92.Đa nhân cách
Sáng hôm sau,khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa,Jimin ngái ngủ ngồi dậy,vẫn còn nhớ rõ cái cảnh đêm qua mình phải dỗ dành một tên mafia mặt dày y như con nít, vừa nũng nịu vừa mè nheo.Em còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức...
Trong phòng khách,Min Yoongi đã ngồi sẵn từ bao giờ.Áo sơ mi đen ôm gọn bờ vai rộng,mái tóc vuốt gọn gàng.Cả người hắn toát ra thứ khí chất lạnh lùng,quyền lực đến mức khiến không khí trong biệt thự như đông cứng lại.Cặp mắt đen sắc bén ấy không còn lấp lánh kiểu "cún con" như tối qua,mà giờ thì y hệt lưỡi dao bén sẵn sàng cứa nát bất kỳ kẻ nào dám trái lệnh.
Jimin bước xuống cầu thang,vừa ngáp vừa dụi mắt.Em sững lại.Đây...đây có phải cái người đêm qua còn nằm trong lòng em,đòi hôn,bắt kể chuyện,khóc lóc gọi "vợ ơi" không??
"Chú...chú dậy sớm thế?" Em rụt rè mở lời.
Yoongi không ngẩng đầu,giọng trầm thấp mà uy nghiêm đến rợn người.
"Bé xuống muộn ba phút.Ăn sáng xong,thay đồ.Tôi dắt em đi siêu thị."
Jimin tròn mắt,ngẩn người đến cứng họng. Đêm qua còn ỉ ôi "ôm tôi,dỗ tôi ngủ",sáng nay lại dằn mặt em từng phút như boss ác nghiệt thật sự.
Người làm đứng một bên run rẩy,vừa rót trà vừa cúi đầu thấp hết mức,nào dám thở mạnh.Không khí ngột ngạt đến mức Jimin nuốt khan một cái,tự nhiên thấy mình ngoan hẳn ra.
" D...dạ." Em đáp khẽ,ngoan ngoãn ngồi xuống ghế như học sinh tiểu học trước hiệu trưởng.
Yoongi liếc sang,ánh mắt lạnh đến mức sống lưng Jimin nổi hết da gà.Thế nhưng trong thoáng chốc,hắn lại khẽ nhếch môi,nụ cười mờ mờ đầy thâm hiểm.
Trong đầu Jimin ong ong một câu duy nhất
Chú này bị đa nhân cách thật rồi.
Đêm thì biến thành cục bông cún con,sáng thì hoá trùm mafia lạnh lẽo,khiến em chẳng kịp xoay sở.Thậm chí đến cả cách hít thở,em cũng phải dè chừng.
Yoongi thong thả nhấp một ngụm trà,rồi buông một câu gọn lỏn
"Bé mà không ngoan nữa...thì tôi xử đấy."
Jimin rùng mình,mặt đỏ bừng,tự giác gắp đồ ăn bỏ vào miệng như một cậu bé ngoan.
Trong lòng vừa tức vừa hoang mang.Tên này rốt cuộc là Min Yoongi của em,hay là ác ma đội lốt Min Yoongi vậy trời?!
Sau bữa sáng căng thẳng như ngồi trước vành móng ngựa,Jimin ngoan ngoãn thay đồ,để mặc Yoongi dắt ra xe.Trên suốt quãng đường,em im thin thít,chỉ dám nghiêng người tựa đầu vào kính xe,không mở miệng nửa lời.
Yoongi liếc qua,khóe môi nhếch khẽ,nụ cười nửa như đắc ý nửa như trêu chọc.Đêm qua còn mè nheo đòi ôm đòi hôn,sáng nay chỉ cần thả một chút khí chất mafia ra là bé ngoan hẳn.Trong lòng hắn khoái chí đến mức muốn cười to,nhưng bên ngoài vẫn giả bộ lạnh như băng.
Đến siêu thị,cảnh tượng càng khiến mọi người phải nép sang hai bên.Yoongi cao lớn, mặc sơ mi đen,tay đút túi quần thong dong bước đi,phía sau là hai vệ sĩ to như núi theo sát từng bước.Ánh mắt hắn quét qua một lượt,lạnh đến mức ai đang cầm hàng cũng tự giác lùi lại,nhường lối.
Jimin thì bị hắn nắm tay dắt theo bên cạnh, cái dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong sự uy nghiêm của hắn càng khiến người ta nhìn đến choáng.Cậu con trai xinh đẹp,trắng trẻo như búp bê sứ,đi cạnh một người đàn ông toát ra sát khí,nhìn xa như một bức tranh kỳ dị,nửa dịu dàng,nửa nguy hiểm.
Yoongi vừa đẩy xe hàng,vừa liếc em từ đầu đến chân,giọng trầm trầm
"Chiều nay tôi mở tiệc nướng tại nhà.Có Taehyung,Hoseok sẽ đến.Cả thằng nhóc Jungkook nữa."
Jimin nghe đến cái tên Jungkook thì mắt sáng rực,cả người như có lò xo
"Thật ạ?Jungkookie cũng đến hả chú?!"
"Ừ.Nhưng bé đừng có quậy." Yoongi khẽ nhếch môi,nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Em gật lia lịa,môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ,vừa ngoan vừa phấn khích đến mức Yoongi nhìn mà suýt bật cười.
Trong khi hắn điềm nhiên chọn từng loại thịt bò thượng hạng,hải sản tươi sống để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng thì bên này Jimin bắt đầu bộc lộ bản tính thật.
"Chú ơi,em mua thêm bim bim được không?" Em níu tay áo hắn,,đôi mắt tròn xoe long lanh.
"Được." Hắn trả lời không cần suy nghĩ.
Jimin cười hì hì,rồi nhanh như chớp lủi sang quầy bánh kẹo,ôm một đống bim bim,kẹo mút,nước ngọt nhét vào giỏ.
"Cái này,cái này...và cái này nữa!" Em hớn hở chỉ từng món.
"Lấy ít thôi.Toàn đồ linh tinh,bé ăn vào chỉ sâu răng." Yoongi nhíu mày,giọng lạnh lùng ngay tức thì
"Không có sâu được đâu!Em chải răng kỹ lắm mà." Jimin phụng phịu,đôi mắt tròn xoe chớp chớp,giọng luyến láy như mèo nhỏ.
Yoongi khoanh tay nhìn em,ra vẻ nghiêm túc,nhưng chỉ trụ được vài giây rồi ánh mắt đã bắt đầu rung động.Em cắn môi,rồi nhẹ nhàng níu vạt áo sơ mi hắn,lắc nhẹ.
"Chú...mua kẹo cho em đi mà.Một lần thôi,hứa luôn." Jimin nũng nịu,giọng ngọt lịm.
Yoongi thở dài,suýt bật cười.Cái gì chứ,mafia sắt đá cỡ hắn mà bị một bé con lắc vạt áo nũng nịu là đổ sập ngay tức khắc.Hắn đưa tay búng trán em một cái,giả bộ dọa
"Bé giỏi lắm.Dám mặc cả với tôi à?"
"Thì...thì chú làcủa em mà~" Em bẽn lẽn,
giọng nhỏ xíu nhưng lại cố ý nói đủ cho hắn nghe.
Câu đó vừa rơi,Yoongi trong tích tắc tối sầm tim lại.Hắn quay mặt đi,để giấu nụ cười đang nhếch không kìm nổi.
"Được.Nhưng chỉ lần này thôi." Hắn cứng giọng, gật đầu một cái.
Jimin sáng rực mắt,reo lên nho nhỏ rồi còn liều lĩnh ôm cánh tay hắn,dụi đầu cọ cọ như mèo con vừa được thưởng cá.
Cứ tưởng mọi thứ đến đây là xong,ai ngờ Jimin đột nhiên đứng lại ở quầy rượu.Em giơ lên một chai Soju,đôi mắt lấp lánh
"Cái này nữa!"
"Không.Bé uống được à?Trẻ con mà bày đặt." Yoongi nhíu mày,sắc mặt lạnh ngay lập tức
"chú~em không phải trẻ con!Một ngụm thôi,thử chút xíu thôi mà.Tối nay em uống với chú nha,được không?" Em chắp hai tay sau lưng,nghiêng đầu năn nỉ,đôi môi chúm lại,mắt chớp chớp liên hồi.
Yoongi mím môi,gân xanh nổi trên trán, định gạt phắt đi,nhưng Jimin còn bất ngờ kéo tay hắn,áp má vào bàn tay rắn chắc của hắn,giọng nhỏ ngọt như mật
"Vợ muốn thử với chồng một lần thôi mà~"
Xong.Mafia lạnh lùng tiêu tan trong một nốt nhạc.Yoongi hắng giọng,ngoảnh mặt đi để giấu gương mặt đỏ nhẹ vì xấu hổ.
"Được thôi.Nhưng bé mà say rồi làm loạn, tôi nhốt luôn vào phòng, không tha." Hắn hạ giọng cảnh cáo,nhưng tay vẫn vươn ra cầm lấy chai soju,bỏ vào giỏ.
Jimin cười tít mắt,hí hửng như vừa thắng lớn,còn Yoongi thì mặt lạnh đi phía trước, nhưng tim trong ngực thì đập thình thịch.
Trưa đó,sau khi về từ siêu thị.Yoongi lười biếng cởi bỏ áo sơ mi,chỉ còn chiếc áo thun ôm sát cơ bắp.Hắn khoanh tay tựa vào cửa, giọng nghiêm khắc
" Em ăn xong thì ngủ trưa.Không được chạy lung tung, chiều còn có tiệc."
"Nhưng em chưa buồn ngủ,em mới có mười bảy tuổi,đâu phải ông già ba mươi mấy đâu mà cần ngủ trưa. " Jimin chu môi,đôi mắt tròn xoe long lanh
" Vừa nói gì đấy?" Yoongi nhướng mày,mắt híp lại như lưỡi dao.
"D...dạ không...không gì hết..." Jimin lúng túng,liền ôm gối lăn lên giường.Nhưng chưa được một phút,em đã lén mở gói kẹo,bỏ vào miệng nhai lách tách.
Yoongi bước tới,vạch gối ra,thấy cả một đống bim bim và kẹo mút giấu bên dướiHắn chống nạnh,mặt đen thui.
"Park Jimin!?"
Em cười hì hì,chìa ra một cây kẹo que
"Chú ăn không?"
Bốp! Bốp!
Hắn tặng em vài cái tét mông giòn tan vang khắp phòng.Jimin nhảy dựng lên,ôm mông chạy trốn,vừa chạy vừa la oai oái
"Đau!Chú ác quá,đồ bạo hành trẻ em!"
"Bé mà còn lì nữa,tối nay khỏi ra ngoài gặp ai hết, tôi nhốt luôn." Yoongi nghiêm giọng
Sau khi bị tét mông xinh vài cái,Jimin lườm hắn,rồi cũng chuồn về phòng.Em lăn qua lăn lại trên giường,hậm hực lẩm bẩm
"Đồ ác độc...tối nay mình phải trả thù mới được."
Nghĩ thế,em liền nhấc điện thoại,gọi ngay cho Jungkook.Chuông vừa kêu hai hồi,giọng thằng cốt liền vang lên đầy phấn khích
"Alo?Nhớ tao quá à?"
Jimin nghiến răng "Nhớ cái đầu mày!Này,
chiều nay Yoongi mở tiệc nướng,mày phải đến đúng giờ.Có kế hoạch quan trọng."
" Lại bày trò gì nữa đấy,à mà có lão kim với Hoseok hyung đúng không?" Jungkook cười rúc rích.
"Ừ.Mình sẽ hợp sức chuốc say chú Yoongi với anh Tae luôn.Thế nào,có tham gia không?"
"Tham gia chứ!" Jungkook phấn khích gật đầu lia lịa bên kia điện thoại.
"Tao sẽ lôi kéo Hoseok hyung theo phe mình.Nếu thành công thì bai tụi mình thắng chắc!"
Jimin cười gian,mắt long lanh
"Tốt.Tối nay tụi mình sẽ cho ông già Min Yoongi biết tay.Dám tét mông tao,coi như tự tìm đường chết rồi!"
Trong khi đó ở phòng khách,Yoongi ngồi trên sofa,đôi mắt híp lạnh liếc về phía cầu thang.Không hiểu sao,hắn chợt thấy sống lưng nhói lên một dự cảm.
"Nhóc con kia lại đang ủ mưu cái gì rồi."
Hắn nhấp một ngụm trà,cười nhạt.Mafia lão luyện như hắn đâu dễ mắc bẫy?Nhưng hắn không ngờ rằng,lần này Jimin liên minh cùng " Đồng minh báo" Jungkook và "chí cốt" Hoseok của hắn.Đúng là một cơn ác mộng đang chờ hắn và Taehyung ở buổi tiệc tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro