5. Phép màu Giáng sinh
Jimin ngước mắt lên trần nhà, nội tâm suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Cậu chỉ có vỏn vẹn mấy mét phòng bệnh, bốn bức tường trắng bao quanh và một cái ô cửa trong suốt là chiếc kính vạn hoa duy nhất giúp cậu nhìn thấu trời đông. So với phòng tập rộng rãi kèm tiếng nhạc sôi động, căn phòng này chỉ bằng một góc, nó im lặng và tẻ nhạt.
Yoongi có công việc của anh, nhiệm vụ bận rộn và thiết bị âm thanh cồng kềnh. Anh phải quay lại studio - sáng tác nhạc và góp phần làm nền công nghiệp âm nhạc muôn màu hơn. Jimin đành tự mình ở lại căn phòng trống trải, dần thích nghi với tình trạng mới. Cậu sẽ là chú gấu trắng nghỉ đông trong ba tháng tới, rồi thức dậy mạnh mẽ và oai hùm.
Jimin mở điện thoại lên, thanh thông báo đầy tin nhắn hỏi han đầy xúc động. Trái tim cậu nhảy nhót, mắt cong tròn nhìn hàng phím, tay gõ gõ, soạn từng lời cảm ơn. Soobin còn gửi nguyên một đoạn tin nhắn dài, Jimin vừa đọc, vừa cảm động. Cậu thầm mong mấy đứa nhỏ sẽ dành được thật nhiều giải thưởng, xứng đáng cho một năm làm việc đầy nhiệt huyết.
Xong xuôi, Jimin vô tình lướt qua mấy ứng dụng game mà cậu đã tải trước đó, nhưng vì bận rộn mà chưa thể cày. Thời gian này là cơ hội hiếm có để cậu đẩy rank.
File nhạc được duyệt, Yoongi liền xả hơi, vươn vai vài cái, tay mò đến chiếc di động trong túi.
"Hôm nay là hai tư rồi sao ?" - anh nhớn mày nhìn dòng thời gian hiện trên màn hình. Hai tư tháng mười hai - đêm trước ngày Giáng sinh.
Yoongi nhớ về Noel năm ngoái, thổi về miền kí ức dạt dào dưới ánh nến và bữa tối ấm cúng giữa anh và Jimin. Họ đã cùng nhau thưởng thức bữa tối, xem phim và cuộn tròn trong chăn mềm với túi bỏng ngô thơm phức. Tim anh hồi đó từng đập thình thịch trước cái dựa đầu của cậu vào hõm cổ mình. Cả hai đã chẳng mấy bận tâm về bộ phim, bởi nó chỉ là cái cớ cho sự gần gũi, một lí do hoàn hảo.
Tiếc rằng năm nay Jimin chỉ có thể tá túc ở bệnh viện. Dẫu vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Nhờ trí óc thiên tài, Yoongi nảy ra ý tưởng. Anh vẽ nên viễn cảnh về một đêm board game, thêm vài cốc cacao nóng và những chiếc bánh quy nhỏ xinh được xếp ngay ngắn, nức mùi bột đường.
Nghĩ là làm, khi trời sà sầm tối, Yoongi đưa cơm cho Jimin xong vội lấy cớ còn việc bận mà gấp gấp rời đi, bỏ lại bạn yêu cùng một bụng khó hiểu, hơn cả dạ dày ăn cơm khó tiêu.
Phố phường chập tối, Yoongi hoà mình vào chiều người tấp nập, đèn nháy giăng kín lối đi bên thềm cửa các tiệm hàng lớn nhỏ. Một Seoul bận rộn như thường lệ dần len lỏi tinh thần Giáng sinh.
Yoongi chạy đôn, chạy đáo giữa các cửa tiệm lưu niệm và đồ chơi. Anh đang ngắm nghía mấy bộ monopoly ưng ý, không quên tìm kiếm vài thứ đặc biệt. Liệu họ có chơi thông đêm không nhỉ ?
Rời xa tiệm đồ chơi gấu bông, xuyên qua vài dãy phố, Yoongi dừng xe trước một tiệm ca cao nức tiếng, chuyên pha chế món đồ uống ấm nóng và ngọt ngào mỗi dịp lễ đông. Thú thật, anh đã tìm được nó qua gợi ý trên mạng, giờ mà uống vào không ngon thì anh chẳng biết bắt đền ai. Nhưng có lẽ, phép màu Giáng sinh đã hiệu nghiệm với anh, mùi ca cao trong quầy thơm phức thế này thì sao không ngon cho được.
"Cho tôi bốn ca cao, một set bánh quy socola chip và một set bánh quy crinkle" - Yoongi đã tìm cách để đọc tên bánh cho chuẩn
"Bạn sử dụng trực tiếp tại tiệm hay mang về ạ ?"
"Cho tôi mang về"
"Vâng, mời bạn ra bàn ngồi đợi. Khi thẻ thứ tự kêu và hiện đèn thì bạn hãy vui lòng quay lại quầy lấy nhé !"
Yoongi nhận thẻ, thầm mong phần đơn của mình sẽ được thực hiện thật nhanh cho kịp giờ. Anh, Hobi và Jungkook đã hẹn nhau đến cùng một lúc để tạo bất ngờ cho Jimin. Lần đầu làm phi vụ lén lút, lòng anh bối rối trong tâm thế "căng như dây đàn" !
"Lúc anh đi, anh Jimin có thắc mắc gì không ạ ?" - Jungkook hơi chột dạ, hỏi
"Anh chỉ trả lời qua loa rồi té luôn, chắc không sao" - Yoongi trấn an cả bọn
Dù trông bề ngoài, ba người đang thư thái sải bước trên hành lang bệnh viện, nhưng bên trong, ai cũng hồi hộp và ngóng chờ.
Jimin ngồi trên giường, xem bảng feed, tài khoản nào cũng ngập tràn niềm vui Giáng sinh. Nếu giờ chân cậu bình thường, một là cậu đang sáng lấp lánh trên một sân khấu nào đó, hai là quây quần, hội họp đi chơi cả đêm.
Nói chạnh lòng thì cũng không tới, cậu chỉ biết đảo mắt quanh quanh mà chôn giấu vài ước ao xíu xiu. Tối nay cậu nên ngủ sớm thôi.
Chợt, cánh cửa gỗ hé mở giống cánh cửa thần kì của Doraemon, bật ra những tia phép màu.
"Giáng sinh vui vẻ !"
Ba giọng nói đồng thành ập đến, mỗi khuôn mặt đều mang một ý cười. Giấc nhiệm Giáng sinh đã về tới nơi rồi !
"Jungkook ? J-hope ? Sao mọi người lại ở đây ?"
Jimin tròn mắt ngơ ngác như nai tơ lạc mẹ. Biểu cảm đó ánh lên kết quả thành công cho nhiệm vụ bất ngờ.
"Bọn anh đến đón Noel"
Yoongi vừa trả lời, vừa giơ hai túi ca cao lên. Jungkook đứng cạnh cũng khoe ra gói bánh, còn J-hope vỗ vỗ vào mấy bộ board game.
"Em tưởng anh bận ?"
"Bận lên kế hoạch"
"Anh lừa em !"
"Thế thì mới có ngạc nhiên chứ" - Yoongi thản nhiên nói
Hobi hồ hởi giải thích cho cậu hiểu rõ đầu đuôi - "Chính Min PD là người đầu têu"
Bàn tiệc được bày biện hoàn chỉnh, bốn quả đầu chụm lại, bắt đầu phơi bày kĩ năng chơi board game. Căn phòng 302 trống vắng thưở nào giờ đượm nồng tiếng cười giòn giã pha lẫn mùi hương ngọt ngào phảng phất. Một bàn đồ ngọt nhỏ nhoi cũng dễ dàng sánh tầm với những mâm bàn cao lương mĩ vị. Ý nghĩa của Giáng sinh cuối cùng chỉ là bao trọn bởi hai từ "đoàn tụ".
Nơi đâu có người thân thương kề cạnh, nơi đó có lửa cháy giữa đêm đông.
"Đưa cái mặt đây, có chơi có chịu"
Mặt Jimin lấm lét nét vẽ phạt từ bút dạ đen, càng nhìn càng ngộ. Cả đám cùng ngố
"Yaa ! Cậu quá đáng rồi đó !"
Lông mày Jimin cau lại khi thấy ba chữ "Jimin is babo" trên trán, thù này không trả thì đời không nể.
Tiệc vui rồi cũng có hồi tàn. Bệnh viện là chốn của sự yên tĩnh, họ đành bỏ lại cuộc chơi vì nghĩa lớn. Gian phòng bốn góc trở về trạng thái ban đầu, bộ board game được xếp gọn lên tủ đầu giường, bộ chăn ga được vuốt lại phẳng phiu.
Yoongi lau đi những nét bút dạ trên mặt cậu bằng chiếc khăn được nhúng nước ấm, trông cậu như chú mèo con nhem nhuốc vì quệt phải nhọ nồi. Mấy vệt vẽ chỉ được lau bằng nước chẳng thế trôi sạch, chắc phải một, hai ngày tới mới hết.
Tiếng cười khúc khích từ người dưới truyền lên làm anh phải trưng ra vẻ mặt bất bình còn in đậm dấu tích của cuộc chơi lúc nãy
"Chưa hết mạch cười à ?"
"Tại mặt anh kì cục quá, lại còn nhăn nhó như mèo gặp nước nữa...Hahahaha"
"Vì lau cho em trước mà anh từ bỏ khuôn mặt mình đấy"
"Yoongi à, để em lau cho nhé"
Dứt lời, cậu liền nháy mắt một cái, trêu chọc anh. Giờ cậu là người bệnh, anh có thể làm gì ? Đúng là trận chiến giữa hai con mèo.
"Xong anh tắt một đèn đi nhé" - Cậu nhờ vả
"Tắt làm gì ?"
"Để em ngắm tuyết cho dễ"
Yoongi tắt đi công tắc bóng đèn ngoài, hí húi đằng sau lưng Jimin, lấy ra một chiếc hộp được gói chỉn chu.
"Anh ra ngồi ngắm tuyết với em"
"Ừm"
Dưới khung cảnh bụi tuyết bay bay ngoài cửa kính, anh ngồi lên mép giường, chìa ra hộp quà
"Tặng em này"
"Sao lại tặng em quà ?"
"Quà Giáng sinh đấy, không thích thì trả anh"
"Ơ nào, em thích mà"
Người gì mà trong nóng, ngoài lạnh. Anh đưa quà cho cậu mà biểu cảm như người giao hàng khiến cậu chỉ biết cười trừ nhận lấy. Vẻ mặt cậu tò mò, lắc lắc nghe tiếng động bên trong hộp.
"Em sẽ làm ASMR"
Ngón tay ngắn ngủn của Jimin gõ gõ lên vỏ hộp giống mấy youtuber. Xuất hiện bên trong là một quyển sketch vẽ và vài món đồ họa cụ - thứ bí ẩn mà Yoongi đã dày công nghiền ngẫm. Cậu sờ chúng, những vết vân của chiếc bút gỗ thật tuyệt. Chính cậu cũng không lường trước việc anh sẽ mua dụng cụ mĩ thuật. Cậu tưởng mọi người đều nhớ đến mình với hình tượng nhảy múa chứ.
Thấy Jimin trầm ngâm, anh lúng túng cất lời vì nghĩ rằng bản thân đã chọn sai quà
"Nếu em không thích thì khi nào khỏi bệnh chúng mình đi mua thứ khác nhé ?"
Cậu ngước lên đôi chút rồi lại gục xuống, chăm chú cảm nhận từng trang giấy của sổ vẽ.
"Hay là mai luôn ?" - Anh cố gắng chắp vá lời nói
"Giấy rất dày, vẽ sẽ rất êm" - Cậu từ từ nhận xét
"Hả ?" - Anh vẫn chưa nhận ra ý tứ
"Lại đây em bảo"
"Sao thế ?"
Jimin ghé mặt, hôn phớt lên má anh. Nụ hôn cảm ơn cho những gì anh dành cho cậu, cảm ơn những ngày qua anh đã săn sóc tận tình, cảm ơn những ngỡ ngàng bất thình lình anh đem đến. Nhờ có anh, Giáng sinh năm nay cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Yoongi đờ người mất vài nhịp, mức độ mãn nguyện tăng vụt. Đây là nụ hôn đáng giá cho công sức anh đã bỏ ra, đủ sức sánh vai với nụ hôn thức tỉnh của chàng hoàng tử bạch mã dành cho nàng Aurora kiều mĩ trong truyện Công chúa ngủ trong rừng.
Bắt trọn thời cơ, anh tiếp tục kéo cậu vào cái hôn môi dài, say đắm và nồng nàn, tựa những đóa hoa nở rộ dưới ánh nắng thuần khiết, xua đi hơi lạnh của ngày đông tê tái. Mật ngọt lan tỏa giữa hai kẻ tình nhân.
Dứt môi, hai người nhìn nhau ngậm ngùi.
"Em rất thích chúng, cảm ơn anh"
"Anh đã nhớ đến mấy bức tranh em đăng trên Instagram, chúng rất đẹp. Nếu ở đây chán quá, thì em có thể vẽ tranh, và chia sẻ nó với anh"
"Làm sao để kiếm ra một ông già Noel như anh đây" - Cậu cảm thán
"Thế thì giữ người ta cho chặt vào, nhé !" - Anh nói nửa đùa, nửa thật
"Người ta nào ? Người yêu em mà"
Jimin cười tinh nghịch, mân mê đống họa cụ, lòng không kìm được vui sướng. Ước gì hôm nào cũng là Giáng sinh !
Đêm đông, trời rơi tuyết càng dày. Dõi theo Yoongi đang nằm trên chiếc giường gấp say giấc, cậu từng thuyết phục anh hãy về nhà ngủ cho thoải mái, nhưng anh nhất quyết từ chối, đuổi cũng không rời làm cậu đành nhắc nhở anh mang thêm chăn ấm đắp. Ngay khoảnh khắc này, tâm trí cậu khắc họa nên ngôi nhà tương lai, đêm đêm cậu sẽ mặt đối mặt, hoặc ôm anh ngủ.
Người đàn ông ân cần và ngốc nghếch ấy, cậu thực sự muốn giữ làm của riêng, chiếm dụng sự chiều chuộng và dáng vẻ bối rối mỗi khi tưởng mình làm sai của anh. Tất cả tâm tư nhỏ nhặt được cậu cố ý giữ trọn trong tim.
Hết phần 5
____________________
T thật sự mong Giáng sinh đến :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro