80.Nhõng nhẽo
Ngày hôm sau,Yoongi quả thật đã đỡ hơn.
Vết thương không còn nhức nhối như hôm qua,sắc mặt cũng hồng hào trở lại.Nhưng thay vì yên phận nghỉ ngơi như lời Hoseok dặn,hắn lại bắt đầu bộc lộ bản tính nhõng nhẽo vô phương cứu chữa.
Trong phòng làm việc rộng lớn của,jimin đang chăm chú xem qua một tập tài liệu dày cộm mà trợ lý của Yoongi vừa chuyển đến. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt em, càng làm lộ rõ sự tập trung nghiêm túc trông không khác gì một "chủ tịch nhỏ" chính hiệu.
Yoongi nằm trên ghế sofa dài,khoác áo choàng mỏng,một tay chống đầu,mắt nheo lại nhìn Jimin từ nãy giờ.Cuối cùng,hắn lên tiếng, giọng khàn khàn mà cố tình kéo dài
"Bé ơi..."
Jimin không ngẩng đầu,chỉ trả lời trong vô thức
"Hửm?chú muốn gì để em gọi người mang vào?"
"Không muốn gì hết.Muốn em."
Âm điệu lười nhác pha chút trầm thấp khiến Jimin giật mình,quay sang,nhíu mày.
"Chú đừng làm phiền.Em đang xử lý báo cáo quý này,mai còn phải trình thay chú."
Yoongi ngồi bật dậy,gương mặt tỏ vẻ oan ức y như trẻ con bị bỏ rơi
"Công việc lúc nào làm chẳng được.Tôi bị thương,cần em chăm sóc,em bỏ tôi một mình thế này là sao?"
Jimin bước tới,dừng ngay trước ghế sofa, khoanh tay nhìn xuống.
"Chú tính làm loạn đến bao giờ?Hôm qua đã không chịu nghe lời Hoseok hyung,hôm nay lại bày trò rồi hả?"
Yoongi ngẩng đầu,ánh mắt long lanh,giọng kéo nữa
" Thì...tôi nhớ em.Em cứ lo công việc,còn tôi thì nằm một mình chán muốn chết."
"Chú lớn đầu rồi đấy,có cần em dỗ như trẻ con không?" Jimin cau mày,nhưng tay đã vô thức đưa lên chỉnh lại vạt áo choàng xộc xệch trên vai hắn.
Yoongi lập tức túm lấy cổ tay em,kéo mạnh một cái.Jimin loạng choạng ngã ngồi xuống đùi hắn.
"Á-!Chú làm gì vậy!"
"Ôm.Tôi muốn ôm.Không ôm thì vết thương lại đau đấy." Yoongi cọ cằm vào vai em,giọng mơ hồ như mèo lười.
" Nè nè,có bị trúng vào vết thương không."
Jimin dù bị hắn kéo cho ngã ra,nhưng lại lo lắng ngược lại cho hắn,khiến hắn cảm thấy lòng dâng lên một cảm giác khó tả.Giọng mè nheo lên tiếng
"Không trúng,bé mau ôm tôi đi,mau lên."
Rõ ràng biết là hắn đang viện cớ,nhưng ánh mắt ươn ướt như sắp khóc kia khiến em không nỡ gạt đi.
"Một lát thôi,xong phải để em quay lại làm việc giúp chú." Em thở dài,vòng tay ôm nhẹ lấy hắn.
Yoongi ngay lập tức thỏa mãn,dụi đầu vào cổ em,hít một hơi dài.
"Ừm...đúng rồi,thế này mới đỡ đau."
"Chú phiền quá.Có ai bị thương mà nhõng nhẽo như thế đâu."
"Có.Tôi.Tôi chính là cái trường hợp đặc biệt ấy." Yoongi đáp tỉnh bơ,lại còn vòng tay siết em chặt hơn.
Jimin lắc đầu cười bất lực.Nhưng chưa kịp nói gì,hắn đã thỏ thẻ
"Bé ơi...xoa đầu tôi đi.Không thì vuốt lưng cũng được."
"Chú định biến em thành bảo mẫu à?"
"Bảo mẫu thì được trả lương.Còn em chỉ được trả bằng hôn thôi." Yoongi nói xong còn ngửa mặt ra,môi mím lại chờ đợi.
Jimin trợn mắt "Chú có biết mình mất mặt cỡ nào không?"
"Không biết.Cũng không cần biết.Tôi chỉ cần em thôi." Hắn đáp gọn,giọng lười nhưng chắc nịch.
Jimin vừa buồn cười vừa bất lực,cuối cùng cúi xuống,đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
"Rồi.Hết nhõng nhẽo chưa?"
Yoongi khẽ cười,nụ cười hiếm hoi mềm mại đến mức trái tim em cũng khựng lại.
"Chưa.Tôi còn muốn nhiều lắm.Nhưng để tối tiếp tục,giờ thế này đủ rồi."
Jimin thở dài,vỗ nhẹ vai hắn
"Thật sự chú đúng là con mèo lớn phiền toái nhất mà em từng gặp."
"Ừ.Nhưng là con mèo của em." Yoongi thì thầm,siết em vào lòng chặt hơn nữa.
Quả thật tối hôm đó khi mọi việc đã xong, Jimin tắm rửa rồi lên phòng.Vừa bước vào, em đã thấy Yoongi nửa nằm nửa ngồi trên giường,gối cao,chăn kéo đến ngang bụng,vẻ mặt ủ rũ hệt như trẻ con bị bỏ rơi.
"Bé làm gì mà lâu thế..." Hắn kéo giọng ỉu xìu.
Jimin đặt cốc nước ấm và hộp thuốc lên bàn, nhíu mày
"Chú phải uống thuốc rồi đi ngủ sớm.Hoseok hyung dặn...."
Yoongi không đợi em nói hết,vươn tay túm cổ tay Jimin,kéo em ngồi xuống giường.
"Không muốn uống thuốc.Muốn em."
"Lại nữa..." Jimin thở dài,nhưng trong mắt ánh lên nét dịu dàng.
Em với lấy cốc nước,định kề vào môi hắn, thì Yoongi bỗng cúi đầu ngậm lấy ngón tay em.
"Chú...!?"
Ánh mắt hắn vừa lười biếng vừa nghịch ngợm
"Uống thuốc khó nuốt lắm.Bé phải đút kiểu khác tôi mới chịu."
Jimin ngẩn người vài giây,sau đó hiểu ra,mặt em đỏ bừng như tôm luộc,vội lên tiếng
"Chú...cái kiểu khác mà chú nghĩ...không đứng đắn chút nào hết."
Yoongi nhếch môi,cố tình ra vẻ yếu ớt
"Tôi đâu lắm.Nuốt thuốc không nổi.Nếu bé không giúp...chắc tôi phải bỏ uống thôi."
"Đừng có viện cớ." Jimin cau mày,nhưng ánh mắt nhìn hắn lại mềm xuống.Em cầm viên thuốc,rót nước ra ly,do dự vài giây...rồi kề viên thuốc vào môi mình.
Yoongi nhìn động tác đó,khóe miệng cong thành nụ cười thắng lợi.
Jimin ghé sát,khẽ đẩy viên thuốc qua bằng môi.Yoongi lập tức đón lấy,còn cố tình kéo dài khoảnh khắc,để môi em dính chặt vào môi hắn lâu hơn mức cần thiết.
Một ngụm nước trôi xuống cổ họng,viên thuốc dễ dàng biến mất.Yoongi nuốt xong mà vẫn chưa buông,còn lười biếng liếm nhẹ lên môi Jimin,thì thầm khàn khàn
"Ừm...đúng là kiểu này nuốt dễ hơn nhiều."
"Chú...thật hết thuốc chữa." Jimin bật khẽ,vừa ngượng vừa bực, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ vào vai hắn.
Yoongi chẳng những không thả ra,còn vòng tay ôm chặt eo em,cười ranh mãnh
"Hết thuốc cũng được.Miễn là có em bón thuốc cho tôi cả đời."
Jimin đỏ mặt,tay chống vào ngực hắn định đứng dậy,nhưng Yoongi bất ngờ kéo mạnh, cả người em ngã nhào xuống giường.Yoongi chẳng chịu nằm yên,lại vòng tay kéo em ngã xuống giường, ôm chặt như thể sợ em biến mất.
"Này,chú phải nằm cẩn thận kẻo đụng vào vết thương."
"Không sao đâu.Có em ôm thì không đau nữa." Yoongi rúc đầu vào hõm cổ em,hơi thở nóng phả ra khiến Jimin rùng mình.
Ban đầu hắn chỉ ôm im lặng,nhưng một lúc sau bàn tay to bắt đầu dịch chuyển,lén lút luồn vào hông em,trượt nhẹ qua lớp áo mỏng.
Jimin khẽ run,định ngăn lại,nhưng vừa chạm tay lên cánh tay hắn thì Yoongi đã ngẩng đầu,đôi mắt sáng long lanh xen chút cầu xin
"Đừng mà.Hôm nay tôi mệt...chỉ muốn chạm em một chút thôi."
Jimin im lặng vài giây.Thay vì trách,em lại khẽ bật cười,vòng tay siết hắn gần hơn.
"Được rồi.Nhưng chỉ một chút thôi."
Yoongi nghe thế thì khóe môi nhếch lên khoái chí,ánh mắt như mèo nhỏ được cho ăn đúng món khoái khẩu.Hắn lập tức ngẩng lên giọng khàn khàn kéo dài
"Một chút không đủ.Tôi muốn hôn.Bé hôn tôi đi."
Jimin chau mày,nhưng vừa định phản bác thì môi đã bị Yoongi chiếm lấy.Nụ hôn tham lam,không hề có ý định dừng lại,còn cố tình quấn quýt đến mức Jimin phải đẩy khẽ vào vai hắn.
"Chú...hư quá đấy." Jimin thở hổn hển,gương mặt đỏ bừng.
Yoongi lại cười,bàn tay không an phận vuốt nhẹ sau lưng em,giọng nói mơ hồ như mèo lười nhưng ẩn chứa đầy nghịch ngợm
"Ừ,tôi hư thật.Nhưng em thương tôi thì em phải chịu thôi."
Ngừng vài giây,hắn rúc đầu vào cổ em,thì thầm yêu cầu khiến Jimin suýt nghẹn
"Bé,em cởi hết đi.Không mặc gì cả.Tôi ôm thế mới dễ ngủ."
"Cái gì!?" Jimin tròn mắt,suýt bật dậy,nhưng bị hắn giữ chặt.
Yoongi tỏ vẻ tội nghiệp y hệt mèo bị bỏ đói,đôi mắt long lanh như sắp khóc
"Thật mà,mặc áo quần vướng víu,ôm không đã.Em để tôi ôm trọn mới ngủ ngon được."
"Chú biến thái vừa thôi!" Jimin nghiến răng, nhưng bàn tay nhỏ lại vô thức siết lấy chăn, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Yoongi liền thừa thắng,cọ mũi vào má em,giọng nũng nịu pha chút trêu chọc
"Bé không chịu thì tôi mất ngủ mất.Mà mất ngủ thì vết thương lâu lành.Lúc đó em không thương tôi sao?"
Jimin bị hắn vòng vo đến mức nghẹn lời,chỉ biết trợn mắt nhìn.Trong khi đó,Yoongi lại cười ranh mãnh,tay siết chặt eo em hơn,giọng chắc nịch
" Tóm lại,tối nay em phải để tôi ôm.Không mặc gì thì càng tốt."
Jimin tròn mắt nhìn hắn,gương mặt đỏ rực như phát sốt.
"Chú đúng là hết thuốc chữa.Ai lại đòi mấy chuyện xàm xí như thế chứ!"
Yoongi chẳng những không chột dạ,còn nhướn mày,ánh mắt tinh nghịch
"Xàm đâu mà xàm.Bé thử nghĩ xem,ôm một người mà còn bị lớp vải che mất nửa cảm giác,có tức không?Tôi chỉ muốn tận hưởng đủ thôi."
" Vài hôm nữa vết thương lành,tôi cởi lại cho em ôm." Hắn mặt dày nói ý xấu hiện rõ
"Chú...!" Jimin nghẹn lời,tức đến mức muốn đấm hắn,nhưng lại sợ động đến vết thương nên thôi.
Yoongi thấy thế càng được nước,miệng lẩm bẩm lười biếng nhưng nghe rõ ràng
"Hơn nữa,bé nhỏ của tôi trắng mềm thế này mà lại giấu sau quần áo thì phí quá.Tôi ngủ mà không được chạm thì khó chịu lắm."
Jimin đỏ mặt tới tận mang tai,vội lấy gối đập nhẹ vào ngực hắn
"Biến thái!Chú im ngay đi."
Yoongi giả vờ kêu đau,ôm lấy gối rồi lại vòng tay kéo em sát vào ngực,thì thầm ngay bên tai
"Ừ thì biến thái...nhưng chỉ biến thái với em thôi.Bé chịu khó một chút,coi như chăm bệnh nhân.Tôi thề,ôm em trọn vẹn thì ngủ ngoan ngay."
Jimin cắn môi,trong mắt ánh lên tia bực bội lẫn bất lực.Rõ ràng biết hắn cố tình nói mấy lời xà lơ để chọc tức mình,vậy mà cuối cùng vẫn chẳng nỡ gạt đi.
Em hít một hơi thật sâu,gằn giọng
"Chỉ tối nay thôi.Mai mà còn đòi nữa thì đừng trách em."
Yoongi lập tức nở nụ cười đắc thắng,đôi mắt cong cong sáng rực.
"Ừm,tối nay thôi.Nhưng bé biết không...một lần chịu rồi thì sẽ chẳng thoát khỏi tôi đâu."
Jimin bực đến mức giơ tay định bịt miệng hắn,nhưng lại bị hắn nhanh hơn,kéo cả người em xuống,ghì sát vào lồng ngực rộng lớn đang nóng hừng hực.
Cuối cùng,trước sự lì lợm vô phương cứu chữa của Yoongi,Jimin đành cắn môi,mặt đỏ bừng,tim đập thình thịch.Nhưng em còn chưa kịp tự mình làm gì thì bàn tay to đã nhanh chóng trượt xuống,từng lớp vải mỏng manh bị hắn gỡ bỏ gọn gàng.
"Yoongi!Chú...chú làm gì vậy!?" Jimin kêu khẽ,hốt hoảng muốn ngăn lại.
Yoongi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhàn nhã,
miệng thì thầm ngay bên tai,giọng khàn mà đầy ý cười
"Bé đồng ý rồi mà.Tôi chỉ giúp bé nhanh hơn thôi.Thế này ôm mới thoải mái được."
Khi lớp quần áo cuối cùng biến mất,Jimin ngồi co rúm lại,gương mặt đỏ ửng như bị sốt,tay ôm chặt mép chăn kéo lên che ngang người.
"Đừng nhìn nữa mà...!" Giọng em run run,
nhỏ xíu,chẳng còn chút uy nghiêm nào.
Yoongi khẽ nheo mắt,ánh nhìn tối lại,vừa lười biếng vừa nguy hiểm.Hắn chống cằm, chậm rãi quan sát dáng vẻ cuộn mình kia,khóe môi cong lên thành nụ cười thỏa mãn
"Bé tưởng lấy chăn che là an toàn sao?Trong mắt tôi....em đang quyến rũ đến mức không chịu nổi đấy."
"Chú im ngay đi!" Jimin ném cái nhìn tức tối,nhưng càng đỏ mặt hơn,toàn thân run lên như mèo nhỏ bị dồn vào góc.
Yoongi bật cười khẽ,đưa tay kéo chăn xuống một chút,ghé sát thì thầm bằng giọng cực kỳ nhạy cảm.
"Đừng trốn.Bé càng ngại lại càng làm tôi muốn ăn em ngay lập tức."
Jimin câm nín,chẳng còn dám mở miệng phản bác,chỉ biết rúc sâu vào vòng tay hắn.
Trái tim em đập loạn,trong khi Yoongi thì cười thỏa mãn,ôm chặt lấy bé mèo nhỏ trong lòng,chẳng buông ra một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro