90. Lưu manh giả danh tri thức
Sáng hôm sau.Điện thoại của Yoongi réo liên tục.Trên màn hình hiện cái tên Jung Taeju.
Hắn vừa ngồi trong phòng khách,vừa giả chết như không nghe thấy.Cái dáng cao to của hắn thì nằm lười nhác trên sofa,còn tay thì cứ với lấy trái táo gặm gặm như chẳng có chuyện gì.
"Chủ tịch,ngài phải đến công ty ngay bây giờ,lịch họp cổ đông hôm nay cực kỳ quan trọng!" Giọng Taeju gấp gáp vang trong loa.
Yoongi nhăn nhó,rồi thẳng tay tắt máy.
"Bận rộn cái con khỉ.Tôi còn đang họp riêng với vợ tôi đây!" Hắn lầm bầm,mắt liếc về phía cầu thang.
Quả nhiên từ trên lầu bước xuống là Jimin, mái tóc đen mềm rũ xuống trán,dáng vẻ lười nhác trong chiếc áo thun rộng thùng thình. Cái mặt em còn chưa hết dỗi,nhưng ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác khi thấy Yoongi nằm vắt vẻo,mặt dày ở nhà.
"Chú không đi làm à?" Jimin khoanh tay,giọng lành lạnh.
Yoongi vội vàng bật dậy,làm bộ ngoan ngoãn.
"Không đi.Tôi ở nhà dỗ bé quan trọng hơn công ty nhiều."
"Chú nghĩ em tin sao?" Jimin nhíu mày.
"Thật mà!" Hắn bước lại gần,còn cố cúi người để ngang tầm với em,hạ giọng nịnh nọt
"Cổ đông có thể chờ,nhân viên có thể chờ,nhưng bé mà còn giận tôi,thì cả thế giới sụp đổ luôn đó."
Jimin bặm môi,lườm hắn một cái sắc bén.
"Giỏi lắm,thế thì tự đi nấu cơm đi.Em không làm đâu."
Yoongi sáng mắt lên,cứ tưởng em chịu nói chuyện với mình là bước tiến lớn lắm rồi. Hắn liền gật lấy gật để,chạy lon ton vào bếp như cún con được thưởng xương.
Nhưng chưa đầy mười phút sau,từ bếp vọng ra mùi…khét lẹt.
Jimin chau mày,chưa kịp đứng dậy thì một giọng hoảng loạn vang lên từ trong kia.
"Cậu chủ!.Mau dừng tay và lùi ra ngay,để tôi làm!!" Bác đầu bếp lâu năm trong biệt thự vừa la,vừa vội vã xách khăn chạy tới.
Yoongi thì cầm cái chảo cháy xèo xèo,mặt tỉnh bơ
"Tôi làm được,không cần."
"Không!Ngài làm nữa là cháy nhà mất!" Bác bếp hốt hoảng,cố giằng cái chảo trong tay hắn.
Nhưng Yoongi lì lợm chẳng chịu nhả,còn nghiêm giọng nói.
"Tôi đang làm cho bé cưng của tôi.Ai cản tôi thì coi chừng."
Cái giọng đầy sát khí mafia,mà tay thì đang lóng ngóng đảo đảo mấy quả trứng thành than đen.
Jimin đứng ngoài nhìn vào,suýt cười.Một bên là ông trùm khét tiếng mặt căng như sắp xử ai đó,một bên là bác bếp vừa lôi vừa kêu cứu.Khói bay mù mịt,báo cháy trong nhà kêu "tít tít" inh ỏi.
Cuối cùng.Noir,con báo đen nghe tiếng động lớn liền chạy vô,gầm gừ một tiếng rồi phóng bật lên bếp,lấy chân tát nhẹ đúng cái chảo. Thế là "tác phẩm" rơi bịch xuống sàn,khói cuồn cuộn.
"Con này,mày phản tao à?" Yoongi ngớ người ra,mắt mở to nhìn Noir
Jimin khoanh tay dựa khung cửa,nhướng mày đầy châm chọc
"Người thì không ai cản được,báo nó mới chịu cản.Chú coi,đến thú nuôi còn không chịu nổi món ăn của chú nữa rồi."
Yoongi méo mặt,đứng như tượng giữa căn bếp khói mù,còn bác bếp thì thở phào như vừa thoát nạn.Jimin thong thả tiến lại gần,vỗ vai hắn một cái
"Chú mà còn làm thêm bữa nữa thì chắc em phải mua bảo hiểm cháy nổ cho cả nhà."
Yoongi vừa xấu hổ vừa tức,bặm môi nghĩ thầm
"Mẹ kiếp,thằng này không phục.Mai phải làm lại cho bằng được.Bé mà cười rồi thì cái gì cũng đáng."
Sau vụ "hỏa hoạn" bất thành trong bếp,Yoongi bị bác bếp đuổi thẳng cổ ra ngoài,còn Jimin thì cười mỉm suốt từ nãy đến giờ.
Yoongi thấy thế thì sáng rực mắt lên,hí hửng chạy lại,ngồi chễm chệ sát cạnh em trên sofa.
"Bé cười rồi kìa~thấy chưa,công sức tôi làm cháy nhà cũng đáng!" Hắn chìa cái mặt dày ra nịnh nọt.
"Đáng cái đầu chú.Người đâu mà phiền chết đi được." Jimin lườm một cái,rồi quay đi
Yoongi nghe vậy không buồn,ngược lại còn cười gian,chậm rãi trượt tay ra sau,rồi vòng luôn một vòng ôm eo em kéo sát vào lòng.
"Chú làm gì đấy?" Jimin cau mày,định hất ra.
"Tôi kiểm tra xem bé có bị lạnh không thôi.Người học nhiều,tri thức cao như tôi quan tâm sức khỏe người yêu là bình thường." Yoongi tỉnh bơ,còn giả giọng đạo mạo
"Tri thức cái con khỉ." Jimin nghiến răng,giơ tay gạt ra.
Nhưng Yoongi lì lợm chẳng chịu buông,tay càng lúc càng trượt xuống,bóp nhẹ cái đùi trắng nõn trong ống quần rộng.
"Chú!!" Jimin bật ngửa người,mặt đỏ bừng.
"À tôi....chỉ đang kiểm tra độ săn chắc thôi. Bác sĩ bảo vận động hợp lý mới tốt cho xương khớp.Bé không cần cảm ơn,đây là nghĩa vụ của chồng." Yoongi vẫn tỉnh bơ,mắt nhướng nhẹ,giọng còn trầm thấp nghe như triết lý
Jimin nghẹn họng,má đỏ đến tận tai.Em vơ luôn cái gối đập vào mặt hắn.
"Chồng cái đầu chú!Biến ra chỗ khác!!"
Yoongi ôm gối,giả bộ đau,nhưng cái nụ cười đê tiện lại nở rộng đến tận mang tai.Hắn lẩm bẩm đủ to để em nghe thấy
"Không sao…bé đánh cũng được miễn là để tôi ôm thì ngày nào tôi cũng cho ăn đòn."
Jimin tức điên lên,bặm môi quát.
"Đồ lưu manh!!"
Yoongi nháy mắt,mặt gợi đòn nhìn em
"Đúng rồi,tôi lưu manh từ đó đến giờ mà cục cưng không biết sao?"
Em tức muốn chém bay hắn ngay tại chỗ,nhưng trong tim lại lỡ một nhịp vì cái dáng mặt dày vừa bám vừa nịnh của ông chú khốn kiếp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro