81. Lại mang cái gì về nữa vậy?
Yoongi đúng là con người không bao giờ chịu ngồi yên.Vết thương chưa lành hẳn,
nhưng hắn đã trông hồng hào và khỏe mạnh hơn nhiều.Và thay vì ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi như lời Hoseok dặn,hắn lại gây bất ngờ bằng cách lôi về thêm một "thành viên mới".
Chiếc xe yêu thích của hắn dừng lại ngay sân,Jimin vừa từ bếp bước ra đã suýt thì ngã ngửa khi thấy Yoongi bình thản bước xuống, sau lưng hắn là một con hổ trắng to lớn,lông óng ánh dưới nắng,đôi mắt lam sáng rực như băng.
Jimin trợn mắt,gần như hét lên
"Chú!Lại mang cái gì về nữa vậy!?"
Yoongi bình thản ngồi xuống vỗ vỗ lên lưng con hổ,như thể giới thiệu một món quà hiếm có.
"Hổ trắng.Đẹp không?Anh bạn này tôi tình cờ thấy ở khu săn nuôi lậu.Nhìn nó gầy trơ xương,tôi không đành lòng nên mang về."
"Không đành lòng?" Jimin tức đến run người,giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Chú nghĩ đây là mèo con sao!?Nhà đã có Noir rồi nuôi thêm một con hổ,chú tính để em dọn xác tụi nó mỗi ngày hả!?"
Yoongi nhún vai,mặt dày đến vô đối
"Noir thông minh mà.Bé yên tâm,nó sẽ biết cách hòa nhập.Cùng lắm thì tôi sẽ canh lúc hai bọn nó muốn quật nhau."
"Cùng lắm cái đầu chú ấy!Noir là báo đen, lãnh thổ và tính chiếm hữu cực kỳ cao!Nó thấy hổ trắng bước vào,có khi nó xé nát ngay tại chỗ." Jimin vừa lo vừa bực,lòng nóng như lửa đốt.
Đúng lúc đó,Noir từ trong vườn bước ra. Thân hình đen tuyền,đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào kẻ lạ.Không khí ngay lập tức căng thẳng như dây đàn.
Jimin nín thở,tim đập thình thịch.Noir chậm rãi bước từng bước,móng vuốt khẽ cào xuống nền cỏ.Con hổ trắng cũng chẳng chịu lép vế,nó khẽ gầm,đôi tai dựng lên cảnh giác.
"Thấy chưa!Em đã nói rồi, thể nào cũng có chuyện!" Jimin kéo tay áo Yoongi,căng thẳng thì thầm.
Nhưng Yoongi vẫn bình thản,thậm chí còn khoanh tay, khóe môi cong nhẹ như đang xem kịch vui.
"Yên tâm đi.Noir không ngu đâu.Nó hiểu tôi muốn gì."
Tưởng chừng hai con thú của rừng xanh sẽ cắn xé nhau một cách rê rợn.Nhưng con báo đen chỉ vừa khè lên một tiếng,đã bị cắt ngang bởi người mang nó về.
"Dừng lại."
Giọng hắn trầm khàn,bình thản nhưng mang sức nặng đến mức hai con thú đồng loạt khựng lại.Chỉ một cái liếc mắt của Yoongi,hổ trắng lập tức cụp tai,hạ thấp đầu, ngoan ngoãn lùi về đứng cạnh hắn.
Noir vẫn còn gừ khẽ,ánh mắt ngập tràn chiếm hữu nhìn về phía Yoongi.Nhưng khi thấy hắn giơ tay ra hiệu,nó cũng chậm rãi thu móng,đi vòng qua và đứng chắn ngay bên Jimin,như một cái khiên đen tuyền.
Jimin trố mắt,tim vẫn còn đập thình thịch. Cảnh tượng trước mặt giống như một trận phân chia lãnh địa rõ ràng.Hổ trắng to lớn,im lặng ngồi kế bên Yoongi, đôi mắt lam sáng rực nhưng thuần phục.Báo đen uy mãnh,thân hình căng tràn cơ bắp,ngồi thấp bên cạnh Jimin,đôi mắt xanh biếc lấp lánh, như khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Yoongi khẽ nhếch môi,một tay đặt lên lưng hổ trắng,mắt nhìn sang Noir rồi lười biếng buông lời
"Tốt.Mỗi đứa chọn phe của mình đi.Như vậy cũng vừa khéo."
Em đứng ngẩn ra,cảm giác như vừa bị cuốn vào một màn kịch câm kỳ lạ.Một bên là hổ, một bên là báo,chia phe rạch ròi,còn bản thân em thì bị đẩy vào vai cờ hiệu sống.
"Chú vừa lòng chưa?Giờ thì nhà này đúng kiểu chiến trường rồi đó!" Jimin nghiến răng,gò má đỏ phừng.
Yoongi lại chỉ cười nhàn nhạt,ánh mắt cong cong đầy ý vị
"Ừ.Nhưng ít ra bé có người bảo vệ,tôi cũng có người bảo vệ.Công bằng."
"Công bằng cái đầu chú ấy!.Giờ thì trong nhà nuôi từ mèo,báo,tới hổ mai mốt chắc chú mang luôn cả sư tử về mất."
Yoongi bật cười,hôn khẽ lên trán em
"Ý hay đấy.Biết đâu lần sau tôi gặp một con..."
Jimin lườm hắn,cắt ngang
"Thử đi.Rồi coi chú có ra đường ở không."
Nói rồi,em chẳng thèm đôi co nữa.Jimin huýt sáo một tiếng ngắn,dứt khoát.
Chỉ trong tích tắc,Noir lập tức đứng phắt dậy,thân hình đen tuyền vươn cao,đôi mắt xanh biếc lóe lên đầy sát khí.Nó bước đến cạnh Jimin,nghiêng đầu chờ lệnh,dáng vẻ y như cận vệ trung thành.
Jimin hờ hững vuốt ve dọc theo gáy Noir,rồi quay lưng bước đi.Noir lặng lẽ theo sau,bước chân êm ru nhưng đầy uy lực,tựa như bóng đêm phủ xuống cả khu vườn.
Khoảnh khắc ấy,cái dáng thẳng lưng,bước đi tự tin và ánh mắt lạnh nhạt của Jimin khiến Yoongi hơi khựng lại.Trong giây lát,hắn suýt quên mất
Cục cưng nhỏ nhắn đang rời đi kia không chỉ là người tình bé bỏng của hắn.Mà còn là sát thủ bậc nhất Đại Hàn,kẻ từng khiến cả hắc đạo run sợ chỉ bằng một cái liếc mắt.
Yoongi híp mắt nhìn theo,môi khẽ cong lên, vừa bất lực vừa hứng thú.
"Chết tiệt.Cái dáng vẻ đó...đúng là khiến người ta phát điên."
Hổ trắng bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn,khẽ gừ một tiếng.Yoongi bật cười,gõ nhẹ lên trán nó
"Đừng nhìn tao như thế.Mày cũng thấy rồi đấy,cục cưng của tao mới là kẻ nguy hiểm nhất trong căn nhà này."
Yoongi dắt con hổ trắng vào nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.Vẻ mặt hắn thản nhiên đến mức mọi người xung quanh càng hoảng loạn hơn.
Vừa thấy bóng dáng hổ trắng lù lù bước qua cửa chính,người làm trong nhà đồng loạt hét thất thanh:
"Ối trời đất ơi!!!"
"Ông chủ lại mang về một con quái thú nữa kìa!"
"Lần trước báo đen đã đủ để tôi mất ngủ một tuần,giờ còn thêm cái này chắc tôi xin nghỉ mất!"
Quản gia Han thì suýt ngất,tay run run cầm khăn
"Cậu...cậu chủ,xin cậu thương người làm trong nhà...ít nhất thì cũng báo trước một tiếng cho chúng tôi chuẩn bị tin thần."
Yoongi khoanh tay, nhún vai như thể chẳng có gì là to tát.
"Bác không lo.Nó ngoan mà.Thấy không,đi sát bên tôi thế này thì dữ với ai được."
Câu nói vừa dứt,con hổ liền gừ gừ một tiếng vang vọng khắp sảnh,đôi mắt lam sáng rực xoáy vào đám người làm.Cả phòng im bặt. Một chị giúp việc run đến mức đánh rơi cả khay trà,choang một cái khiến hổ trắng bật dậy, móng vuốt cào xuống nền gạch nghe rợn người.
"AAA!" tiếng hét vang dội khắp biệt thự.
"Ngồi xuống!" Yoongi cau mày,quay sang quát con hổ
May thay,nó lập tức dừng lại,thở mạnh rồi ngồi thụp xuống thảm.Nhưng bầu không khí thì căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.
Đúng lúc ấy,Jimin từ phòng khách bước ra,tay còn cầm ly nước,mặt lạnh như băng. Em nhìn một lượt,rồi giọng cất lên gọn gàng mà sắc bén
"Ồn ào quá đấy. "
Một câu thôi.
Không chỉ đám người làm im phăng phắc, mà ngay cả con hổ trắng to lớn kia cũng... khẽ giật mình.Đôi tai nó cụp xuống,cả thân hình căng cứng như thể sợ bị quát lần nữa.
Yoongi nhướng mày,lặng vài giây rồi bật cười khan
"Cái này thì tôi không dạy nó đâu nhé.Nó tự biết sợ bé đấy."
Jimin lạnh nhạt đặt ly nước xuống bàn, không buồn nhìn hắn,chỉ quét ánh mắt qua con hổ.Con thú vốn dĩ vừa nãy còn dữ dằn, giờ cụp đuôi,nép người sát vào hắn,miệng chỉ phát ra mấy tiếng ư ử nhỏ như chó con.
Yoongi chống cằm,ngắm cảnh tượng buồn cười ấy,nửa bất lực,nửa thấy đáng yêu.
"Ha.Ai mới là chủ cái nhà này hả?Rõ ràng cả tôi lẫn con hổ đều nghe lời một người."
Quản gia Han lẩm bẩm,mặt mày tái mét
"Đúng là...trong căn nhà này,cậu Jimin còn đáng sợ hơn cả hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro