Ep 2
Còn tưởng sẽ bị hắn giam chân thêm một lúc lâu nữa mới chuồn đi, may sao có người từ ngoài đi vào nên cậu nhanh nhẩu kiếm cái cớ đánh bài chuồn. Min Yoongi đương nhiên là biết tỏng cái chiêu cũ rít này, nhưng thôi thì kệ đấy...cậu có tâm vắt óc nghĩ làm sao để trốn rồi thì hắn cũng không có lòng dạ nào để biến nó về lại công cốc. Nhìn thiếu niên thấp hơn mình cả một cái đầu vội vội vàng vàng chạy đi khiến tên mặt lạnh như hắn cũng phải chào thua. Biểu cảm của Yoongi khá phong phú, cụ thể là không phải cười mà cũng không phải không cười, có chút biến đổi cơ mặt và sắc thái trong ánh mắt người.
" Mày ngủ trong nhà vệ sinh hay gì vậy? " - Kim Taehyung nhăn nhó khuôn mặt dò xét thằng bạn đứng trước mặt
" Nhiều chuyện " - Yoongi thẳng thừng trả lời
" Ơ...cái thằng ôn dịch trời đánh, đã ai làm gì mày đâu? Đã ai đụng vào đâu? " - Taehyung ngơ vài giây, mới hồi mấy phút trước vẫn còn vô tri đùa theo mấy trò con bò của Taehyung, bây giờ quay sang cọc ngang vậy chả hiểu nỗi.
Trên sân khấu Hoseok đã diễn xong tiết mục của mình, con người mang ánh hào quang của một người nghệ sĩ, bước đến đâu hào quang phát ra đến đó. Nhóm bạn quay về không khí nhộn nhịp như mọi khi, khác ở chỗ tâm trí Min Yoongi đang chia không được đều. Mười phần hết bảy phần bận để tâm đến cậu nhóc lùn hơn mình cả cái đầu, đi bar mà lại ăn vận như đi công viên giải trí, quần yếm phối phông tay dài màu hồng, nhìn như vậy ai mà biết cậu chuẩn bị đi bar đâu chứ...
Ra đa của Jung Hoseok như đã dò được cái sự ngơ ngơ của thằng bạn mình mà bắt ngay trọng tâm: " Này, ai bắt mất hồn vía bạn tao đi rồi vậy? "
" Xàm à? Ai bắt là ai bắt? " - Hắn vội vàng trả lời như bị ai đó dẫm phải đuôi mèo của mình
" Nhìn nó kìa...càng chối càng lộ nhé, trước nay chưa từng thấy mày có phản ứng như này đâu nhá thằng kia! " - Taehyung nhanh lẹ nhào vào châm
" Hai đứa mày đang săm soi tao đấy à? " - Yoongi
" Nào có dám...thấy lạ nên đặc biệt quan tâm thôi " - Hoseok
Nói gì thì nói, với kinh nghiệm ở truồng tắm mưa cùng nhau, Hoseok và Taehyung biết thừa thằng bạn mình có vấn đề rồi, mặc kệ là vì ai, người có thể khiến hắn trở nên bất bình thường cũng thật quá phi thường đi chứ. Cả ba tạm biệt nhau lúc tối muộn, đã uống rượu bia không lái xe, họ gọi người đến đưa về nhà. Jiyoon lúc này đang nằm nhà hưởng thụ buổi tối lãng mạn với âm nhạc du dương và bữa tối độc thân đơn giản, bỗng nhiên tiếng nhạc bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, anh tính toán bắt máy lên sẽ chửi cho cái con người vô duyên này một tăng nhưng may là thắng lại kịp khi đầu dây bên kia nhanh nhảu vang lên giọng nói quen thuộc, thằng em quý hóa của anh - Min Yoongi. Có thân đi bar không có thân về nên phải gọi anh đến lái xe. Thật quá là muốn chửi thề đi chứ!
" Anh Jiyoon, lâu ngày không gặp " - Taehyung hớn hở chào hỏi mà hình như khuôn mặt anh có vẻ không được vui cho lắm
" Ba đứa bây không gặp thì thôi, gặp nhau là kéo đi uống rượu, uống xong không tự về được báo thêm anh mày đến đón " - Jiyoon nhăn nhó càm ràm
" Thôi mà anh, tụi em lâu lâu mới được một bữa xả stress, với quán này của em, không tốn tiền " - Hoseok nhanh chóng chen vào giải thích
" Cho anh mày xin, hai đứa mày, không đứa nào uống rượu tốt còn Yoongi thì uống lắm thành bợm rượu anh chặt đầu mày nhé em! " - Jiyoon đe dọa
" Anh lo xa, không nghiện rượu được đâu, em cũng đâu có uống nhiều đến mức đấy... " - Yoongi giải thích
Min Jiyoon triệt để bất lực với ba tên thanh niên mới nhú này, tận cùng của sự bất lực là không nói nên lời nào nữa. Jiyoon lái xe đưa Yoongi về căn hộ rồi bắt taxi về nhà. Trên đường đi, hai anh em có nói mấy câu, chủ yếu là chuyện liên quan đến học hành và trong đó có vài câu nói đến dì Kwan, không như những lần trước...hắn đã bớt cự tuyệt hẳn. Jiyoon thấy vui vì điều đó, ít nhất là anh mong càng về sau hắn sẽ mở lòng ra với dì Kwan hơn. Dì Kwan đến với ba của họ sau khi ba mẹ ly hôn khá lâu, cả hai cũng chẳng có thêm đứa con nào nữa bởi dì Kwan nghĩ nhà đã có hai đứa rồi, không cần phải sinh thêm, dì nêu rất rõ quan điểm với ba Min cũng như ông nội Min rằng bản thân sẽ không sinh con mà tập trung chăm sóc cho hai đứa nhỏ trong nhà. Chuyện mẹ kế con chồng không hòa thuận đã quá là quen thuộc, hiếm có người chịu thương chịu khó vì con riêng của chồng như dì Kwan, bản thân Jiyoon cực kì hưởng ứng thái độ của dì Kwan với anh em bọn họ. Duy chỉ Yoongi là luôn có thái độ chống đối kể từ khi đôi bên gặp nhau.
Lần này hắn đã đỡ bài xích hơn những lần trước nên có thể xem đó là một sự tiến bộ, có thể đó là nhờ thay đổi môi trường nên cũng thay đổi suy nghĩ chăng?
" Cuối tháng dì Kwan sẽ lên Seoul kiểm tra tình hình của chúng ta nhưng anh có hẹn đi du lịch với bạn rồi, em tiếp dì được không Yoongi? " - Jiyoon
" Em? " - Hắn bất ngờ hỏi lại
" Ừm...ổn chứ? " - Jiyoon chần chừ hỏi lại
Min Yoongi nghĩ ngợi gì đó rồi đáp: " Ừm...sao cũng được "
Về đến nhà, Yoongi mệt mỏi lăn ra sô pha nằm trườn ở đấy không muốn làm gì nữa hết. Đúng là hắn đã thoáng hơn đôi chút với dì Kwan nhưng việc chấp nhận tiếp đãi dì với hắn vẫn là một thử thách lớn. Quay đi quay lại trên ghế mội hồi lâu đột nhiên hắn nghĩ đến cậu lần nữa, có lẽ vì ấn tượng sâu sắc quá thành ra khiến người ta có thể nhớ mãi thôi. Chẳng biết nằm lăn lộn đến khi nào nhưng lúc hắn hoàn toàn mở mắt một cách tỉnh táo thì trời đã sáng. Buổi sáng nay hắn có tiết học khá trễ nên không phải quá vội vàng, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là dọn dẹp lại nhà cửa rồi đi tắm. Bầu trời hôm nay với hắn khá đẹp, thích hợp để ra ngoài uống cà phê sáng. Đối với Min Yoongi, ngoài rượu ra hắn còn đặc biệt thích Americano đá, mỗi sáng phải có một ly, không uống thì hôm đó coi như xong đời rồi.
" Xin chào quý khách! " - Giọng nói quen thuộc đến mức có ồn đến mấy hắn cũng nhận ra, chính là thiếu niên hai lần đâm xầm vào người hắnn tưởng sẽ bị hắn giam chân thêm một lúc lâu nữa mới chuồn đi, may sao có người từ ngoài đi vào nên cậu nhanh nhẩu kiếm cái cớ đánh bài chuồn. Min Yoongi đương nhiên là biết tỏng cái chiêu cũ rít này, nhưng thôi thì kệ đấy...cậu có tâm vắt óc nghĩ làm sao để trốn rồi thì hắn cũng không có lòng dạ nào để biến nó về lại công cốc. Nhìn thiếu niên thấp hơn mình cả một cái đầu vội vội vàng vàng chạy đi khiến tên mặt lạnh như hắn cũng phải chào thua. Biểu cảm của Yoongi khá phong phú, cụ thể là không phải cười mà cũng không phải không cười, có chút biến đổi cơ mặt và sắc thái trong ánh mắt người.
" Mày ngủ trong nhà vệ sinh hay gì vậy? " - Kim Taehyung nhăn nhó khuôn mặt dò xét thằng bạn đứng trước mặt
" Nhiều chuyện " - Yoongi thẳng thừng trả lời
" Ơ...cái thằng ôn dịch trời đánh, đã ai làm gì mày đâu? Đã ai đụng vào đâu? " - Taehyung ngơ vài giây, mới hồi mấy phút trước vẫn còn vô tri đùa theo mấy trò con bò của Taehyung, bây giờ quay sang cọc ngang vậy chả hiểu nỗi.
Trên sân khấu Hoseok đã diễn xong tiết mục của mình, con người mang ánh hào quang của một người nghệ sĩ, bước đến đâu hào quang phát ra đến đó. Nhóm bạn quay về không khí nhộn nhịp như mọi khi, khác ở chỗ tâm trí Min Yoongi đang chia không được đều. Mười phần hết bảy phần bận để tâm đến cậu nhóc lùn hơn mình cả cái đầu, đi bar mà lại ăn vận như đi công viên giải trí, quần yếm phối phông tay dài màu hồng, nhìn như vậy ai mà biết cậu chuẩn bị đi bar đâu chứ...
Ra đa của Jung Hoseok như đã dò được cái sự ngơ ngơ của thằng bạn mình mà bắt ngay trọng tâm: " Này, ai bắt mất hồn vía bạn tao đi rồi vậy? "
" Xàm à? Ai bắt là ai bắt? " - Hắn vội vàng trả lời như bị ai đó dẫm phải đuôi mèo của mình
" Nhìn nó kìa...càng chối càng lộ nhé, trước nay chưa từng thấy mày có phản ứng như này đâu nhá thằng kia! " - Taehyung nhanh lẹ nhào vào châm
" Hai đứa mày đang săm soi tao đấy à? " - Yoongi
" Nào có dám...thấy lạ nên đặc biệt quan tâm thôi " - Hoseok
Nói gì thì nói, với kinh nghiệm ở truồng tắm mưa cùng nhau, Hoseok và Taehyung biết thừa thằng bạn mình có vấn đề rồi, mặc kệ là vì ai, người có thể khiến hắn trở nên bất bình thường cũng thật quá phi thường đi chứ. Cả ba tạm biệt nhau lúc tối muộn, đã uống rượu bia không lái xe, họ gọi người đến đưa về nhà. Jiyoon lúc này đang nằm nhà hưởng thụ buổi tối lãng mạn với âm nhạc du dương và bữa tối độc thân đơn giản, bỗng nhiên tiếng nhạc bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, anh tính toán bắt máy lên sẽ chửi cho cái con người vô duyên này một tăng nhưng may là thắng lại kịp khi đầu dây bên kia nhanh nhảu vang lên giọng nói quen thuộc, thằng em quý hóa của anh - Min Yoongi. Có thân đi bar không có thân về nên phải gọi anh đến lái xe. Thật quá là muốn chửi thề đi chứ!
" Anh Jiyoon, lâu ngày không gặp " - Taehyung hớn hở chào hỏi mà hình như khuôn mặt anh có vẻ không được vui cho lắm
" Ba đứa bây không gặp thì thôi, gặp nhau là kéo đi uống rượu, uống xong không tự về được báo thêm anh mày đến đón " - Jiyoon nhăn nhó càm ràm
" Thôi mà anh, tụi em lâu lâu mới được một bữa xả stress, với quán này của em, không tốn tiền " - Hoseok nhanh chóng chen vào giải thích
" Cho anh mày xin, hai đứa mày, không đứa nào uống rượu tốt còn Yoongi thì uống lắm thành bợm rượu anh chặt đầu mày nhé em! " - Jiyoon đe dọa
" Anh lo xa, không nghiện rượu được đâu, em cũng đâu có uống nhiều đến mức đấy... " - Yoongi giải thích
Min Jiyoon triệt để bất lực với ba tên thanh niên mới nhú này, tận cùng của sự bất lực là không nói nên lời nào nữa. Jiyoon lái xe đưa Yoongi về căn hộ rồi bắt taxi về nhà. Trên đường đi, hai anh em có nói mấy câu, chủ yếu là chuyện liên quan đến học hành và trong đó có vài câu nói đến dì Kwan, không như những lần trước...hắn đã bớt cự tuyệt hẳn. Jiyoon thấy vui vì điều đó, ít nhất là anh mong càng về sau hắn sẽ mở lòng ra với dì Kwan hơn. Dì Kwan đến với ba của họ sau khi ba mẹ ly hôn khá lâu, cả hai cũng chẳng có thêm đứa con nào nữa bởi dì Kwan nghĩ nhà đã có hai đứa rồi, không cần phải sinh thêm, dì nêu rất rõ quan điểm với ba Min cũng như ông nội Min rằng bản thân sẽ không sinh con mà tập trung chăm sóc cho hai đứa nhỏ trong nhà. Chuyện mẹ kế con chồng không hòa thuận đã quá là quen thuộc, hiếm có người chịu thương chịu khó vì con riêng của chồng như dì Kwan, bản thân Jiyoon cực kì hưởng ứng thái độ của dì Kwan với anh em bọn họ. Duy chỉ Yoongi là luôn có thái độ chống đối kể từ khi đôi bên gặp nhau.
Lần này hắn đã đỡ bài xích hơn những lần trước nên có thể xem đó là một sự tiến bộ, có thể đó là nhờ thay đổi môi trường nên cũng thay đổi suy nghĩ chăng?
" Cuối tháng dì Kwan sẽ lên Seoul kiểm tra tình hình của chúng ta nhưng anh có hẹn đi du lịch với bạn rồi, em tiếp dì được không Yoongi? " - Jiyoon
" Em? " - Hắn bất ngờ hỏi lại
" Ừm...ổn chứ? " - Jiyoon chần chừ hỏi lại
Min Yoongi nghĩ ngợi gì đó rồi đáp: " Ừm...sao cũng được "
Về đến nhà, Yoongi mệt mỏi lăn ra sô pha nằm trườn ở đấy không muốn làm gì nữa hết. Đúng là hắn đã thoáng hơn đôi chút với dì Kwan nhưng việc chấp nhận tiếp đãi dì với hắn vẫn là một thử thách lớn. Quay đi quay lại trên ghế mội hồi lâu đột nhiên hắn nghĩ đến cậu lần nữa, có lẽ vì ấn tượng sâu sắc quá thành ra khiến người ta có thể nhớ mãi thôi. Chẳng biết nằm lăn lộn đến khi nào nhưng lúc hắn hoàn toàn mở mắt một cách tỉnh táo thì trời đã sáng. Buổi sáng nay hắn có tiết học khá trễ nên không phải quá vội vàng, việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là dọn dẹp lại nhà cửa rồi đi tắm. Bầu trời hôm nay với hắn khá đẹp, thích hợp để ra ngoài uống cà phê sáng. Đối với Min Yoongi, ngoài rượu ra hắn còn đặc biệt thích Americano đá, mỗi sáng phải có một ly, không uống thì hôm đó coi như xong đời rồi.
" Xin chào quý khách! " - Giọng nói quen thuộc đến mức có ồn đến mấy hắn cũng nhận ra, chính là thiếu niên hai lần đâm sầm vào người hắn
" Lại gặp nhau rồi nhỉ? " - Hắn thích thú ra mặt
" Chào anh...đây chắc hẳn là vô tình gặp nhau thôi đúng không? " - Cậu hoài nghi
Hắn gật đầu nói tiếp: " Chắc vậy, hôm nay là lần đầu tiên tôi tự ra ngoài vào buổi sáng mà không phải là đến trường "
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng sau đó nhanh chóng quay lại vẻ mặt khuôn mẫu của một nhân viên bán hàng: " Thế anh muốn uống gì? "
" Americano đá uống tại chỗ, cảm ơn " - Nói rồi hắn đi theo hướng tay của cậu để tìm một chỗ ngồi thích hợp. Không gian quán ở đây khá thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Mỗi ngóc ngách trong quán đều được trang trí cẩn thận bằng những chậu cây kiểng hoặc là chậu hoa cẩm tú cầu, chung quy là vừa đủ hài hòa vừa đủ đẹp với một chiếc quán nhỏ xinh thế này. Ngồi đợi khoảng vài phút thì cậu đem nước ra bàn cho hắn, cả hai hỏi han qua lại đôi câu để góp nhặt thông tin về nhau.
Quán nước này là của nhà KangWoo mở, những lúc rảnh rỗi cậu sẽ đến đây làm chân phụ việc để kiếm tiền sinh hoạt. Chỗ người quen nên tiền lương và số giờ làm khá thoải mái, cậu dường như không cần dùng đến tiền ba mẹ gửi lên để tiêu xài thông thường nếu trong tháng đó không phải đi chơi quá nhiều. Việc trùng hợp là cả hắn và cậu đều có tiết học vào lúc 10 giờ, cậu là người biết thời biết thế, cảm thấy mình sẽ đỡ một ít tiền xe buýt nên chủ động xin hắn cho đi nhờ. Hắn thì vui vẻ thôi, xe trống cũng không có vấn đề gì mà.
Chiếc Lamborghini dừng trước khoa của cậu khiến hai đứa bạn cũng vừa hay đi đến thoáng chốc giật mình. Đương nhiên, lý do giật mình không đến từ chiếc xe mà đến từ người ngồi trên xe. Cậu bước xuống và vui vẻ tạm biệt hắn, hơn thế nữa hắn còn nhắn nhủ lúc về hắn sẽ qua đón cậu về cùng. Trên xe hai người nói chuyện khá hợp nên đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, đối với Jimin mà nói, đây đúng là một điều vô cùng may mắn. Bởi cậu lại vừa có thêm một người bạn tầm cỡ, đường cậu đi đúng là có quý nhân phù trợ rồi.
" Ê, ai đấy? " - Jungkook dùng ánh mắt săm soi nhìn Jimin
" Người quen...gặp nhau ở quán cà phê nhà KangWoo đấy, tiện đường nên tao xin đi ké. Đỡ tốn tiền xe buýt mà " - Cậu cười hì hì
" Mày có người quen trong khu đó luôn hả Jimin? Theo tao nhớ thì hình như người ta vừa chuyển đến cách đây không lâu " - KangWoo hơi nheo mắt nhìn Jimin ra vẻ nghi vấn rất kì cục
" Hai đứa mày đủ chưa? Năm phút nữa giáo sư vào lớp rồi đấy, muốn bị đánh vắng không? " - Park Jimin đáp lại với giọng điệu cực kì thách thức
Nhận thức được sự thật là ba đứa sắp bị treo đầu nên theo phản ứng tự nhiên của một con người bình thường, cả ba liền vắt chân lên cổ mà chạy thụt mạng. Rất may là khi đến lớp vẫn còn sớm tận một phút hơn, tìm đại một chỗ nào đó trong giảng đường có thể nhét vừa ba con người rồi yên vị luôn ở đó.
Buổi học kéo dài đến tận giờ trưa, chiều nay họ lại tiếp tục có tiết, thời gian bắt đầu vào lúc một giờ, mọi khi sẽ phát sinh thêm ca tối nhưng hên là trong tuần này không có. Cả ba đang tính lết cái thây bết rệt của mình xuống nhà ăn thì con xe Lamborghini ban sáng lại xuất hiện trong tầm mắt họ thêm lần nữa. Kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Min Yoongi dần lộ ra, không phải nói quá nhiều, Jimin nhanh như thổi đã bắt được tín hiệu mà đành đoạn bỏ lại hai đứa bạn đứng ngơ ngác để lên xe của hắn rời đi.
" Tao thề với mày là trước nay tao chưa từng thấy Jimin nó bỏ bạn theo trai như thế! " - KangWoo
" Tao tin mày " - Jungkook đứng bên cạnh vỗ vỗ vai bạn động viên
Nói rồi hai đứa dắt tay nhau đi kiếm đồ ăn chữa lành. Ở một nơi khác, Jimin được hắn dẫn đến một quán ăn trưa cách trường gần mười phút đi xe. Thật ra cậu leo lên xe hắn chứ cũng chưa hỏi hắn vì sao đột nhiên đến đón cậu đi ăn trưa thế này, đợi đến khi cả hai gọi xong đồ ăn rồi cậu mới dám mở miệng ra hỏi.
" Sao anh đột nhiên đón tôi đi ăn trưa vậy? " - Jimin
" Thì đột nhiên muốn đi vậy thôi, có vấn đề gì sao? " - Hắn nhìn cậu
" Kh...không có gì hết, tôi thắc mắc nên hỏi vậy à...anh đừng để ý " - Cậu ngượng ngùng trả lời
Park Jimin này xin thề rằng trước đến nay cậu chưa từng cảm thấy ngại ngùng khi phải nhìn vào mắt ai đó. Riêng trường hợp người ở trước mặt là Min Yoongi thì khác, cậu không thể nhìn trực diện như thế với hắn, nếu lỡ trong một khoảng nào đó cả hai chạm mắt nhau, mặt cậu sẽ đỏ như trái cà chua. Người đẹp thì cậu thấy qua nhiều rồi, nhưng ánh mắt hắn trông kiểu gì cũng rất tình, không cẩn thận cậu sẽ bị nhấn chìm vào trong nó. Sự mê hoặc này chính cậu cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.
" Cậu ăn nhiều vào, bữa này tôi mời nên không phải lo " - Yoongi
" Vậy tôi không khách sáo đâu nha! " - Cậu tươi cười vui vẻ cầm đũa lên gắp thức ăn. Với một sinh viên biết tiết kiệm như cậu thì với những cơ hội thế này, cậu sẽ tận dụng triệt để. Nhìn cậu ăn rất ngon miệng thành ra khiến hắn đột nhiên muốn ăn nhiều hơn một chút dù bình thường hắn chỉ ăn cho có để sống. Từ một người bất cần đời mà nay lại chịu khó hòa nhập xã hội hơn hẳn, công lao này nhất định thuộc về Park Jimin rồi.
" Chiều nay anh có tiết không? " - Jimin
" Có...nhưng được về sớm, có chuyện gì à? " - Yoongi
" Nếu vậy anh không cần đón tôi về cùng đâu, tôi học đến hơn bốn giờ lận " - Jimin
" Không sao, tầm đó tôi có việc ra ngoài, dù sao cũng đi ngang qua trường, để tôi đón cậu cũng được. Không phải cậu nói như vậy sẽ tiết kiệm được một khoảng tiền đi xe buýt sao? " - Yoongi
" Hm...vậy tùy anh, tôi không ý kiến. Có dịp tôi sẽ hậu tạ thật chu đáo! " - Cậu mỉm cười với hắn, nụ cười đốn tim đến mức khiến hắn có chút xao xuyến trong lòng
[...]
Một cuối tuần nhẹ nhàng nữa lại đến với Park Jimin. Thời điểm này luôn là lúc mà Jimin thích nhất, buổi sáng sẽ dành thời gian phụ việc ở quán nhà KangWoo, trưa chiều là lúc cậu nghỉ ngơi, thời gian thích hợp để chữa lành bản thân sau một tuần học mệt mỏi. Bài tập trên trường cậu thường không để nó phải dồn về cuối tuần mới làm, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn thành sớm nhất trong tuần để không ảnh hưởng đến ngày nghỉ. Cậu đã lên một kế hoạch rất cụ thể cho hôm nay, từ chỗ làm đi về, việc đầu tiên cậu chọn là dọn dẹp lại nhà cửa. Bình thường cậu ăn ở khá gọn gàng, nhầm hôm mệt quá mới tùy tiện bày bừa ra thôi. Vậy nên công tác dọn dẹp với cậu khá nhẹ nhàng. Kế tiếp là đi tắm và chăm sóc bản thân, dưỡng da này kia rất đầy đủ. Cuối cùng là chuẩn bị đồ ăn và chọn một bộ phim trong danh sách yêu thích để xem.
Khay đồ ăn thịnh soạn vơi đi dần cũng là lúc thông báo điện thoại nổi lên, vẫn là đám bạn trời đánh làm phiền cuối tuần yên bình của cậu. May là lần này không cắt ngang khúc hấp dẫn như lần trước, không thì chắc chắn sẽ bị cậu cằn nhằn cho một trận.
[ Cuối tuần không đi chơi là uổng phí lắm đó các bạn ] - Jungkook
[ Phí mỗi mình mày thôi con ạ! ] - Jimin
[ Au, sao nỡ nói lời cay đắng với Kookie như thế ạ? ] - Jungkook
[ Gớm, mày thôi dùm tao ] - KangWoo
[ Hai đứa bây hùa nhau ăn hiếp tao phải không? ] - Jungkook
[ Làm gì dám ] - KangWoo
[ Nói chứ tuần này tao không về nhà, đi chơi không? ] - Jungkook
[ Ở đâu? ] - Jimin
[ Công viên giải trí ] - Jungkook
[ Mày đi một mình đi, đống ly ở quán tao còn chưa rửa xong đây này! ] - KangWoo
[ Thôi mà, đi đi mà!!! ] - Jungkook
Không một phản hồi nào cho tin nhắn vừa rồi của Jungkook. Nói là không phản hồi nhưng cả Jimin và KangWoo đều biết thân biết phận xách cái thân đi thay đồ. Bạn tốt là thế này đây ư?
[ Qua rước tao! ] - Jimin
[ Năm phút nữa tao đến ] - KangWoo
[ Yêu mấy bạn quá cơ ] - Jungkook
[ Kiếp trước tụi tao mắc nợ mày =)) ] - Jimin
Không lâu sau cả ba đã xuất hiện tại công viên giải trí. Không ai nhắn với ai màu chủ đạo hôm nay là gì nhưng với số kinh nghiệm chơi chung với nhau thời gian qua, cả ba tự bắt sóng từ xa cho ra kết quả là những bộ trang phục có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau. Nhìn sự đáng yêu có chút miễn cưỡng đến từ vị trí của KangWoo thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Trò đầu tiên Jeon Jungkook nhắm đến chính là tàu lượn siêu tốc. Trong khi cậu Jeon nhà ta rất hào hứng thì Jimin và KangWoo đã tái hết cả mặt, đúng là chiều bạn nhưng chiều bạn quá đâm ra sang chấn tâm lý.
" Ví dụ tụi bây chơi tao ở dưới ngồi xem thôi được không? " - KangWoo nở một nụ cười hết sức tự tin
" Không! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia cưng nhé! " - Jimin khoác vai KangWoo
Chẳng ai biết Jungkook đã đòi chơi bao nhiêu vòng, chỉ biết có hai thanh niên nằm vật vưỡng trên ghế đá, một người trong số đó đã nôn thốc nôn tháo hết những món ngon mình vừa ăn ra không sót lại thứ gì. Không dừng lại ở đó, công cuộc tra tấn tiếp tục được diễn ra với những trò chơi cảm giác mạnh khác. Được cái hội bạn này sĩ y như nhau, bản thân không thể tiếp tục nhưng cứ nhất quyết chơi cho bằng hết thì thôi. Kết quả là sau khi đi chơi về, Park Jimin triệt để gục luôn giữa nhà. Vừa hay Min Yoongi gọi đến muốn hỏi cậu ở đây có tiệm hoa nào ổn áp không. Đầu dây bên kia vừa vang lên, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ho khan nôn mữa.
Lần trước đưa cậu về nhà, hắn đã cẩn thận ghi nhớ địa chỉ và cụ thể căn hộ cậu ở nằm trên tầng bao nhiêu của tòa nhà. Không biết ai xui ai khiến hắn chạy vụt đi khoác vội cái áo khoác, cầm chìa khóa xe phóng một mạch đến chỗ người kia. May thay căn hộ này là chỗ quen với dì Kwan, lần đầu tiên hắn điện về nhà nhưng là nhờ dì giúp đỡ cho hắn được phép lấy chìa khóa dự phòng căn hộ cậu đang ở.
Vừa mở cửa ra đã thấy Park Jimin nằm la liệt trước cửa nhà vệ sinh, đồ đạc vứt tứ tung không biết đâu mà lần. Hắn hốt hoảng vội chạy lại lay người cậu dậy, mùi hương dễ chịu trên người hắn xộc vào mũi cậu như khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Mặc kệ bản thân đang mệt muốn đứt cả hơi nhưng cậu vẫn gắng gượng mở mắt ra nhìn người đàn ông ở trước mặt. Hắn đỡ cậu lên sô pha, rót cho cậu ly nước ấm rồi quay sang thu dọn cái mớ đồ cậu vứt lung tung dưới sàn. Để cậu nằm trên sô pha, hắn bốc điện thoại lên gọi về cho dì Kwan hỏi xem chăm người ốm phải chăm như nào. Thuở đời nay toàn là hắn được người ta chăm sóc, đã trông coi ai bao giờ đâu. Bây giờ tự nhiên gọi về nhà hỏi xem phải làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia làm sao khiến dì Kwan cũng một phen bật ngửa. Thôi thì hiếm khi hắn chủ động gọi cho dì, dì tận dụng thể hiện sự tận tâm của mình vậy.
Yoongi hỏi rõ xem vì sao mà nôn, nếu là do thức ăn thì coi chừng bị ngộ độc - Dì Kwan
Con biết rồi, cảm ơn dì. Vậy có gì con gọi lại sau - Yoongi
Hắn cúp máy quay sang nhìn người đang nằm ở trên sô pha. Mồ hôi ướt đẫm hết cả trán, hắn không vội hỏi cậu ngay vì biết cậu đang rất mệt. Min Yoongi ngồi ở đó đợi cậu hơn nửa tiếng sau cậu mới bắt đầu có dấu hiệu khá hơn. Jimin dù mệt nhưng biết rất rõ người ngồi trong nhà mình hiện tại là ai, biết mình có lẽ đã làm phiền hắn nên vừa tỉnh táo lại đã cúi đầu xin lỗi.
" Xin lỗi anh...phiền anh dọn dẹp bãi chiến trường của tôi rồi, thật xấu hổ quá " - Cậu e dè cào cào bàn tay không dám nhìn vào hắn
" Cào một hồi là trầy tay đấy! " - Hắn tinh ý nhắc nhở
" Cậu ăn phải thứ gì mà đến cái nông nỗi này? " - Yoongi
" Tôi đi công viên giải trí với bạn, yếu mà bày đặt ra gió nên anh cũng hiểu rồi đó... " - Cậu vẫn giữ nguyên hiện trạng, nhìn cậu rất giống mấy đứa trẻ lỡ làm rơi cái bình yêu thích của ba mẹ và đang sợ hãi trước hình phạt được ban bố vậy.
Hắn lắc đầu nói tiếp: " Tôi không có ăn thịt cậu, cậu sợ tôi thế làm gì? "
" Trong người đã đỡ hơn chưa? " - Yoongi
Cậu gật đầu
" Tôi vốn tính sẽ đi mua hoa về trang trí trong nhà, nhưng coi bộ hôm nay không phải ngày thích hợp để làm điều đó " - Hắn thả nhẹ tênh một câu cảm thán như thế mà nào biết người nghe là cậu đang cảm thấy tội lỗi biết bao.
" Nhà có bột yến mạch không? " - Yoongi đứng dậy đi vào trong bếp
" Ở trong tủ ấy, góc trong cùng " - Jimin đáp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro