Ep 3

Một hồi sau hắn đem ra cho cậu một tô yến mạch kèm với sữa chua bên trên. Sau khi nôn hết thức ăn ra bên ngoài cơ thể sẽ rất yếu, vậy nên cần ưu tiên chọn những món ăn nhẹ và dễ tiêu. 

Cậu nhìn thấy thức ăn đã xong đang tính toán đứng lên đi lại bàn ngồi thì bị hắn chặn lại ngay: " Ngồi yên! " 

Park Jimin như bé mèo con tội nghiệp, bị răn đe một phát là ngồi im bặt ở đấy luôn không dám động đậy. Hẳn là đang rất rén trước con người tên Min Yoongi này rồi. Cơ mà hình như cậu nghĩ hơi nhiều rồi, hắn đối với cậu hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghĩ. Sự ôn tồn và dịu dàng đến kinh ngạc. Hắn đặt bát yến mạch xuống bàn, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy đàng hoàng rồi mới đưa cho cậu tự cầm tự ăn. 

Chuyện này mà đến tai Jiyoon chắc là anh sốc dữ lắm, bởi thằng em trai của mình thay đổi rồi. Cái con người vô thưởng vô phạt với những thứ xảy ra xung quanh mình đã không còn nữa. Thật tình thì hắn tự cảm thấy ngại nếu sự việc hôm nay được truyền ra ngoài.

" Dù sao thì tôi cũng mong chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi...cậu hiểu ý tôi mà phải không? " - Yoongi

Cậu liền dừng việc ăn lại để đáp lời hắn: " Tôi cũng nghĩ nên vậy, thật xấu hổ nếu để người ngoài biết được chuyện xảy ra hôm nay " 

Dừng lại thêm một khoảng nữa, cậu hỏi tiếp: " Vậy...anh có tính hỏi chỗ mua hoa nữa không? "

" Chắc không cần nữa, tôi nhớ cậu nói có dịp sẽ hậu tạ tôi đàng hoàng. Thế cậu nghĩ sao nếu tôi nói muốn cậu đi cùng và mua cho tôi một loại hoa mà cậu nghĩ là hợp với tôi? " - Yoongi

Cậu chợt bất ngờ với lời đề nghị của hắn, theo cậu...việc mua hoa cho ai đó có rất nhiều ý nghĩa. Trong trường hợp này nên gọi nó là gì? 

Ngại ngùng một hồi cậu mới dám gật đầu đồng ý với hắn. Cả hai hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đi mua hoa. Trước đây cậu từng làm việc ở một tiệm hoa nhỏ cách chỗ họ ở tầm một cây số. Đúng ra thì cậu thích làm việc ở đấy hơn là đi phụ việc ở quán nước nhưng vì thời gian học nên đành phải đổi việc. Cậu vẫn giữ liên lạc với bà chủ tiệm hoa, bởi bà cũng trạc tuổi bà cậu nên cậu có cảm giác rất gần gũi. Hai bà cháu giữ với nhau một giao kèo rằng mỗi tháng sẽ gặp nhau một lần, trùng hợp thay ngày mai là đúng dịp. Một công đôi việc!

Từ giờ đến mai cậu phải suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra nên mua hoa gì cho hắn, tính hết số lần gặp hắn thì đây mới chỉ là lần thứ tư thôi, số lần ít ỏi như thế để bắt cậu nhìn ra xem hắn hợp với loại hoa gì là rất khó. Tuy nhiên, Park Jimin chưa từng từ bỏ việc khó, châm ngôn sống của cậu chính là biến những điều không thể thành có thể. Khó và không có là hai phạm trù khác xa nhau, trong đầu cậu hiện lên loài hoa tử đinh hươngồi sau hắn đem ra cho cậu một tô yến mạch kèm với sữa chua bên trên. Sau khi nôn hết thức ăn ra bên ngoài cơ thể sẽ rất yếu, vậy nên cần ưu tiên chọn những món ăn nhẹ và dễ tiêu. 

Cậu nhìn thấy thức ăn đã xong đang tính toán đứng lên đi lại bàn ngồi thì bị hắn chặn lại ngay: " Ngồi yên! " 

Park Jimin như bé mèo con tội nghiệp, bị răn đe một phát là ngồi im bặt ở đấy luôn không dám động đậy. Hẳn là đang rất rén trước con người tên Min Yoongi này rồi. Cơ mà hình như cậu nghĩ hơi nhiều rồi, hắn đối với cậu hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghĩ. Sự ôn tồn và dịu dàng đến kinh ngạc. Hắn đặt bát yến mạch xuống bàn, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy đàng hoàng rồi mới đưa cho cậu tự cầm tự ăn. 

Chuyện này mà đến tai Jiyoon chắc là anh sốc dữ lắm, bởi thằng em trai của mình thay đổi rồi. Cái con người vô thưởng vô phạt với những thứ xảy ra xung quanh mình đã không còn nữa. Thật tình thì hắn tự cảm thấy ngại nếu sự việc hôm nay được truyền ra ngoài.

" Dù sao thì tôi cũng mong chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi...cậu hiểu ý tôi mà phải không? " - Yoongi

Cậu liền dừng việc ăn lại để đáp lời hắn: " Tôi cũng nghĩ nên vậy, thật xấu hổ nếu để người ngoài biết được chuyện xảy ra hôm nay " 

Dừng lại thêm một khoảng nữa, cậu hỏi tiếp: " Vậy...anh có tính hỏi chỗ mua hoa nữa không? "

" Chắc không cần nữa, tôi nhớ cậu nói có dịp sẽ hậu tạ tôi đàng hoàng. Thế cậu nghĩ sao nếu tôi nói muốn cậu đi cùng và mua cho tôi một loại hoa mà cậu nghĩ là hợp với tôi? " - Yoongi

Cậu chợt bất ngờ với lời đề nghị của hắn, theo cậu...việc mua hoa cho ai đó có rất nhiều ý nghĩa. Trong trường hợp này nên gọi nó là gì? 

Ngại ngùng một hồi cậu mới dám gật đầu đồng ý với hắn. Cả hai hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đi mua hoa. Trước đây cậu từng làm việc ở một tiệm hoa nhỏ cách chỗ họ ở tầm một cây số. Đúng ra thì cậu thích làm việc ở đấy hơn là đi phụ việc ở quán nước nhưng vì thời gian học nên đành phải đổi việc. Cậu vẫn giữ liên lạc với bà chủ tiệm hoa, bởi bà cũng trạc tuổi bà cậu nên cậu có cảm giác rất gần gũi. Hai bà cháu giữ với nhau một giao kèo rằng mỗi tháng sẽ gặp nhau một lần, trùng hợp thay ngày mai là đúng dịp. Một công đôi việc!

Từ giờ đến mai cậu phải suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra nên mua hoa gì cho hắn, tính hết số lần gặp hắn thì đây mới chỉ là lần thứ tư thôi, số lần ít ỏi như thế để bắt cậu nhìn ra xem hắn hợp với loại hoa gì là rất khó. Tuy nhiên, Park Jimin chưa từng từ bỏ việc khó, châm ngôn sống của cậu chính là biến những điều không thể thành có thể. Khó và không có là hai phạm trù khác xa nhau, trong đầu cậu hiện lên loài hoa tử đinh hương. Nhưng cậu hơi e ngại, bởi thông thường ở Ấn Độ người ta sẽ tặng hoa này cho người yêu bởi nó được biết là loài hoa hạnh phúc và sự may mắn. Đến chỗ người quen mua hoa tặng hắn, cậu lại sợ bị bà chủ trêu thì chết dở. Mà thôi kệ, cậu liều ăn nhiều, tấm thân ngọc ngà của cậu đã ế lâu lắm rồi, từ hồi đi học đến bây giờ còn không có lấy một tin đồn về việc yêu đương của cậu nữa. Thôi thì bị đồn yêu đương với một người vừa đẹp trai lại còn giàu và giỏi như hắn, đồn đến đâu cậu cũng chịu được.

" Dạo này tao thấy mày hay đi qua khoa nghệ thuật lắm nhé, nói mau, có gì mờ ám bên đó? " - Kim Taehyung chặn trước mặt hắn tra hỏi

Min Yoongi đương nhiên không trả lời mà muốn lách đi chỗ khác, biết tỏng ý đồ của hắn, Jung Hoseok lập tức xuất hiện hỏi một câu tương tự nhưng là đứng chắn ở phía khác. Cộng hai thằng bạn lại đúng là chắn hết lối đi, hắn biết bản thân hết đường lui rồi nhưng vì không muốn bị trêu, đành kiếm cái cớ dương đông kích tây mà trốn đi thôi.

" Kiếm chỗ ngồi đàng hoàng đi rồi tao nói. Đứng chắn giữa đường một hồi bị người ta đánh bây giờ " - Yoongi

Cảm thấy hắn nói hợp lý nên Taehyung và Hoseok nhanh chóng giải thoát cho hắn mà bỏ đi kiếm một chỗ ngồi. Tiếc là khi quay đầu lại đã không thấy người đâu nữa. Cả hai thầm chửi thề nhưng cứ yên chí đi vì chắc chắn rằng hắn sẽ không thoát khỏi móng vuốt của hai kẻ săn tin này đâu. Bên này hắn bị anh em dí bao nhiêu thì bên kia cậu cũng bị hội đồng quản trị tra khảo bấy nhiêu. Đỡ hơn hắn, cậu là người có tiếng nói nhất trong hội nên dễ dàng thoát được cảnh tra khảo mà không cần tốn quá nhiều chất xám. 

Kết thúc buổi học hôm đó, cả hai cùng nhau đến tiệm hoa như đã hẹn. Bà chủ nhìn thấy cậu rất vui, vui hơn khi thấy hôm nay cậu không đi một mình đến đây. Tuy là người ở thế hệ trước nhưng bà có tư tưởng rất cởi mở, một phần cũng vì bà có hai cậu con trai, người con lớn bộc bạch về xu hướng tính dục của bản thân với bà từ khi lên cấp ba. Trên cương vị một người đã trải đời và có mắt nhìn người tốt, bà chủ mạnh dạn gán ghép cho hai thanh niên đáng yêu trước mắt là một đôi mà không cần đợi họ xác nhận lại. 

" Mua tử đinh hương à? " - Bà chủ cười hiền hỏi lại

" Vâng...bà đừng nghĩ gì hết, anh ấy hỏi cháu hoa gì sẽ phù hợp với anh ấy nên cháu chọn giúp thôi. Bọn con không phải như bà nghĩ đâu " - Jimin cẩn thận ghé vào tai bà chủ nói nhỏ

Chả biết bà có nghe hay không nữa, phản ứng của bà chủ làm Jimin hoài nghi nhân sinh vô cùng. Bà không đáp cậu, chỉ cười cười rồi lắc đầu quay người đi lấy đồ gói hoa. 

" Hai người nói gì với nhau vậy? " - Yoongi

" Lâu ngày không gặp hỏi thăm qua loa thôi...anh xem hoa đẹp không này? " - Cậu nhanh trí đánh trống lảng sang chuyện khác. 

Hắn gật gù: " Ừm...cậu có mắt nhìn đấy! "

" Muốn ở lại nói chuyện với bà hay là về luôn? " - Yoongi

" Lát nữa bạn bà ấy đến rồi, nên về thì hơn. Ở đây lâu là không về nhà được luôn đó " - Cậu vô tư mỉm cười rồi kéo tay hắn đi về. 

Ngay giấy phút cậu kéo tay hắn, nơi lồng ngực đã nảy lên vài nhịp khác thường, môi cũng không tự chủ mà mỉm cười ngây ngô như thằng ngốc. Đến khi ra đến xe cậu mới phát giác ra hành động kì hoặc của bản thân vừa rồi. 

" Xin lỗi anh...tôi không có cố ý... " - Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu

" Cậu nên ít xin lỗi lại đi Jimin, bản thân không làm gì sai sao phải xin lỗi? " - Hắn khó chịu cau mày nhìn cậu

" Do thói quen thôi, nếu anh không thích tôi sẽ hạn chế lại... " - Cậu giật mình trước phản ứng của hắn về việc cậu thường xuyên nói lời xin lỗi. Đây không phải lần đầu cậu bị phản ánh về vấn đề này, lần đầu gặp nhau cả Jungkook và KangWoo đều từng nhắc cậu về chuyện cậu thường xuyên xin lỗi, câu mở đầu của cậu luôn là lời xin lỗi. Trong vài trường hợp nó thật sự tốt nhưng cũng có khi nó khiến người ta cảm thấy nặng nề và khó chịu. Nó dường như là thói quen khó bỏ khi cậu bắt đầu một mối quan hệ mới với ai đó. 

" Tôi chỉ cảm thấy cậu nói xin lỗi nhiều quá sẽ không tốt thôi, đừng để bụng về thái độ của tôi " - Hắn rất nhanh đã phát giác ra việc cái cau mày của hắn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Phải nói Min Yoongi thật sự rất tinh tế và nhạy bén trong việc quan sát người khác, hắn rất dễ dàng nắm được trạng thái của đối phương khi đang nói chuyện. Với hắn đó là một lợi thế, bởi nó sẽ giúp hắn giải quyết được tương đối các trường hợp giao tiếp bất đắc dĩ rất nhanh và gọn.

Không khí giữa cả hai được hắn điều chỉnh lại về trạng thái ban đầu, họ cùng nhau đi ăn rồi mới về nhà. Tạm biệt cậu ở dưới tòa nhà, hắn quay về căn hộ của mình. Sau hôm nay họ tự sinh thêm một thói quen nữa, mỗi khi về đến nhà sẽ nhắn tin báo với người kia một tiếng. Một hành động rất nhỏ nhưng đã khiến cuộc sống của hai con người thêm một chút sắc màu thú vị. 

Kể từ khi quen biết nhau, cuộc sống của Yoongi đã có thêm vài khởi sự khởi sắc rất mới mẻ. Hắn không còn cảm thấy cuộc đời này vô vị và tẻ nhạt nữa bởi bên cạnh hắn là một cậu chàng rất lắm trò và hay bày vẻ. Park Jimin rất biết cách pha trò khi đi cạnh Yoongi, cả hai cộng lại làm một, sự hòa hợp đặc biệt đến ông trời còn không biết nên trả lời làm sao cho đúng. 

Có một chuyện quan trọng mà cả hai không ai để ý đến chính là hội bạn của hai đứa. Cây kim trọng bọc giấu mấy cũng có ngày lòi ra. Với tốc độ truy tìm đỉnh cao của đôi bên, việc hai cái con người thường xuyên đánh lẻ đi với nhau đã bị phát hiện. Cùng thắc mắc vì sao họ quen biết nhau lại phải giấu nhẹm đi trước mặt bạn bè nên cả bốn con người từ lạ rồi cũng từ đó mà thành quen. Họ bàn với nhau một kế hoạch động trời sẽ úp sọt hai cái người thích thần thần bí bí này. Phải cho họ một bài học nhớ đời thì mới chừa cái tật thích bày trò giấu diếm.

" Tụi bây làm gì sáng giờ cứ xì xào sau lưng tao vậy? " - Min Yoongi khó chịu nhìn hai đứa bạn

" Đã ai làm gì đâu nào? Mày nghĩ quá, coi phim ít thôi " - Jung Hoseok nhanh trí trả lời

" Tụi bây cứ bày cái mặt đăm chiêu ra nhìn tao sáng giờ mà kêu không có gì hả? " - Hắn cau mày tỏ rõ sự bực bội

" Mày ố dề thinh kinh rồi đó. Tao nghe nói tối nay rạp ra phim mới hay lắm, đi coi không? " - Kim Taehyung đớp ngay thời cơ rẽ hướng vào kế hoạch dụ dỗ

" Tối nay tao có việc bận rồi " - Hắn đáp 

" Mày thì bận cái gì? Mai cũng đâu có bài tập " - Hoseok khó hiểu nhìn hắn

" Nhiều chuyện, tao đi trước! " - Hắn nhanh chân rời đi trước khi bị hai đứa bạn dồn vào thế khó

Việc hắn từ chối cuộc hẹn dường như nằm trong kế hoạch úp sọt đôi trẻ của đám người mưu mô này nên sau khi hắn rời đi, hai thanh niên đã nở một nụ cười không thể nào tà đạo hơn. 

Không ngoài dự toán, vừa về đến căn hộ hắn liền xách điện thoại lên mạng tra xem hôm nay rạp ra phim gì mới, có phù hợp với cậu không. Con người hơn nhau ở chỗ biết nắm bắt thời cơ, hắn lại phải chớp vội cái cơ hội nghìn vàng rủ người nhỏ đi chơi ấy chứ! Hắn thao tác một loạt rất nhanh đã nhắn xong tin nhắn hẹn cậu tối nay đi xem phim. Cậu thanh niên bên kia màn hình thấy tin nhắn đến cũng vội bật điện thoại lên xem. Cậu nhìn qua tên phim mới phát hiện mới lúc chiều này Jungkook và KangWoo đòi đi coi nhưng cậu từ chối đi cùng vì lười. Từ chối bạn mà đi với đàn anh khóa trên thì có kì quá không!?

Suy nghĩ nhiều là vậy nhưng cậu vẫn quyết định nhận lời đi coi phim với hắn, rõ là đi coi phim danh chính ngôn thuận nhưng vào tới nơi rồi thì hai con người đó cứ như đang đi ăn trộm vậy, lén la lén lút dòm trước dòm sau. Nhưng trời tính sao bằng bạn bè mình tính được, đã cất công bàn mưu tính kế úp sọt hai con người đánh lẻ thì dù có phải cấm cờ ở rạp chiếu phim từ suất đầu đến suất cuối ngày, họ cũng nhất định đợi cho bằng được cái đôi trẻ đáo để kia mới thôi. Và rồi ông trời không phụ lòng người, sự cố gắng của họ dường như đã không phí, ngay khi bộ phim kết thúc, đôi trẻ hồn nhiên bước ra mà không hề có lấy một sự phòng bị nào. Đang mãi mê bàn luận về bộ phim vừa coi thì đột nhiên Min Yoongi thắng gấp lại, Park Jimin không kịp phản ứng suýt chút là cấm đầu xuống đất, may là hắn nhanh tay đỡ kịp.

Trước mặt là hội đồng quản trị của cả hai, bộ mặt ai cũng hầm hầm sát khí, những đôi mắt dò xét từ đầu xuống chân của hai thanh niên. Nói hơi lố ra, cái cảnh này so với cảnh đôi tình nhân nào đó bị bắt quả tang vụng trộm hình như cũng không có khác bao nhiêu. Tự mấy con người cũng biết đứng như này khá kì cục, họ kéo hai kẻ tình nghi ra một quán nước gần đó. Đôi bên chia nhau ra ngồi bao hết cậu và hắn vào giữa. Jeon Jungkook vẫn là xông xáo nhất, tiên phong mở đầu buổi tra khảo: " Park Jimin, bạn rủ không đi, ở đây lén lút với đàn anh, như này là thế nào? "

Cậu như mới có dòng điện chạy vụt qua, giật bắn hết cả người vội vàng đáp: " T...ta...tao...tao...chỉ là... "

" Mày làm sao? " - Jungkook tiếp tục hỏi dồn lần hai

" Tao... " - Cậu nuốt ực một cái, vẻ đầy bối rối

" Là tôi rủ cậu ấy đi " - Min Yoongi cảm thấy tình hình không ổn, tình nguyện làm bia chắn cho cậu

" Còn chưa nói đến mày đâu, bạn rủ thì chê không thèm đi, về nhà bày đặt rủ người ta đi coi phim. Khéo dụ dỗ dữ à! " - Jung Hoseok hơi mỉa mai nói

" Làm sao? " - Hắn đáp lời mà cả giọng cả mặt đều lạnh như băng

" Đây không phải lần đầu, hai người giấu tụi này đánh lẻ bao lâu rồi? " - KangWoo 

" Không biết... " - Jimin

" Min Yoongi! " - Taehyung

" Sau khi gặp lại nhau ở quán bar của Hoseok " - Hắn điềm nhiên trả lời, rất tự tin, rất dứt khoát

" Nói đi, hai người có mối quan hệ gì với nhau? Người yêu? Anh em thân thiết? Hay là dở dở ương ương? " - Jungkook nghiêm mặt nhìn Jimin

" Anh em... " - Park Jimin chưa kịp hết câu đã bị hắn chen ngang 

" Vế cuối " 

" HẢ!!! " - Cả đám không hẹn cùng đồng thanh một cách rất hoảng hốt nhìn hắn, kẻ mạnh miệng, nói không biết ngại không ai khác chính là Min Yoongi. Vẻ mặt hắn cho đến thời điểm hiện tại vẫn là tỉnh bơ, không có lấy chút động tĩnh gì cho mấy. Đến chính cậu còn phải há hốc trước câu trả lời vừa rồi của hắn nữa mà... Chuyến này hắn là đang áp dụng biện pháp liều ăn nhiều sao?

" Có gì mà bất ngờ? " - Hắn khó hiểu nhìn mấy con người đang hoang mang ở trước mặt

" Tao có nghe nhầm không? Bao nhiêu năm chơi với mày sao tận hôm nay tao mới thấy mày có mặt này vậy Yoongi? " - Taehyung

" Trái lại tao rất muốn hỏi tụi bây, từ khi nào mà thân với họ vậy? " - Hắn lật ngược tình thế hỏi lại hai thằng bạn chí cốt của mình

Lúc dò xét người ta thì hăng hái lắm, đến khi bị người ta làm ngược lại thì thi nhau câm như hến. Phải nói thời cơ là thứ không phải ai cũng biết nắm bắt, nhưng một khi đã biết giữ lấy cơ hội đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần bản thân muốn và nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn đều có thể lật kèo rất nhanh. Đó là kĩ năng hắn tiếp nhận từ ông anh trai quý hóa của mình. 

Có qua có lại mới vừa cái lòng nhau, cuộc thẩm vấn của hội bạn dành cho cả hai bị dẹp sang một bên. Mọi người tự động tìm cớ về nhà, Jimin và hắn ngồi lại đó cũng không làm gì, vậy nên hai người cũng nhanh chóng rời đi sau đó. Không phải về nhà, họ tiếp tục kế hoạch đi chơi đã lên sẵn, sau khi xem phim sẽ cùng nhau đi ăn rồi kết thúc cuộc hẹn bằng một buổi đi dạo ở công viên gần khu cậu sống. 

" Cảm ơn anh vì hôm nay nha... " - Jimin

" Không cần khách sáo, chúng ta không xa lạ đến mức đó, cứ thoải mái đi " - Yoongi

" Vậy...sáng mai anh đừng mua đồ ăn sáng nha, em muốn làm cơm sáng cho anh...anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là em cảm thấy anh làm cho em nhiều quá nên em cũng muốn làm thứ gì đó cho anh " - Cậu mỉm cười ôn hòa nói với hắn

" Ừm...cũng trễ giờ rồi, em lên nhà đi, ở ngoài này lạnh không tốt cho sức khỏe đâu " - Yoongi

" Thế anh về đến nhà nhắn em nha, tạm biệt! " - Cậu tạm biệt hắn rồi vui vẻ quay lưng đi, hắn sau đó cũng ra xe chạy về căn hộ của mình. Theo đúng lời cậu dặn, hắn vừa về đến nhà việc đầu tiên là mở điện thoại ra nhắn tin báo bình an cho cậu biết rồi mới để điện thoại sang một bên để dọn dẹp nhà cửa trước khi ngủ. Bình thường hắn ở khá ngăn nắp và gọn gàng nên chẳng cần phải quét dọn nhiều, mỗi tối chỉ hút bụi rồi đem đồ dơ đi giặt là xong việc. Tắm rửa thay đồ thoải mái rồi vẫn thói quen ấy - nhâm nhi một chút rượu trước khi ngủ, lần này thêm một thao tác khác, lướt điện thoại tìm người tên Jimin, nhắn một tin chúc ngủ ngon rồi mới chính thức kết thúc một ngày bằng việc nhắm mắt đi ngủ. 

Bởi vì đã công khai mối quan hệ mập mờ của cả hai nên bây giờ con người ta đưa đón nhau đi cũng thoải mái hơn rồi. Mọi khi sẽ là đưa đi rất sớm để khi cậu đến nơi thì hai đứa bạn vẫn chưa đi học, bây giờ chẳng cần nhọc thân, tự do tự tại, đến mấy giờ cũng được, không trễ học là được, mặc kệ Jungkook và KangWoo có bắt gặp hay không không quan trọng. 

" Chậc chậc, hôm nay đưa đón công khai luôn rồi " - KangWoo nhìn chiếc xế hộp đậu ở ngay trước mặt mà phán xét

Thình lình ở đâu chẳng biết, Jeon Jungkook thù lù ở ngay phía sau chép chép miệng tiếp lời ngay: " Quá trời quá đất rồi, từ nay Jimin không cần Jungkook đèo đi nữa rồi "

Giật cả mình, ở đâu không biết!

" Mày ở đâu chui ra nữa vậy? May tao chả ăn hay uống, không thì phụt bà hết ra đất rồi " - KangWoo cằn nhằn

" Bụng mẹ chui ra chứ đâu " - Jungkook thản nhiên đáp

Hai đứa này thường ngày không hay cằn nhằn cự cãi gì nhau đâu, tự nhiên hôm nay trời xui đất khiến mới ngứa mỏ đôi co vậy thôi. Park Jimin tạm biệt đàn anh rồi liền nhanh chóng đi sang giải quyết cho hai thằng bạn mình. 

Nếu đặt họ là một gia đình, cậu sẽ giống một người cha bảo ban đùm bọc sấp nhỏ, còn Jungkook sẽ là đứa con út nghịch ngợm, đổi lại KangWoo là anh lớn cực kì gương mẫu và điềm tĩnh trước mọi vấn đề. Chỉ là không biết từ khi nào...hẳn là sau khi thất tình nên KangWoo bị đả kích đến nỗi thay đổi chóng mặt? Không còn trong vài người anh lớn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, điềm đạm, KangWoo giống như đang được trở về sống đúng với con người thật bấy lâu nay của mình vậy!

Bắt đầu là những lần hùa theo mấy trò nghịch quấy của Jungkook, tiếp đó là biết nói móc nói mỉa người ta rồi, KangWoo bây giờ đã nằm ở một cương vị mới, một phiên bản mới đầy thú vị. Thế nhưng...người đau đầu là Jimin - Park Jimin cậu đây, bình thường mỗi Jungkook đã cảm thấy rất nhức đầu, thêm một đứa to xác không chịu lớn cộng hưởng vào một đứa vốn tính trẻ con, còn hơn cả việc ngày mai là hạn cuối nộp bài mà hôm nay vẫn chưa đâu vào đâu. 

" Hai đứa mày mới sáng ra đã muốn nghe chửi rồi phải không? " - Jimin cau mày nghiêm nghị răn đe hai đứa trẻ to xác

" Nào có, sáng nay tao ăn cơm chó của ai đó là đủ no rồi, không phải mượn thêm mày cho ăn chửi đâu Jimin " - KangWoo nhếch nhẹ một bên chân mày bày tỏ thái độ

" Ể...nói rất hay, riêng chuyện này thì tao đồng quan điểm với mày " - Jungkook hồ hởi 

" Mỗi đứa một chiếc giày vào mặt bây giờ nhá! Móc mỉa ông đây là mệt thân nghe chữa? " - Jimin là người rất biết cập nhật điều hay lẽ phải vòng vòng ở trên mạng. Hôm nọ cậu lướt tiktok thấy có đoạn phim người ta thuần thục tháo đôi giày ngay chân ra phóng cái vèo bay vào đầu kẻ thù, rất chuyên nghiệp, rất ngầu. Đang buồn vì không có chỗ thực hành, sẵn có hai đứa ngứa đòn thì cậu cho thử luôn cho biết mùi.

Cảm thấy mặt tiền đẹp đẽ của mình đang bị đe dọa, cả hai lập tức chỉnh đốn lại bản thân để tránh trường hợp bị ăn giày. 

" Đứng đây làm gì nữa? Muốn bị đánh vắng hả? " - Jimin 

" Ờ ha...hôm nay học với giáo sư Kang, chạy đi bây! " - Jungkook giật mình hét lên kéo cả bầy chạy theo. Vị giáo sư khó tính nổi tiếng với việc không cần biết bạn đi sớm hay trễ, chỉ cần bạn có mặt trong giảng đường sớm hơn giáo sư Kang thì bạn an toàn bằng không...hậu quả bị đánh vắng là chuyện hiển nhiên xảy ra. Người thì khó tính khó nết vậy thôi nhưng đặc biệt dạy có tâm, vậy nên dù khó chịu đến mấy thì giáo sư Kang vẫn luôn nằm ở nhóm đầu bảng xếp hạng giáo sư được yêu thích trong lòng các sinh viên. 

Kết thúc tiết học, cả ba nằm sải lai ra bàn vì mệt. Hôm nay họ có đến bốn năm tiết học gì đó trên giảng đường, may là mỗi môn cách nhau đâu đó mười mười lăm phút thôi nên không phải chờ đợi quá lâu. 

" Này Jimin, mày với đàn anh thực sự là vậy à? " - KangWoo

" Là vậy à? Mày muốn hỏi cái gì thì nói thẳng ra luôn đi! " - Jimin

" Ý tao là chuyện anh ấy nói hai người đang mập mờ với nhau ấy... " - KangWoo

" À...thì cứ cho là vậy cũng được, tao không biết nữa. Chính tao còn không xác định được mối quan hệ của cả hai hiện tại đang ở mức nào... " - Cậu dừng một khoảng nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp: " Chỉ là cảm thấy anh ấy đối xử rất tốt với tao, bản thân không sinh ra bất kì cảm giác bài xích nào với việc có một người lạ bước đến làm thân rồi dần trở nên một phần đời sống... "

" Chỉ vậy thôi hửm? " - KangWoo

Cậu gật đầu

Trên cương vị là người từng trải qua chuyện yêu đương, KangWoo có thể mường tượng ra được cụ thể giai đoạn mà hắn và cậu đang ở là chỗ nào. Nhưng không chắc được, xuất phát điểm khác nhau sẽ dẫn đến những thời kì khác nhau trong tình cảm. KangWoo không gặp Yoongi nhiều, tính luôn cả hôm nay đi thì mới được đâu đó ba bốn lần, chỉ là gặp thôi nha, tính đến mức tiếp xúc qua thì chắc là mỗi cái hôm đi úp sọt đôi trẻ thôi. 

Vậy nên KangWoo không thể đưa ra lời khuyên hay nhận định gì hết, bản thân KangWoo vừa thoát khỏi sự phiền muộn từ mối tình trước cách đây không lâu, đối với KangWoo bây giờ chuyện tình cảm nhìn đâu cũng thấy rất mông lung, không rành mạch, không đáng tin. 

" Mà sao lại hỏi vậy? " - Jimin

" Hỏi cho biết vậy thôi... " - KangWoo

" Ờ...tao không sễ dụ như mày nghĩ đâu nên đừng lo quá, con người tao rất lí trí nên cứ yên tâm đi " - Cậu cười xòa trấn an cậu bạn đang bắt đầu nghĩ nhiều của mình

Dù có thay đổi cỡ nào cậu vẫn phải thẳng thắn thừa nhận rằng con người KangWoo sống rất tình cảm và quan tâm đến bạn bè. Đút kết từ kinh nghiệm của chính mình nên đâm ra lo sợ cho Jimin cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà Jimin sống theo lí trí nhiều hơn là trái tim, cậu hẳn sẽ không bị người ta lừa tình đến mức mụ mị hết đầu óc đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro