4. Gió không làm tuyết tan
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng bệnh, xuất hiện bên ngoài là mái đầu nâu của ai lờ mờ hiện qua một phần khung kính nhám. Yoongi ló mặt mở cửa.
“Min PD”
J-hope hớt hải đi vào, không khác gì nhân viên đi làm muộn. Áo y dính những bụi tuyết trắng chưa được phủi, tay tháo khẩu trang đen che mặt.
“Cậu ngồi kia cho ấm”
Yoongi chỉ tay về phía chiếc ghế được đặt ngay dưới điều hòa đang bật chế độ sưởi ấm.
“Mấy giờ bác sĩ thăm bệnh thế ?”
“Hình như là tám giờ sáng. Tôi sẽ cố gắng về trước lúc đó”
“Anh cứ từ từ đi, đến chín giờ tôi mới về có việc”
“Cảm ơn cậu !”
“Anh cứ khách sao”
Trông vẻ mặt chân thành biết ơn của Yoongi, J-hope nhoẻn cười rồi huých nhẹ tay anh một cái. Cái huých truyền động lực và sự an ủi. Dù sao sáng nay y cũng có ý định đến thăm Jimin, tiện thể đến từ sáng sớm, cho Yoongi có thêm thời giờ về nhà lấy đồ thiết yếu.
“À, tôi đã báo cáo sự cố của Jiminie với quản lý và xin nghỉ phép cho thằng nhóc rồi” – J-hope kể
Anh gật đầu tiếp nhận thông tin, tay chỉ về phía cái nút đỏ đầu giường, dặn dò
“Có chuyện gì thì cậu cứ nhấn nút, sẽ có điều dưỡng qua”
“Đã hiểu. Min PD, anh mau đi kẻo muộn” – Y nhắc
Yoongi ngó Jimin thêm một lần rồi mới nói lời chào. Ra khỏi bệnh viện, chào đón anh và ngày mới là cơn gió lạnh đầu buổi. Những hạt tuyết nhỏ rơi rơi, chung quanh vắng người, khung cảnh buổi sớm thật heo hút. Thêm vào đó, nhiệt độ hôm nay có chút giảm so với hôm qua, làm tay chân con người càng thêm cóng.
Rảo bước trong khu chợ gần nhà, anh thấy mình như người nội trợ gia đình, cũng dậy sớm, mua những món thực phẩm tươi ngon, tâm niệm nấu bàn đồ ăn ngon cho người mình thương mến.
Xách các túi đồ lớn bé đặt lên bàn bếp, hai tay anh xòe ra đã hiện vết hằn đỏ. Một phần là vì anh mua nhiều đồ nên cầm nặng, một phần là do trời đông giá rét. Không có thời gian để ý, anh khẩn trương đặt nồi sườn lên ninh, rửa qua rong biển, rửa cả những trái quả mới mua. Rẽ vào phòng ngủ, nơi thiếu hơi người cả đêm qua, anh lục lòi giữa đống chăn ga còn thơm mùi nước xả vải trong tủ, kéo ra một chiếc chăn đại hàn ấm cúng. Cả chăn và gối đều được cuộn tròn trong chiếc bao kéo khóa. Sau một hồi nấu nướng, anh múc từng món ra hộp, đóng cẩn thận, sắp xếp vào túi giữ nhiệt.
Tưởng chừng công việc đã túc tắc hoàn thiện, anh nhớ đến túi chăn còn đặt trong nhà, lại phải mở cửa vào lấy. Đúng là nhà có người bệnh, đầu óc cùng lúc xử lí nhiều chuyện, tất tả ngược xuôi đã làm mất dáng vẻ ung dung của một nhạc sĩ lúc nào không hay. Còn đâu tư thế nhàn nhã, một bên cầm cà phê, một bên xách laptop.
Chẳng mấy chốc, Yoongi đã xuất hiện trước cửa bệnh viện, theo đó là đống đồ lỉnh kỉnh từ đồ ăn đến đồ dùng. Nét mặt hồ hởi đi tới phòng bệnh, anh muốn bay luôn vào phòng cho ấm quá ! Cùng mớ đồ chen chúc, anh hết tay đành dùng chân đá đá vào cửa, thầm mong tấm gỗ này mau bật ra.
“Ồ, vất vả cho anh Min quá !”
Hobi cảm thán, giơ ngón cái khen ngợi. Jimin bất ngờ, chăm bệnh thôi có gì phải khuân cả nhà đến không vậy ? Nhịn không được, cậu đặt nghi vấn
“Anh mang gì đến vậy, Yoongi ?”
“À, đồ linh tinh í mà”
“Có mỗi đồ ăn sáng của em, hoa quả, chăn gối, quần áo thôi”
“Jiminie cảm động rơi nước mắt mất thôi” – Y đứng cạnh nhăn nhở cười
Yoongi chưa hiểu vì sao J-hope cười, chuyên tâm săn sóc cậu, lật đật cầm đồ ăn đến bên giường, đặt bàn ăn lên, bắt đầu giới thiệu từng món, không quên đưa bọc bánh cho y
“Tôi không biết cậu thích gì nên mua vài cái bánh, cậu cầm ăn sáng nhé”
Yoongi vừa giao bánh, vừa nói. J-hope nhân dịp trêu chọc Jimin đến đỏ cả tai
“Chu đáo cỡ này. Jimin nhà mình thật có số hưởng ! Hahahaha”
Cậu ngượng ngùng, tay véo một mẩu bánh nhét vào miệng y
“Anh mau ăn sáng đi !”
Ngỡ rằng bữa sáng sẽ diễn ra suôn sẻ, nét mặt Yoongi lại thoáng chút bối rối
“Anh quên chưa lấy thìa rồi”
Nhìn anh người yêu vất vả từ sáng, không dễ gì chuẩn bị tươm tất, chỉ vì quên mất chiếc thìa mà mắt đã ánh lên tia thất vọng, Jimin liền hùng hồn khoe
“Anh không biết em có thể ăn cháo bằng đũa hả, kĩ năng từ bé luôn đó”
“Nhưng mà...”
Chưa kịp nói hết câu, anh bị cậu chặn lời
“Để em trổ tài cho anh coi”
Cậu xông xáo bê hộp cháo lên, thổi thổi vài cái, lấy đũa đảo hớp. Anh cản không tới, bất lực ngồi nhìn, mồm mếu máo vẽ đường cong, tâm hồn bên trong được vỗ về.
J-hope quan sát tất cả, hiểu ý, hùa theo đứa em
“Uầy, tài năng mới của Park Jimin”
“Ăn bằng đũa quá đơn giản” – Cậu chép miệng
“Em ăn cả canh nữa”
Yoongi nạp lại năng lượng, chăm chú đốc thúc cậu ăn uống. Ăn đến đâu, cậu tấm tắc khen đến đó.
Cả hai vô tình chạm mắt, đáy sâu là sự yêu thương và trân trọng hòa quyện. Khi yêu đương, thấu hiểu là yếu tố căn bản, nhìn nhận nỗ lực và tấm lòng của đối phương thay vì chỉ trích một lỗi nhỏ sẽ khiến họ cảm thấy có thêm động lực, mối quan hệ đồng thời tăng sự khăng khít.
“Anh không ăn sáng sao ?” – Cậu thắc mắc
“Chốc nữa anh ăn”
“Hay là anh không mua đồ cho mình à ?”
Làm gì có cái gọi là “chốc nữa”. Cậu dám chắc anh sẽ nấn ná rồi quên béng bữa sáng
“Tí anh sẽ mua mà”
“Hứa với em đi”
Anh bó tay, không thể tránh sự soi xét từ cậu, đành ậm ừ đồng ý. Ít nhất, cũng là bạn yêu quan tâm, cảm giác phải gọi là “hạnh phúc”.
Yoongi vừa dọn gọn bàn ăn thì bác sĩ bước vào, trên tay cầm tập bệnh án
“Chào cậu, sáng nay cậu đã đỡ đau chưa ?”
“Sáng nay tôi đỡ đau rồi ạ”
“Vậy thì tốt, sau khi kiểm tra và sàng lọc kĩ lưỡng, chúng tôi thấy..”
Bác sĩ lật trang hồ sơ kèm hình ảnh x-quang, tiếp tục nói
“Cậu bị gãy xương chân trái, ngoài ra còn bị viêm gân Achilles cùng một chân”
Jimin hoài nghi, viêm gân gì cơ ? Chấn đoán của bác sĩ làm cậu dâng lên sự lo lắng
“Dạo gần đây cậu có cảm thấy đau nhức âm ỉ ở phần cổ chân không ? Hoặc bị cứng khớp mắc cá chân sau khi thức dậy và vào buổi sáng ?”
“Có chút ạ” – Cậu hồi tưởng lại, tần ngần trả lời, nói giảm nói trách tình trạng
“Đây là dấu hiệu của viêm gân Achilles. Theo lí lịch kê khai, tôi đoán là do cậu vận động chân nhiều khi nhảy, kèm theo tần suất kéo dài và cường độ nặng nên dẫn đến tình trạng viêm gân”
“Viêm gân có ảnh hưởng gì đến hoạt động nhảy của tôi không bác sĩ ?” – Cậu đánh tiếng hỏi
“Điều này tùy thuộc vào khả năng phục hồi. Chân cậu đã được bó bột, sau khoảng năm đến sáu tuần sẽ khỏi, còn viêm gân sẽ được điều trị bằng thuốc”
“Rất may là cậu chỉ bị viêm gân mức độ nhẹ, nhưng nếu không để vết thương lành hẳn thì sau này sẽ có nguy cơ đứt gân. Tôi khuyên cậu nên tạm dừng nhảy ít nhất ba tháng cho bình phục hoàn toàn”
“Đó là chưa kể sau ba tháng nếu có phát sinh vấn đề, cậu có thể sẽ cần tập vật lí trị liệu”
Khi lưu ý về chế độ ăn và cách chăm sóc xong, bác sĩ rời đi, để lại không khí ảm đạm bao quanh. Jimin biểu lộ gương mặt đã trùng xuống, vẻ lạc quan ban đầu bay biến. Cậu hướng đôi mắt xuống, bàn tay nhàu nặn tấm chăn trắng. Anh và y khó xử, mỗi người đều đang soạn những lời động viên riêng. Vậy mà chưa kịp thể hiện, cậu đã trấn an
“Em không sao, mọi người đừng lo”
“Chỉ ba tháng thôi mà, em sẽ có kì nghỉ đông trọn vẹn !”
Hobi xoa mái tóc mềm của cậu, mong rằng lời khích lệ có thể cứu vãn tình hình.
“Ai bận gì thì cứ làm đi. Em... muốn ở một mình... một lát”
Giọng cậu ngập ngừng, từng câu nói đã thấm chút sự kìm nén. Có lẽ, cậu cần thời gian thích nghi và khoảng không cá nhân suy ngẫm.
“Thế anh đi mua đồ ăn sáng rồi về nhé ?” – Yoongi đưa ra lời đề nghị, thực chất là cái cớ giúp cậu “một mình”
“Vâng !”
“Có chuyện gì thì gọi anh”
“Vậy anh cũng đi đây, gần chín giờ rồi”
Hẳn là gần, gần ba mươi lăm phút nữa mới đến chín giờ ! Jimin nặn ra một nụ cười mỉm, tạm biệt mọi người, nhưng tầm mắt đã lơ đễnh đi đâu.
Căn phòng tĩnh mịch, Jimin ngồi tựa mình lên chiếc gối đầu giường, ngắm nghía những bông tuyết bay bay cùng màn mây trắng phía ngoài cửa sổ trong suốt. Cậu muốn chạm tay thử vào tấm kính đó, thử cảm giác cái lạnh toát truyền từ thứ nhẵn trơn kia đến ngón tay mình. Nhưng cậu không thể di chuyển chân, thật khó chịu ! Tại sao người cậu ấm nhưng lòng lại bâng khuâng đến lạnh như mây tuyết ngoài trời ?
Cậu đơn giản là chỉ ngồi im, vì chân cậu đâu có đi được. Đại não cũng ngưng trệ chốc lát, gặm nhấm từ từ sự buồn bã, sự kìm kẹp cảm xúc vẫn được “phát huy”.
Yoongi không khá hơn là bao. Anh đặt ly cà phê nóng bên mình, tay cầm bắp ngô nóng hôi hổi được mua vội trước cổng bệnh viện, cắn từng hạt, vừa ăn, vừa nhìn qua ô kính xe.
Đối với anh, sáng tạo âm nhạc là một phần đặc biệt, chiếm chỗ trong cuộc sống của anh. Và với Jimin, nhảy múa cũng mang ưu thế y hệt. Nó là con đường kiếm sống, là đam mê, là niềm yêu thích sâu thẳm của cậu. Mất đi một thứ mà thỏa mãn được tất thẩy điều kiện trên trong thời gian dài là trải nghiệm không hề dễ dàng. Huống chi tận ba tháng ?
Nhưng anh không phải cậu, anh không thể cảm nhận hết nỗi rầu rĩ một cách chân thực bằng cậu. Dẫu vậy, anh sẽ là nguyên tố nhỏ, lấp đầy khoảng trống hụt hẫng.
Yoongi gõ cửa ngỏ ý, đi vào cùng bọc khoai lang nướng thơm lừng.
“Anh vô tình gặp hàng bán khoai nướng, ngon lắm !”
“Vâng” - Cậu trả lời cho có, tâm trí không quá tập trung
Anh nhẹ nhàng bước đến đối diện, cúi xuống, nắm lấy tay cậu. Sự buốt giá từ bàn tay anh làm cậu giật mình, ngó lên.
“Tay em ấm quá”
Cậu vẫn im lặng, lấy hai tay mình bao bọc tay anh
“Em đã sẵn sàng nói chuyện với anh chưa ?”
“Dạ ?”
“Cho anh ôm em một cái”
Yoongi không chần chừ, đứng yên ôm lấy cậu, úp khuôn mặt bé xinh vào tấm áo len. Jimin đang bị thương ở chân, anh không thể ngồi sát xuống được, đành giữ nguyên tư thế đứng. Cậu thuận thế, chỉ biết choàng tay ôm lại.
Mềm mại thật đấy ! Mềm đến làm dịu tinh khí cậu, mềm như chiếc khăn xoa thấm đi nước mắt. Không nén nhịn được bao lâu, cậu bật khóc, tiếng khóc từ âm ỉ dần dần rục rịch hẳn, bàn tay ôm anh chặt hơn. Anh xoa lưng cậu, không cất lên bất cứ âm thanh nào, đợi chờ nước mưa của thế giới ngớt.
Bảy mươi mốt phần trăm nước thì nằm trên thế giới, còn một trăm phần trăm nước của thế giới đọng lại trong lòng anh.
“Khóc nhiều mắt sẽ sưng to”
“Ừm”
Cậu tách mình ra khỏi anh, mi mắt còn dính vài hạt li ti, mũi ửng đỏ, mặt lại quay sang trái, áp má lên áo anh.
“Sao phải nhịn khóc ?”
“Trẻ con lắm”
“Ông già cần trẻ con làm ồn ào cuộc sống” – Anh ví mình như ông lão, trêu cho cậu vui
Còn trẻ con cần người lớn dỗ dành.
“Nhưng em là người lớn rồi”
“Người lớn thì cũng có lúc khóc mà”
“Anh hiểu gì về khóc hả ? Cái đồ không có máu, mồ hơi và nước mắt này” – Cậu chép miệng
“Anh cũng cần chúng để sống”
Cậu nín bặt, chu chéo với người dạy mình chu chéo chẳng khác nào trứng đòi khôn hơn vịt. Vậy thì mới có sư phụ dạy đồ đệ chứ.
“Em thấy đỡ hơn chưa ?” – Anh tiếp tục tiếp cận bạn yêu đang mỏng manh
“Chút chút”
“Kể anh nghe xem nào”
"Đáng lẽ ra em nên biết chừng mực, biết giữ gìn sức khỏe"
"Đừng tự trách"
“Em cũng buồn vì sẽ không được nhảy, buồn vì sắp tới lỡ mất sân khấu comeback”
Cậu chạnh lòng khi nhắc về đợt comeback của TXT sắp tới, cậu đã dành rất nhiều tâm huyết cho vũ đạo lần này.
“Em đã được đảm nhận lên ý tưởng vũ đạo chính”
“Tiếc nhỉ, em đã hoàn thiện nó chưa ?”
“Bọn em đã quay thử và nó được duyệt rồi”
“Chúc mừng biên đạo Park. Mọi người chắc chắn sẽ cống hiến luyện tập thật nhuần nhuyễn”
“Và em sẽ giống mấy vị đạo diễn, ngồi sau và chỉnh sửa” - Anh bổ sung
Jimin ngẩng đầu, môi xinh đã hé cười
“Nghe thật quyền lực !”
“Vậy biên đạo Park, không được buồn nữa nhé ?”
“Có anh ôm nên hết buồn rồi”
Cậu thủ thỉ, dựa vào con người vững chắc, con người sẵn sàng cho cậu nghiêng mình.
Đôi khi sự ủi an làm người trong cuộc cảm thấy yếu đuối, ngỡ tưởng như sự thương hại. Chỉ đơn giản là cho đối phương bầu không gian trống dành cho suy nghĩ, đơn giản là cái ôm trong sự tĩnh lặng, là những cuộc trò chuyện sau phút dâng trào mạnh mẽ. Mọi chuyện rồi sẽ được hóa giải êm đềm.
Và tình yêu của họ cũng thế, không xô bồ, cũng chẳng kịch tích, giản đơn là lắng nghe người thương, cùng vũ trụ trôi qua yên bình.
Cậu ngước mắt nhìn anh, nhu thuận nói
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều”
Yoongi không đáp, vòng tay qua người yêu chặt hơn, che đi nụ cười ngại ngùng mới tỏ
“Em yêu anh, Min Yoongi”
Anh vẫn không đáp
“Em yêu anhhh !”
Vẫn không có sự phản hồi
“Haizz, giờ mệt mỏi như này mà có ai bảo yêu em thì em sẽ nhảy cẫng lên mất”
Không thấy động tĩnh từ anh, cậu đẩy người ra, thoát khỏi vòng tay ấy, mắt long lanh đợi.
Anh mím chặt môi, đảo mắt về phía cửa kính bám tuyết, nhìn xa xăm, bất thình lình đáp
“Ừm... anh cũng yêu em”
Hết phần 4
______________________
Người ta là người nạnh nùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro