94. Chuốc say Min Yoongi
Yoongi ngồi ngay chính giữa,vẻ mặt vẫn lạnh như băng,tay thì cầm ly whiskey lắc nhẹ.Jimin vừa trở lại ghế bên cạnh đã bị hắn quàng tay ôm eo giữ chặt,như để khẳng định "Em không thoát được đâu".
Nhưng đối diện,ba kẻ gian xảo kia bắt đầu ra tay.Hoseok hất cằm,rót thẳng một ly champagne đầy tràn,giọng hồ hởi
"Nào nào,khai tiệc thì phải có ly mở màn chứ.Chủ tiệc không uống thì còn ra thể thống gì?"
"Mày uống trước đi." Yoongi nheo mắt,nhìn cái ly sủi bọt sóng sánh,hờ hững đáp
Taehyung ngả lưng,cười mỉm,cầm lấy chai rượu vang đỏ,tự tay rót thêm
"Thế thì rượu vang.Nhẹ nhàng,sang trọng, hợp với khí chất của lão đại Min lắm."
Jungkook thì không chịu thua,tay đã lẹ làng bật nắp lon bia,"xèo" một tiếng vang cả bàn
"Anh Yoongi mà từ chối hết thì mất mặt lắm đó nha.Ít nhất cũng phải thử một ngụm cho vui với bọn em chứ?"
Yoongi liếc cả ba,khóe môi nhếch khẽ,giọng trầm hẳn xuống
"Mấy người đang toan tính gì vậy?"
Ba khuôn mặt đối diện,không hẹn mà cùng bật cười như vô tội.Hoseok thản nhiên
"Toan tính gì đâu,chẳng qua muốn chúc mừng anh em mình có dịp tụ tập.Uống đi, Yoongi,đừng có mà kén chọn."
Jimin thấy thế thì luống cuống,vội níu tay áo hắn,giọng nhỏ xíu.
"Chú,đừng uống nhiều...hại sức khỏe."
Hoseok lập tức chen vô,làm như khích tướng
"Ô hô,Yoongi từ khi có Jimin ở cạnh là nhát rượu thế à?Chai whiskey cả nghìn đô mà cũng không dám mở?"
Taehyung tiếp lời,nhấn giọng mỉa mai
"Chắc Yoongi bây giờ chỉ còn biết uống sữa tươi cùng Jimin thôi nhỉ."
Jungkook suýt sặc cười,cố nhịn,thêm thắt câu cuối
"Vậy thì tối nay để Jimin uống giùm anh nha?"
Ngay lập tức Yoongi đặt mạnh ly whiskey xuống bàn,ánh mắt lạnh băng lia qua ba kẻ kia,giọng gằn từng chữ
" Jimin không được đụng đến rượu."
Jimin nghe xong thì tim vừa ấm vừa loạn, mặt đỏ bừng.Còn ba "cáo già" thì cười hề hề, vờ rót thêm ly,vừa chuốc vừa cụng.
Một ly,rồi hai ly,rồi ba ly.Dù Yoongi ban đầu khước từ,nhưng cái sĩ diện đàn ông và lời khích bác của bọn kia khiến hắn rốt cuộc cũng không từ chối được.Jimin cứ ngồi cạnh,vừa lo sốt vó vừa kéo tay hắn nhỏ giọng như năn nỉ
"Chú...thôi mà,uống nữa là say mất."
Nhưng Yoongi chỉ nhếch môi,nhấp thêm ngụm,trừng mắt nhìn sang bọn kia
"Muốn chuốc say tôi?Còn non lắm."
Trong khi đó,Hoseok,Taehyung,Jungkook liếc nhau,cụng tay dưới gầm bàn
"Dính bẫy rồi."
Janghyun và Taeju cùng nhập cuộc.Trên bàn tiệc chẳng khác nào cái ổ cáo hợp tác "đánh hội đồng" một con sói.Yoongi vẫn ngồi chính giữa,ánh mắt lạnh băng,từng động tác nhấc ly,nhấp rượu đều toát ra khí thế bất khả xâm phạm.Nhưng cái khó cho bọn họ là hắn chỉ đỏ mặt nhẹ,chứ tuyệt nhiên không lảo đảo,không mất tỉnh táo.
Hoseok nhướn mày,khẽ huých Taehyung dưới gầm bàn.Thì thằm
" Ê mày,sao Yoongi nó tỉnh bơ vậy."
"Đô nó nó mạnh lắm,mày thừa biết mà Hoseok." Taehyung nói như buông xuôi.
"Coi bộ phải chơi chiêu mạnh hơn với nó rồi." Hoseok gật gù,liếc nhìn thằng cốt đang ung dung trước mặt,đành làm liều.
Hoseok đảo mắt một vòng quanh bàn,thấy Yoongi đang mải đùa với bàn tay nhỏ bé của Jimin thì liền lẳng lặng cầm lon coca của Jungkook rót vào ly thủy tinh.Lớp bọt nâu sẫm sủi lên, át hẳn màu rượu đỏ sóng sánh bên trong.
"Mày liều ghê đó Hoseok.Nó mà phát hiện chắc tụi mình tiêu." Taehyung nhướng mày nhìn,khẽ cười khoái chí:
"Thì càng hay.Không thử thì biết chừng nào nó gục." Hoseok nhún vai mặt đầy kiên định
" Ê Yoongi.Mày mau uống thử cái này đi,tao mới pha." Hoseok nói to,đủ để Yoongi bọc phát cái tính khó ưa khó ở ra.
"Mày nói vừa đủ nghe thôi thằng kia,tao không có điếc." Hắn liếc Hoseok chầm chầm như muốn nuốt luôn vô bụng
Hoseok liền chề môi khinh bỉ.Hắn đúng thật là khó ưa nhất cái thế giới này,sao em hắn lại vớ được nhỉ?
" Uống cái này đi." Hoseok đẩy ly rượu pha với coca qua phía hắn.
Jimin ngồi kế bên,vừa thấy cái ly màu sắc kỳ lạ đã lập tức chau mày.Em kéo nhẹ tay áo Yoongi,giọng khẩn trương
"Chú,đừng uống...cái này nhìn lạ lắm."
" Em sợ tôi say à?" Yoongi nghiêng đầu liếc em,khoé môi nhếch lên trêu chọc
Rồi hắn không thèm do dự,nâng ly lên ngửi thử.Mùi ngọt át hẳn vị cồn,chỉ thoang thoảng rượu nồng.Hắn cười khẩy
"Tưởng cái trò con nít gì ghê gớm.Được,tao uống cho hai đứa mày tâm phục khẩu phục."
Nói rồi Yoongi ngửa cổ,uống một hơi cạn sạch.Âm thanh "ực" vang lên rõ ràng khiến cả bàn không hẹn mà cùng liếc nhau nhăn nhở.Hoseok và Taehyung cụng tay dưới gầm bàn,Jungkook suýt cười thành tiếng phải quay mặt đi.
Jimin thì chỉ biết ngồi thẫn thờ,nhỏ giọng lẩm bẩm như trách yêu
"Chú... bướng vừa thôi,tối nay để coi ai lo cho chú."
Jungkook nhìn thằng bạn thân của mình đang lo lắng cho một ông chú đang tu ừng ừng rượu mà ngán ngẩm.Vội lên tiếng đánh tan sự lo lắng của Jimin
"Ở đây chán chết đi được.Jimin,mau ra kia chơi." Jungkook vòng qua bên ghế,nắm tay Jimin kéo đi.
Jungkook kéo em ra cái xích đu trong vườn, hai đứa ngồi cạnh nhau.Em cứ quay đầu lại nhìn bàn tiệc,lo nơm nớp,trong khi
Jungkook thì cười toe,trấn an
"Đừng có lo,Yoongi hyung mà gục thì chắc mặt trời mọc hướng Tây luôn đó.Ổng ấy tửu lượng kinh khủng lắm."
"Nhưng tao thấy chú uống nhiều rồi...Mặt đỏ hết cả lên..." Jimin khẽ thở dài,cắn môi.
Jungkook chưa kịp đáp thì bên kia bàn đã rộ lên tiếng hò hét.Yoongi mang khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn sắc lẻm,đang chuốc ngược rượu cho hai thằng bạn chí cốt.Yoongi cười nhếch,giọng khàn khàn đầy châm biếm
"Hoseok,Taehyung.Hai đứa mày tưởng chuốc được tao hả?Uống đi,coi ai nằm trước."
Hoseok bật cười khà khà,nói líu ríu
"Được!Tao với mày...một một...nào,cạn!"
"Tao hết số với hai đứa mày."
Taehyung cũng hăng máu hùa theo,nhưng mới qua được hai chai rượu mạnh đã "rầm" một phát gục xuống bàn vì quá say.Hoseok còn khá hơn chút,nhưng miệng thì nói lăng nhăng cuội,hết lôi chuyện hồi nhỏ của Yoongi ra kể tới hát nhạc thiếu nhi,khiến Jimin ngồi xa mà cũng muốn độn thổ.
"Jimin,TaeTae nhà tao say rồi!!"
Jungkook thấy ông xã tương lai Kim Taehyung của mình nằm bẹp một chỗ thì cuống quýt chạy lại.
" Taehyungie.Anh ổn không thế?"
Taehyung mắt nhắm mắt mở ngẩn đầu nhìn Jungkook.Giọng lè nhè nhỏ xíu.
" Vẫn...còn ổn."
Yoongi bên này cười khảy một cái,kéo Jimin lại gần,tay ôm lấy eo em.Giọng châm chọc
"Chồng nhóc yếu quá,không đủ tầm với anh."
BỐP!!
"PHẢI! RẤT ĐÚNG.MIN YOONGI NÓI CÁI GÌ CŨNG ĐÚNG."
Hoseok đột nhiên đập bàn một cái,đứng phắt dậy la lớn,bộ dạng sộc xệt,đầu tóc rối bù khiến Jimin không dám nhìn.
"Mày đưa anh ấy về đi kookie,ở đây để tao lo.Lái xe cẩn thận đấy." Jimin nhỏ giọng nói
Jungkook nghe bạn mình nói thế liền kéo tay Taehyung lên choàng qua vai,đỡ cả người anh lên.
" Em xin phép đưa anh ấy về trước,mọi người ở lại chơi vui vẻ.Jimin à,phiền mày rồi."
"Có gì đâu mà phiền.Mau về đi,cẩn thận đấy nhé."
Jungkook không nán lại lâu.Nhanh chóng dìu Kim Taehyung ra xe,lái đi mất.Bàn nhậu chỉ còn Yoongi,Taeju và Janghyun,còn con sâu rượu Jung Hoseok đang nằm bẹp trên bàn.
Ba người đàn ông ngồi xoay vòng chai,khói thuốc lẫn mùi rượu nồng ám đầy trong không khí.Taeju vẫn chỉnh tề vest,nhưng cà vạt đã lỏng,mắt cũng hơi vằn đỏ.Janghyun thì cười nhiều hơn bình thường,đôi lúc vỗ đùi đôm đốp.
"Lão đại đúng là...không ai sánh nổi...lão nhị mới hai chai đã lăn quay.Anh thì vẫn tỉnh như sáo." Janghyun giọng nhỏ xíu,gật gà gật gù nói.
"Ừ.tỉnh...nhưng...nặng đầu." Yoongi chỉ ười khan,giọng lạc đi vì men rượu
Jimin ngồi bên tim đập thình thịch.Em biết lúc này hắn đã bắt đầu ngấm thật rồi.Cái dáng ngồi ngả ra ghế,áo sơ mi đen cởi gần hết mấy cúc,cổ áo mở tung để lộ đường xương quai xanh và vệt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng,vừa nguy hiểm vừa quyến rũ chết người.
Kim đồng hồ gõ "tích tích".trong căn biệt thự rộng lớn.Đến đúng qua 12 giờ đêm,Yoongi đặt mạnh ly rượu cuối cùng xuống bàn,đầu hơi gục sang một bên.
Say thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro