𝟏𝟐📜

"Yoongi, con ra đây chào hàng xóm nè" em vừa nghe mẹ của chú nói vọng vào trong nhà

"? Dạ mẹ?" chú từ trong nhà bước ra vừa ra, mắt chú mở to vì ngạc nhiên

"Ủaaaa? Mẹ!" chú vừa nhìn thấy em liền quay sang bác hàng xóm nói to

"Hi! Chú, mình lại gặp nhau" em thân thiện giơ bàn tay chúm chím lên chào chú, miệng mỉm cười

"Chào hàng xóm đi con" thật ra em đã chuyển đến lâu rồi, nhưng chú vẫn chưa biết

"Ủa mẹ=)? Hàng xóm của mình á?"

"Đúng rồi con!"

"Mẹ! con qua nhà chú Yoon chơi được hong?" em quay sang xin mẹ để được qua nhà chú

"Không, sẽ phiền bác lắm"

"Không phiền, không phiền" bác hàng xóm vội vã xua tay lắc đầu

"Aissss, sao mẹ lại mời cục phiền vào nhà mình"

"Ơ hay, cái thằng này!" bác hàng xóm quay qua cóc vào đầu của chú vừa trách mắng

"Cô xin lỗi cháu! Thằng con nhà cô nó lên cơn một xíu ấy mà, con cứ gọi là cô được rồi"

"Dạ" em vứt hết liêm sỉ mà chạy sang kế bên chú nắm lấy bàn tay của chú

"Này! Buông anh mày ra coi"

"Hong" em vừa nói vừa dắt tay chú vào nhà tự nhiên cởi dày ra rồi dắt tay chú lên tầng trên

"Phòng chú ở đâu?"

"Chi?"

"Vô phòng chú chứ chi:3"

"Tôi cho?"

"Hong cho nhưng em vẫn vào:3"

"Aisssss" chú bực dọc không muốn nói với em

"Phòng cuối dãy"

"Đi thôi chú" em nắm chặt bàn tay của chú chạy tới căn phòng cuối dãy

Em mở cửa ra, căn phòng có màu chủ đạo là màu xám nhạt trần nhà thì là trắng. Gần cửa sổ có một cái kệ nhỏ trưng một con kumamon, em không hiểu tại sao chú là thích nó?

"Tại sao chú lại thích kumamon?"

"Tại vì nó ngốc, nhưng bây giờ thì hết thích một chút rồi"

"?"

"Bởi vì có một cục còn ngốc hơn"

"Là ai?"

"Cục trước mặt" em thấy chú quay đi dường như muốn che dấu sự ngại ngùng

"Em hong có ngốc!"

"Không phải ngốc, mà là quá ngốc!"

"Ẹc" em giận dỗi hai má đỏ ửng lên

"Lên nệm nằm đi"

"Chi dọ chú"

"Không lẽ muốn ngồi dưới sàn=)?"

"Ủa, sao nhà chú hong có tủ sách"

"Tại anh mày không đọc sách, vậy cũng không biết"

"Phòng em thì khác, nào chú rảnh qua nhà em chơi i:3 nhà em sát bên luôn"

"Ừ"

"Cốc...cốc...cốc"

"Dạ?"

Em nghe tiếng gõ cửa ở ngoài, chắc là bác hàng xóm

"À, mẹ có đem bánh với nước lên cho Minnie với con nè"

"Mẹ cứ để đó đi"

"Vậy mẹ xuống trước"

"Cạch"

"Lại ăn đi nhóc"

"Áaaaaaa"

"Chuyện gì?"

"Có bánh crepe blueberry kìaaa"

"Ăn đi, nói nhiều không thấy mệt à?" chú vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh crepe black raspberry vừa trách vấn em

"Hong"

"Ừ"

________________
7:58

"Về đi, trễ rồi"

"Hoy, em muốn chơi chút nữa" em ôm con kumamon không muốn về nhà

"Đã nói là trễ rồi"

"Ẹc, nếu chú hứa mai qua nhà em chơi thì em về"

"Ừ"

"Pai chú, nhớ nha chú!!!" em tạm biệt chú rồi đi ra cửa

Em lại quay vào trong, nói lớn

"Chú!"

"?"

"Em iu chúuuu"

_______________

End

#ChoeShin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro