏ.Hắn là đang tự giết mình đó sao?

"Xong rồi đấy,cục bột."

"Nhóc con rồi lại cục cưng,hết cục cưng rồi đến bé cưng,rồi giờ thêm cục bột nữa.Chú có bao nhiêu cái biệt danh cho em vậy?"

Hắn nhìn cậu đầy mị hoặc,khẽ đưa đầu xuống hôn lên cổ cậu một cái,còn cố tình liếm qua vết cắn trong trận làm tình ban trưa làm người nhỏ rụt cổ sợ sệt

"Ah."

"Tại vì em trắng quá nên mới gọi là cục bột."

"Xía,khéo nịnh."

Ánh mắt thăm tình nhìn nhóc nhỏ trước mặt,nhìn đến đầu óc mụ mị,càng nhìn càng bị vẻ hồn nhiên,thơ ngây ấy dụ dỗ.Mãi nhìn đến nỗi cậu gọi tận 3 lần mới nghe thấy.

"Điện thoại em đâu?"

"Đằng kia."

Cậu đi cà nhắc đến bên tủ cạnh giường,bật điện thoại lên đập vào mắt cậu là hàng tá thông báo tin nhắn từ Instagram truyền đến,tiếng thông báo đến chói tai vang lên một lúc lâu sau mới kết thúc.Nhóc nhỏ ngồi hẳn xuống giường nghịch điện thoại,hắn thấy vậy cũng đi lại ngồi cạnh dở trò một chút.

Giây phút cậu vào Instagram nói thật thì chỉ muốn bay đến đấm vào bản mặt hắn một cái cho bỏ ghét,nhìn người đàn ông đang ung dung thảnh thơi ngồi cạnh sờ mó thân thể mình một cách trắng trợn như thế,cậu ấm nhà họ Park không hài lòng gì cho cam,giận đến run người.

"M...Min Yoongi?"

Hắn thư thái nằm xuống gối đầu lên đùi cậu trả lời."Hửm,có chuyện gì mà gọi cả họ lẫn tên tôi luôn thế? "

Cậu hít khí lạnh,liếc hắn đến bỏng cả mắt.Bỗng di động"Ting"một tiếng,là tin nhắn từ Jung Hoseok.


Uarmyhope

13:06 pm

Uarmyhope
Đã he đã he

Uarmyhope
Ê rep coi

Uarmyhope
lùn ơi lùn à,rep tin nhắn cao đi lùn

17:38 Pm

Jm
Ê tự ái nha,gọi cái gì mà lắm vậy anh già

Uarmyhope
này thì đấng top,Yoongi nó làm một cú
mỡ mang tầm mắt quá:)

Jm
ê kệ người ta,nói quàiii nhe
tui block bây giờ:)

Uarmyhope
bot thì đừng có nói chuyện với tui💀

Jm

Đủ wow rồi á:)

jm đã chặn uarmyhope

Uarmyhope
Ê |không thể gửi tin nhắn

Uarmyhope
Rồi xong;-;|không thể gửi tin nhắn

Và rồi em đã block Hoseok một cách dứt khoát.

"Này,sao lại up ảnh em lên trang cá nhân của chú vậy hả?"

"Vợ đẹp thì khoe thôi."

Cậu tức xì khói,tán vô đầu hắn một cái bốp.

" vợ cái đầu chú,gỡ bài viết xuống nhanh,em mà bị nói xấu cái gì thì em chặt tay chú bỏ á."

Hắn ngồi dậy,một tay ôm đầu nhìn em

"Đau tôi.Ai nói gì em thì cứ nói với tôi,tôi xử gọn."

Khóe môi cậu giựt giựt,thật là hết nói nổi.

"Ngang như con cua vậy á trời."

Hắn cười cười,nằm xuống ôm eo người nhỏ mặt úp vào hưởng thủ.Từ góc của này nhìn xuống thấy hắn cũng đáng yêu,thật ra là đáng xíu đáng ghét.":)"

Đang nằm tận hưởng phút giây ngọt ngào thì chuông điện thoại của hắn reo ing ỏi,hắn mặt mày nhằn nhó cầm điện thoại lên nghe máy.

"Ai vậy"

"Mẹ chú gọi."

Là bà Min.Hắn bắt máy trong tâm trạng vui vẻ.

" Con nghe đây."

:" Đang ở cùng nhóc con gì đó của con à."- bà Min ở đầu dây bên kia giộng đùa cợt

"Mẹ thừa biết mà,gọi con có chuyện gì không ạ?"

:"Mẹ nói ra con đừng giận nhé."


"Mẹ cứ nói đi."

:"Chủ tịch Han có chuyến công tác ở Dubai,có ngõ lời nhờ ba mẹ giữ hộ tiểu thư nhà họ,con cho con bé đến ở cùng một tuần nhé dù gì mẹ con bé cũng là bạn của mẹ,từ chối thì kì lắm."

Hắn bên này bật loa ngoài,để điện thoại một bên,bản thân thì cứ dí mặt vào eo hít hít ngửi ngửi cái mùi thơm thoang thoảng trên người Jimin.Nghe bà Min nói xong,cả cậu lẫn hắn đều sốc đến đứng hình

"G...gì cơ?"

Hắn bật dậy,cầm ngay di động lên giọng tức giận nói.

" Không đời nào con cho Han Jina bước chân vào Min Gia này dù chỉ nữa bước,dám đem mạng tới đây thì mẹ cứ việc chuẩn bị phong bì đi đám tang đi là vừa."

Cậu ngồi kế bên hắn đứng hình trước lời nói của hắn,thầm toát mồ hôi lạnh.Bỗng nhiên một ý tưởng nhảy trong đầu cậu,liền dựt lấy điện thoại trên tay hắn nói chuyện với bà Min.

"c...con chào bác,con là Jimin đây ạ ."

:"Nhóc Jimin đấy à,gọi mẹ đi,bác bác cái chi không biết."- bà Min giọng vui vẻ trêu cậu

:"a...à dạ vậy m...mẹ cứ cho tiểu thư Han đến ở nhà của con,dù gì ở một mình cũng chán lắm ạ,với lại Han tiểu thư là bạn chung lớp với con nên sẽ thoải mái hơn ở với chú Yoongie ạ."

:" Được vậy thì tốt quá vậy phiền con nhé Jiminie,khi nào về nước chúng ta gặp nhau.Tạm biệt con."

Tạm biệt cậu xong bà Min liền gắt máy,cậu mặt mày nhăn nhó nhìn hắn.

"Bỏ ra coi,nóng nực bực bội mà ôm ôm cái gì."

Hắn ngơ ra vài giây để nhìn ra ngoài trời,rồi quay lại nhìn bé cưng của mình đang xù lông mà bất lực.

" Trời đang mưa mà bé."

" mưa thì kệ mưa,ở trong nhà chứ có ở ngoài sân đâu nên vẫn nóng."

Hắn nhìn cái mấy sưởi ấm to tổ chảng trên tường,rồi nhìn cậu.

" Máy sưởi đang bật mà bé."

"Ê sao chú nói nhiều quá vậy,đang quạo nha đừng có kiếm chuyện,muốn đánh nhau không?"

Nhóc liếc hắn đến cháy cả mắt,hắn là đang sợ nhóc nhỏ này cạp đầu mình mất nên im re nhẹ nhàng nằm xuống trên đùi cậu.

"Rồi rồi bé cưng là nhất,nhất bé cưng rồi."

cậu hậm hực cầm điện thoại lên inbox với Jungkook,hắn nằm trên đùi coi bộ vẫn nhây nên chọc chọc vào bụng cậu bâng quơ trêu đùa.

"Tưởng tượng xem chổ này đêm nào cũng bị tôi dùng hàng nóng đâm chọc cho nhô lên đến đáng sợ và sẽ mang thai con của tôi thì đúng là ý kiến không tồi,làm một đứa không bé?"

cậu vừa quạo vừa ngại đỏ đến ửng đỏ hai tai,đưa tay nhéo mỏ hắn một cái cho bỏ ghét.

"Ay ay,đau tôi Jiminie."

" Nín được chưa,hay muốn ăn đấm?"

"Dạ nín."

Cuối cùng cũng chịu nằm im cho cậu tịnh tâm đôi chút.

Jk.97

17:43 Pm

Jm

ê bro

Jk.97
Gì vậy bro

Jm
nói này bro đừng sốc nha

Jk.97
Ok bro,bro nói đi

Jm
bạn jina chuẩn bị ở
ké nhà mình một tuần á:))
[😲]

Jk. 97
Wtf?:) tin juẩn chưa vậy
để tui đi đồn nè bạn.

Jm
Juẩn á bạn:),mẹ chồng mình gọi bảo
là sẽ ở ké Min gia nhưng mình hong chịu.Mình sợ nó hiếp daddy của mình bạn ơi,nên mình kêu qua nhà mình ở thế là mẹ chồng mình đồng ý luôn,còn bạn jina đồng ý hay không thì mình không biết:))

Jk. 97
Omg,tới lúc đó tui sẽ qua làm
phiền bạn dài dài:))

Jm
Qua thì nhớ nhắn trước,lên phòng mình thì nhớ gõ cửa trước khi vào:),mình không muốn bạn mù sớm vì mình đâu;-;

Jk.97
Ok bạn,thôi mình đi chơi với chồng mình đây.Bai bạn=))

Jm
Ok bạn=))

Jk. 97 đã Offline 2 phút trước
Jm đã Offline 1 phút trước

Bỏ điện thoại xuống thì tâm tình cậu cũng dịu lại đôi chút,ủa mà nãy giờ sao không nghe tiếng hắn loi nhoi bên tai vậy ta?.

Hóa ra là nhắm mắt yên tĩnh ngủ trên đùi cậu luôn rồi,thật là.

"Đáng yêu quá nhỉ."

cậu đặt tay lên má hắn xoa nhẹ,như cảm nhận được hơi ấy từ bàn tay ấy,hắn siết chặt cái ôm ở eo jimin,vùi mặt thật xâu vào bụng cậu làm nhóc đau đến nhăn mặt.

" Giờ thì hết đáng yêu rồi."

Cậu cứ ngồi nhìn hắn,tay đan vào mái tóc màu xám khói vò đến rối tung cả lên.Hồn thả theo những giọt mưa ngoài khung cửa kính,cơ duyên đưa cậu đến với hắn là ý trời,còn bền hay không...chắc cho ý người.

___________

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonmin