89. Nịnh
Một giờ sáng.Yoongi nằm vật vã dưới sofa phòng khách và cạnh bên là con báo đen như cục than hầm đang ngáy o o,hắn mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.Trong đầu
như có cả nghìn con kiến bò,vừa hối hận vừa nhớ đến cục bông nhỏ trên giường tầng hai.Càng nghĩ càng tức chính mình.
"Địt mẹ…sao hồi sáng không đuổi thẳng mặt con nhỏ đó đi cho rồi.Giờ thì hay rồi,bé nó coi mình như cặn bã luôn."
Không chịu nổi nữa,hắn bật dậy.Chân bước thật nhẹ lên cầu thang,như thể sợ dẫm mạnh quá thì em nghe thấy sẽ chém bay đầu luôn bằng Katana.
Cửa phòng khép hờ.Yoongi hít một hơi dài, chậm rãi đẩy vào.
Trong bóng đêm,Jimin cuộn người ngủ ngoan trên giường,gương mặt trắng mịn lấp ló dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.Bộ dạng ấy càng khiến tim Yoongi đau thắt,có "Vợ" ở ngay đây mà lại xa xôi như thể hai người cách nhau cả đại dương.
Yoongi rón rén tiến lại gần,quỳ gối ngay cạnh giường.Hắn đưa tay định vuốt má em nhưng rụt ngay lại,sợ em giật mình tỉnh dậy lại lôi kiếm ra dí cổ hắn.
"…Bé ơi…Tôi xin lỗi…tôi sai rồi,đừng giận
nữa mà…"
Jimin khẽ trở mình.Không biết là vô thức hay cố tình,nhưng đôi lông mày cau lại,đôi môi chúm chím như vẫn còn bực.
Yoongi nhăn nhó,bặm môi đến mức tưởng như cắn nát luôn.Hắn thì thào tiếp,giọng run run, gần như nức nở
"Đừng lạnh nhạt với tôi nữa…ngủ một mình dưới kia tôi không chịu được đâu.Bé cho tôi ngủ chung lại đi,tôi hứa…hứa không bao giờ để ai lại gần nữa…chỉ có mình bé thôi…"
Giọng hắn lạc dần,mắt cay xè.Cuối cùng, Yoongi úp mặt xuống ga giường,nước mắt thật sự trào ra.
Lần đầu tiên trong đời,trùm Mafia Min Yoongi phải khóc rấm rứt ngay cạnh giường người yêu.Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khe khẽ trong đêm.
Trên giường,Jimin hé mắt nhìn xuống,khóe môi khẽ nhếch.Em không nói gì,chỉ lẳng lặng đưa chân đá cái gối dựa xuống dưới đất, như một tín hiệu im lặng:
"Nếu muốn thì nằm đó đi.Đừng có bén mảng lên giường."
Yoongi lập tức ngẩng phắt đầu,nước mắt còn chưa kịp khô,nhìn thấy cái gối như thấy bảo vật.
"Được được!Tôi nằm đất cũng được!Miễn là được ở cạnh bé!"
Hắn vội vàng kéo cái gối ôm,trải đại cái chăn,nằm ngay dưới chân giường em.
Jimin khẽ lật người,quay lưng lại,khóe môi cong cong.Em không tha,nhưng cũng không tuyệt tình đến mức đuổi hắn ra ngoài.
Yoongi thì vẫn sụt sùi,nhưng trong lòng lại mừng rỡ như vừa được ân xá.Trong bóng tối,hắn thì thầm một câu cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ:
"Mai tôi sẽ khiến bé cười lại…nhất định."
Sáng hôm sau.
Jimin vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy một cảnh tượng hiếm có.Min Yoongi,chủ tịch tập đoàn Min,trùm mafia ai nhìn cũng sợ,đang mặc cái tạp dề màu pastel hồng có in hình thỏ con,lúi húi trong bếp.
"Chú làm cái gì vậy?" Jimin khoanh tay,nhướng mày.
Yoongi nghe giọng em thì hớt hải quay lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, cái nụ cười tươi rói còn chói hơn cả mặt trời.
"Bé dậy rồi à~?Tôi đang làm bữa sáng cho bé nè!"
Bên bếp,chảo trứng cháy khét lẹt, khói bốc nghi ngút.Bàn thì bày ra đủ thứ.Cà phê nhạt như nước lã,bánh mì nướng cháy đen như than, hoa quả cắt nửa chừng.
Jimin nhìn thôi mà thấy muốn xỉu ngang.
"Chú đang định giết em à?" Em lườm,giọng lạnh tanh.
Yoongi bối rối,vội chộp lấy con dao gọt trái cây,ra vẻ thành thạo.
"Không không!Để tôi cắt dâu cho bé,bé thích ăn dâu mà đúng không?"
Chưa kịp khoe khoang xong,hắn trượt tay xoẹt một cái.
"A!!"
Máu ứa ra từ ngón trỏ.
Jimin thở dài,hốt hoảng chạy lại
"Trời ơi!Người đâu mà vụng về thế hả?Đưa tay đây coi!"
Yoongi ngoan ngoãn chìa tay ra như một đứa trẻ bị mẹ mắng.Trong mắt hắn còn long lanh nước,vừa đau vừa…mừng thầm vì em đã lo cho mình.
Jimin nhanh chóng lấy bông băng trong tủ y tế,sát trùng rồi quấn gọn gàng quanh ngón tay hắn.Gương mặt em vẫn cau có,nhưng động tác lại cẩn thận vô cùng.
"Chú bớt làm mấy trò nịnh nọt vớ vẩn lại đi. Tập trung vào việc của mình đi,phiền chết."
Em nói,giọng lạnh nhưng tay vẫn dịu dàng.
Yoongi cười đến mức tai đỏ bừng.Hắn chớp mắt,giọng nũng nịu "Nhưng mà nhờ vậy tôi mới được bé quan tâm nè~đau một chút cũng đáng mà."
Jimin ngẩng đầu,định lườm thì bắt gặp ngay ánh mắt cún con đáng thương của hắn.Cái dáng vẻ "lưu manh" mọi ngày biến đâu mất, chỉ còn ông chú to xác vừa bị ngủ đất đêm qua,giờ liều chết nịnh cho được tha.
"Chú thật hết thuốc chữa." Em bặm môi,quay đi,cố giấu nụ cười nhạt.
Yoongi hí hửng liền ghé sát tai em thì thầm
"Thuốc chữa là bé thôi.Bé thương tôi cái là tôi hết bệnh liền."
Jimin nghẹn họng,cầm luôn cái thìa gõ nhẹ vào trán hắn
"Im đi,đồ phiền phức!"
Yoongi ôm trán,giả bộ đau,còn cười đến tận mang tai.Trong lòng hắn reo hò,chỉ cần bé chịu nói chuyện lại, chịu lo cho hắn một chút thôi,vậy là quá đủ.
_____________________________________________
Có thể là từ chương 95 trở lên sẽ bắt đầu ngược từ từ nha mấy cục cưng,chuẩn bị tâm lý sẳn nha...Spoiler xíu là sốp sẽ cho Yoongi vô vai tra nam luôn,gì cũng dám làm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro