93. Kế hoạch
Tối hôm đó,sân sau biệt thự Min Gia sáng rực trong ánh đèn vàng ấm áp.Dọc lối đi được trang trí bằng hàng loạt dây đèn lấp lánh như những dải sao rơi xuống,kết hợp cùng vài chậu hoa hồng trắng nở rộ dưới ánh sáng,biến nơi vốn lạnh lẽo của hắn thành một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng.
Ở giữa sân,một chiếc bàn dài phủ khăn trắng được bày biện đủ loại cao lương mỹ vị.Thịt bò Wagyu thái lát mỏng,sườn nướng tẩm ướp,tôm hùm,cua hoàng đế,sò điệp tươi rói vẫn còn ánh lên màu ngọc trai dưới ánh đèn.Bên cạnh là quầy đồ uống với rượu vang đỏ,champagne,whiskey,và cả vài thùng bia cao ngất.Đặc biệt,một góc nhỏ của bàn tiệc còn chất đầy bim bim,kẹo ngọt,nước ngọt lon đủ loại,dấu vết rõ ràng cho thấy sự nhõng nhẽo của Park Jimin đã thành công thuyết phục Min Yoongi.
" Bộ chú tính chơi tới sáng luôn hả."
Jimin ngồi cạnh hắn.Em cố tình học theo cách ăn mặc của Yoongi,Jimin cũng sơ mi đen,cũng là quần tây đen nhưng không hiểu sao em trong cứ nhìn em đáng yêu kiểu gì ấy.Em nhìn chồng bia cao lên hẳn 3 tầng.Rồi quay sang nhìn hắn một cái.
Hắn ngồi chễm chệ trên ghế cạnh bàn tiệc,một thân sơ mi đen,quần tây đen,tóc vuốt gọn trong vô cùng bảnh trai.Nhưng toàn thân đen thui chẳng khác nào con quạ,bàn tay rảnh rỗi đang quấn lấy eo Jimin không buông.Đáp gọn
" Ừ,chắc vậy."
Không khí vừa rộn ràng vừa xa hoa,song vẫn mang nét uy nghi khi xung quanh có cả vệ sĩ âm thầm đứng gác gần đó,ánh mắt ai nấy đều sắc như dao.Tiếng động cơ nối đuôi nhau vang lên ngoài cổng lớn,ánh đèn xe hắt lên con đường lát đá thẳng tắp dẫn vào sân sau biệt thự Min Gia.Vệ sĩ nhanh chóng tiến ra,mở cổng,từng chiếc xe sang trọng lần lượt dừng bánh,không khí bỗng chốc sôi động hẳn lên.
" Yeah,mọi người đến rồi!" Jimin hí hửng hét lên,đứng phắt dậy nhưng bị hắn kéo ngược trở xuống.
Người đầu tiên là Jung Hoseok bước xuống. Vẫn phong thái tự tin,và bố đời,áo vest khoác hờ,gương mặt sáng rỡ nụ cười.Vừa thấy Yoongi ngồi chễm chệ bên bàn tiệc,anh đã bật cười vang,sải bước tới,tay vỗ bốp một phát vào vai hắn
"Con mẹ nó,Yoongi,mày mở tiệc hay tổ chức đám cưới vậy?Bàn ăn nhìn sang như khách sạn năm sao."
Yoongi liếc một cái,cầm ly whiskey xoay nhẹ trong tay,môi cong nhếch đầy châm biếm
"Câm Ngồi xuống đi,trước khi tao tống mày về nhà."
Hoseok liếc hắn một cái rồi phá lên cười như dở hơi,thản nhiên ngồi vào chỗ,còn không quên liếc Jimin mà nháy mắt
"Chà,hóa ra bé Jimin có phép màu biến Min Yoongi thành ông chủ hiếu khách cơ đấy."
Jimin đỏ mặt,cúi gằm xuống lon nước ngọt trước mặt.Nhưng mắt thì liếc Hoseok như muốn nuốt anh vào bụng.
"Hyung im."
Tiếp đó.Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook song hành bước vào.Taehyung khoác sơ mi trắng mở cúc,dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ,dáng đi nửa lười nhác nửa quý tộc.Anh ung dung cầm một bó hoa hồng xanh,đặt ngay trước mặt Jimin,khẽ cười
"Hoa cho người duy nhất đủ sức bắt Yoongi dẹp súng xuống,đi mua bim bim và kẹo ngọt."
Yoongi mặt lạnh băng,bàn tay trên eo Jimin bất giác siết chặt,ánh mắt sắc lẹm quét thẳng vào Taehyung.
Jungkook thì hớn hở,ôm túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh,cười hi hi.
"Em biết anh Yoongi chuẩn bị đủ rồi,nhưng jimin thích mấy cái này lắm nên em mua thêm.Cho chắc."
"Nhóc mà còn lấy cớ quanh bé nhà tôi thì liệu hồn." Yoongi nheo mắt,giọng trầm thấp
Jungkook giả vờ không nghe,còn nghịch tóc Jimin,khiến Yoongi chỉ chực lật bàn.
Ngay lúc đó.Jung Taeju,thư ký riêng của Yoongi cũng bước tới.Vẫn bộ vest đen cứng cáp,anh ta chỉnh kính mắt,cúi đầu chào hắn một cách cung kính
"Chủ tịch." Giọng anh ta trầm thấp,gọn gàng, không thừa một chữ.
Yoongi nhấc ly rượu vang trên tay,ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói lại mang chút ấm áp hiếm hoi.
"Không cần khách sáo.Thư ký jung,tôi đã bảo rồi,cứ xem nhau như người nhà là được."
Jung Taeju thoáng sững lại,rồi khẽ cúi đầu thêm lần nữa.Sự cung kính vẫn còn đó, nhưng nơi khóe môi anh ta đã nới lỏng, giống như một sự thừa nhận rằng khoảng cách bấy lâu nay có thể được xóa nhòa phần nào.
"Vâng...nhưng đối với tôi,ngài vẫn luôn là chủ tịch."
Jimin ngồi cạnh,nghe vậy liền chớp mắt,lén nghiêng đầu nhìn Yoongi.Trong đầu em thoáng nghĩ
Chú lúc nào cũng lạnh lùng thế,vậy mà với anh thư ký kia lại biết nói nhẹ nhàng cơ đấy.
Yoongi bắt gặp ánh mắt lén lút ấy,liền nheo mắt cảnh cáo
"Suy nghĩ lung tung gì vậy,nhóc con?"
Jimin giật mình,lập tức quay đi,chu môi phụng phịu
"Em có nghĩ gì đâu..."
Jung Taeju khẽ ho một tiếng,rồi bước sang một bên để hai người thoải mái hơn.Nhưng trong lòng anh ta,hình ảnh "chủ tịch Min Yoongi" vừa lạnh lùng,vừa nghiêm khắc lại có lúc dịu dàng với một cậu trai nhỏ,thực sự...kỳ lạ đến khó tin.
Tiệc mới vào được một nửa,nhạc nền vang lên khe khẽ,ánh đèn vàng hắt xuống khiến không khí thêm phần náo nhiệt.Yoongi vẫn ngồi ngay chính giữa,bàn tay giữ eo Jimin như thể sợ em bay mất.
Nhưng chỉ vừa quay đi một chút,Jungkook đã nhanh tay kéo Jimin ra khỏi vòng tay hắn.
"Ê,hai ông kia,ra đây xíu." Jungkook huých vai Hoseok và Taehyung theo sau,lôi thẳng em về một góc sân sau, nơi ánh đèn mờ mờ, xa khỏi tầm mắt Yoongi.
Jimin còn chưa kịp hoàn hồn thì Hoseok khoanh tay,cười gian
"Này nhóc, biết vì sao hôm nay bọn anh kéo đến đông đủ thế không?"
"Ăn uống thôi chứ...gì nữa?" Jimin ngơ ngác trả lời
Taehyung lập tức chọt vào trán em một cái
"Ngốc.Ăn uống chỉ là phụ.Chính là cơ hội vàng cho em hốt hồn thằng cốt của tụi anh đấy."
Jungkook gật gù lia lịa,hạ giọng thì thầm
"Đúng!Chẳng phải mày bày ra sao.Kế hoạch là thế này,Hoseok và Taehyung sẽ chuốc chú của mày say bét nhè.Lúc đó,ổng chẳng còn đủ tỉnh táo để dựng mặt lạnh nữa.Và ai là người được lợi?Chính là mày!"
"Ơ...nhưng mà...chú không cho em uống rượu.Chú mà thấy là..." Jimin đỏ mặt,bối rối,giọng lấp bấp
Hoseok bật cười,vỗ vai em cái bốp
"Thì em không cần uống.Để Yoongi uống là đủ.Nó gục rồi thì phần còn lại em chỉ cần tỏa sáng."
Taehyung nghiêng đầu,ánh mắt long lanh đầy thách thức
"Cứ thử nghĩ đi,nhóc.Một đêm mà Yoongi mất kiểm soát,chỉ còn biết nhìn mỗi em thôi...Nghe hấp dẫn chưa?"
Jimin vừa nghe đã đỏ bừng mặt,vội lấy lon nước ngọt che đi,lắp bắp
"Mấy anh...toàn nói bậy bạ...Em làm sao mà..."
Jungkook cười đến khoái chí,đưa tay ôm vai em,giọng chắc nịch
"Tin tao đi.Yoongi nhìn thì đáng sợ vậy thôi, chứ say rồi thì chỉ có thể bám mày không rời hoặc là đi xa hơn thế nữa.Đêm nay mà mày không nhân cơ hội,tao với hai ông này mất công bày trò uổng lắm đó."
Hoseok và Taehyung gật đầu đồng loạt,ba gương mặt gian xảo hệt như ba con cáo cùng nhìn chằm chằm một con thỏ nhỏ.
Jimin nuốt nước bọt,tim đập thình thịch, đầu óc rối tung lên.Nhưng ngay lúc ấy,tiếng Yoongi từ phía xa vọng lại,trầm thấp mà đầy nguy hiểm
"Jimin.Em đi đâu?"
Cả bốn giật mình.Jungkook lập tức đẩy Jimin ra trước,khẽ thì thầm
"Đi đi,cứ tự nhiên như không có gì.Bọn tao lo phần còn lại."
Jimin lúng túng quay về,còn ba tên kia liếc nhau,khẽ cụng tay
"Bắt đầu triển khai kế hoạch thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro