Ep 4
Những tiết học tiếp theo nhanh chóng trôi qua một cách êm đềm, bởi vì chiều còn có tiết nên cả đám chọn ăn trưa ở trường rồi kéo nhau lên thư viện nghỉ trưa. Người nhỏ ở đây mãi vui theo các bạn mà quên mất không nhắn tin cho ai kia biết trưa nay mình không về nhà. Không cần nói cũng biết, người đó đã trở nên khó ở như nào khi thiếu niên từ sau giờ nghỉ giải lao đến tận lúc tan tầm, đến một tin cũng không thèm nhắn.
Hai thanh niên thích hóng hớt nhìn thấy kiểu biểu cảm đặc biệt thú vị của Min Yoongi liền nổi máu liều muốn trêu chọc. Kết quả bị hắn lườm cho cháy cả mặt, biết bạn không vui, Taehyung lên tiếng đề nghị hắn gọi điện cho cậu hỏi thẳng xem vì sao cả buổi sáng hôm nay như đang đánh bài mất tích. Vậy mà tên Min Yoongi sĩ, nhất quyết không muốn tự mình gọi điện tìm người. Nói thế thì chịu, không biết nói gì hơn. Jung Hoseok bên cạnh cảm thấy công sức tu tâm dưỡng tánh của mình đang chuẩn bị trở về con số không, đây là rất muốn nhào đến tẫn cho hắn một phát thật đau, bảo chủ động hỏi thì không là không, cứ đực người ở trước mặt Hoseok nhăn nhăn nhó nhó, khuôn mặt điệu bộ chỗ nào cũng rất khó coi.
" Tao đánh nó được không? " - Hoseok
" Ể!! Bạn hiền đừng vội, đánh bạn là hành vi không tốt, không được không được " - Kim Taehyung bày cái mặt thảo mai ra cố gắng xoa dịu con thú dữ trước mặt.
" Tao đấm nó xong sẽ tặng mày một cước nha? " - Hoseok phanh gấp, đổi đối tượng sang Taehyung.
Min Yoongi vẫn lì, bảo đầu hắn cứng hơn đá chẳng ngoa, người gì mà nói mãi không nghe, cứng đầu cứng cổ từ bé đến lớn mãi không chịu sửa. Tính thử thì trừ Jiyoon ra chắc cũng chẳng còn ai có khả năng nói một tiếng là hắn lật đật nghe theo.
" Mày tính ngồi đó mặt cau mày có đến khi nào? Đã kêu gọi cho người ta hỏi đi có phải sẽ nhanh hơn không? " - Hoseok bức xúc lên tiếng
" Tụi bây thích lằng nhằng quá nhỉ? " - Sẵn đang không được vui trong người nên hắn quay ngoắt sang gắt luôn với thằng bạn mình. Cái tính nết này mà gặp người khác chắc hắn bị oánh cho sưng mắt mất.
" Thôi mệt, muốn như nào thì làm như nấy đi, không quản, không ai dám quản mày " - Taehyung bất lực
" Tao đói rồi, đi ăn thôi " - Hoseok
Cả ba lôi nhau xuống nhà ăn, chiều nay không có tiết học nhưng cả hội hẹn nhau làm bài tập nhóm nên mới phải đóng đô tại trường. Hôm nay xác định là chạy xong bài mới chịu lết cái xác về nhà nhưng Taehyung đánh phủ đầu xin chuồn về sớm, lý do có việc. Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay em gái Taehyung về nước, là một đối tượng siêu cưng chiều em gái, Taehyung nhất định phải đến sân bay hộ tống công chúa nhỏ về tận nhà.
" Đợt này Ami về luôn chưa hay về chơi vài tháng? " - Hoseok hỏi
" Không biết, chẳng nghe nói gì, hình như đợt này về làm giấy tờ công việc " - Taehyung
" Sao tự dưng để ý đến Ami vậy? Mọi khi hai người có thuận đâu, lúc nào gặp cũng như đánh nhau đến nơi " - Yoongi tỏ vẻ khó hiểu
" Thắc mắc thì hỏi thôi, trước sau cũng hỏi, hỏi trước có sao? " - Hoseok nhanh chóng bao biện
" Ờ...như mày nói đi " - Yoongi thoáng nhếch nhẹ một bên mày
Sau khi ăn trưa xong cả hội dọn đồ lên thư viện để làm bài, vừa hay lúc lên thấy ba thiếu niên đang mỗi người một góc ngủ ngon lành, đến chịu ạ!
Min Yoongi nhìn quanh một vòng tìm kiếm bạn nhỏ Park, cái con người từ sau khi rời khỏi xe hắn cho đến tận bây giờ cứ như đang thách đố hắn tìm ra tung tích. Tầm nhìn của hắn dần thu hẹp lại, tâm điểm chú ý đặt lên một con mèo nhỏ đang nằm vật vưỡng trên cái ghế dài, trên mặt được úp hẳn một cuốn sách lên để che sáng. Hắn lắc đầu bất lực một cái rồi đi lại chỗ mèo con. Không biết ai chỉ cho mà ngủ cái thế hết sức là dễ ảnh hưởng đến cột sống, hắn sợ cậu ngủ dậy sẽ đau nhức nên bèn tự tay đi chỉnh lại cho đường hoàng.
Ở đằng này Hoseok và Taehyung nhìn thằng bạn thân của mình mà không khỏi lắc đầu, Min Yoongi triệt để thay đổi rồi, hắn không còn là người mặc kệ thế sự nữa rồi. Kể từ khi Park Jimin bước vào cuộc đời hắn, mọi thứ đã thay đổi đến mức chóng mặt, hắn dần học cách quan tâm và chăm sóc ai đó. Thật lòng mà nói, cả hai cảm thấy may mắn khi nhờ Jimin mà hắn chịu sống như một con người đàng hoàng, mặc dù là bình thường hắn đã hay tính khí lúc này lúc kia khiến người ta phát bực, bây giờ cộng thêm việc chỉ cần cậu lơ hắn một chút là hắn liền xấu tính ngay, cái nết rất dễ khiến người khác muốn động tay động chân nhưng thôi kệ. Ít nhất thì hắn cũng biết để ý xung quanh hơn so với lúc trước, sống có hồn hơn coi như trộm vía mấy ngàn lần rồi ấy chứ, mừng còn không hết!
" Này nhá, tao thấy mày mê con người ta dữ rồi đó Min Yoongi! " - Taehyung thích thú trêu chọc
" Nói nhăng nói cuội gì đấy? " - Yoongi
" Thôi mày khỏi! Bọn tao chơi với mày bao nhiêu năm nay còn không rõ mày à? Trừ mấy cây đàn của mày ra thì cậu ta là người đầu tiên có thể khiến mày dễ dàng nhảy dựng lên như này " - Hoseok chen lời vào
" Thích thì nhanh nhích đi, đánh nhanh thắng nhanh rước mèo về nhà. Mày mà chần chừ là mất mèo, lúc đấy đừng có than với bọn tao " - Taehyung huých nhẹ vai hắn
Hắn xua xua tay rồi kéo mọi người về chuyện chính, thực chất thì hắn không rõ bản thân muốn được thành lập mối quan hệ gì với cậu. Lần đầu hắn cảm thấy lo lắng cho người khác, lần đầu hắn cảm nhận được việc trông chờ tin nhắn của một người và cũng là lần đầu hắn cảm thấy việc ai đó xuất hiện ở trước mặt mình mỗi ngày là một niềm vui khó tả đến thế. Cảm giác cực kì lạ, cơ thể hắn thích nghi với sự hiện diện của cậu rất nhanh, giống như cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo để cuộc sống hắn trọn vẹn hơn chăng?
Vài ngày sau là giai đoạn chạy bài của sinh viên, số lần hắn được gặp cậu trong ngày đã rút ngắn đến mức đáng thương. Có khi cậu sẽ ở lại chỗ Jungkook hoặc KangWoo để làm bài tập mà không về nhà, không về thì đương nhiên sáng hắn sẽ không cần đến dưới tòa nhà chờ đón mèo đi học. Mấy hôm như thế hắn như mấy đứa con trai mới bị người yêu đá mà vẫn còn lụy tình vậy đó. Nhìn thảm vô cùng tận!
" Dạo này làm gì mà nó như mới bị thất tình vậy? " - Hoseok hỏi nhỏ Taehyung
" Thất tình cái gì, làm gì có tình mà thất! " - Tai thính gớm, nói nhỏ đến vậy mà hắn vẫn nghe cho được
" M*, tai thính như chóa ấy! " - Hoseok
Min Yoongi quay ngoắt sang, ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào người Jung Hoseok mà cảnh cáo.
" Mày coi chừng tao nha thằng kia! "
Dứt câu hắn liền ôm đồ đạc tránh xa hai cái tên thích soi mói này ra. Hoseok nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn Taehyung, biểu hiện này là đang trông chờ Kim Taehyung cho Hoseok một câu trả lời thích đáng.
" Dạo này Jungkook nói đang chạy bài trên lớp, mấy môn liên hoàn kéo đến nên bận rộn lắm. Nhiều hôm tao thấy tận khuya mới bắt đầu than đói đòi ăn, chắc vì chuyện này nên nó không được gặp Jimin. " - Kim Taehyung rất hồn nhiên đưa ra những phát ngôn thấu tình đạt lý. Tuy nhiên, nói dài một khoảng...Hoseok lại bắt trọng tâm ở cái chỗ Jungkook mới tài.
" Khoan đi! Jungkook? Đòi ăn? Lỗ tai tao nghe lầm phải không Tae? " - Hoseok dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Taehyung.
Thanh niên như vừa nhận ra lúc nãy mình nói điều không nên nói, hối hận không kịp, chối không được mà không chối lại càng không được. Thuận nước đẩy thuyền, Jung Hoseok tích cực dí bạn đến cùng, quyết không tha cho Taehyung con đường lui. Kim Taehyung hết đường trốn tránh, lập tức muốn nối gót Yoongi, gom đồ đi xa con người nguy hiểm này nhưng làm sao kịp nữa? Muốn chạy phải chạy từ đầu, đợi đến lúc này mới lật đật tìm cách thoát khỏi móng vuốt ranh ma của Hoseok là toang rồi.
" Nói nhanh! Kim Taehyung, mày với Jeon Jungkook có cái gì rồi? " - Hoseok đặt tay lên vai Taehyung, ánh mắt thân thương nhìn bạn
" Ờ...ta...ta..tao...tao... " - Taehyung lắp bắp, ánh mắt đầy lo sợ
" Mày làm sao? " - Hoseok tiếp tục dùng cái nhìn trìu mến đặt lên người Taehyung
" Tao với em đang yêu nhau! " - Kim Taehyung lôi hết cả dũng khí lên nói luôn một lần
" Ô ồ, yêu nhau thôi mà làm quái gì mày giấu...HẢ? " - Jung Hoseok bàng hoàng nhìn Taehyung
" Mày với Jungkook yêu nhau á? Thật không vậy? " - Hoseok trợn tròn mắt, phản ứng hết sức kì cục
" Thật, tao lừa mày làm gì? " - Taehyung hơi khó chịu đáp
Jeon Jungkook là thiếu gia nổi tiếng nhất nhì trong cái giới nhà giàu rồi, gia thế gốc gác của Jungkook đâu phải nhỏ, thật ra thì Kim Taehyung cũng có vừa gì. Lý do Hoseok phản ứng thái quá khi nghe tin hai người họ quen nhau là vì Jungkook nổi tiếng là tay thiếu gia ăn chơi, nhìn mặt thì rất em bé nhưng tính cách thì vô cùng quậy, trái ngược hoàn toàn, đặc biệt...tình trường của Jungkook tuy chưa có mối nào được liệt vào hàng người yêu nhưng âu cũng xét Jungkook vào nhóm tra nam có tiếng. Người như vậy mà chịu ngoan ngoãn yêu đương với thằng bạn mình thì chả sốc?
" Nghiêm túc thật à? " - Hoseok đột nhiên thay đổi từ cái giọng bỡn cợt sang cái điệu vô cùng nghiêm trọng
" Không lẽ giỡn chơi? Nhìn tao giống người sẽ yêu đương qua đường cho biết mùi đời hay sao? " - Taehyung hơi gắt giọng
" Tao không nói mày, tao nói Jungkook. Không phải mày không biết cậu ta nổi tiếng vì cái gì có đúng không? " - Hoseok
Nghe đến đây Taehyung mới nhận ra là mình vừa hiểu lầm ý thằng bạn, việc mà Hoseok đang lo ngại cũng chính là điều mà Kim Taehyung đã canh cánh trong lòng trước khi đưa đến quyết định đi đến mối quan hệ yêu đương với Jungkook. Nhưng sau khi qua lại với nhau, Taehyung tự tin khẳng định là những lời đồn chính xác là những điều sai trái. Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, chính Taehyung cũng là một trường hợp điển hình cho việc này. Jungkook thực chất rất ngoan, rất yêu, rất dễ thương. Bạn nhỏ Jeon đặc biệt thích làm nũng với anh người yêu nhá, tối nào học hành xong cũng mè nheo đòi Taehyung đưa đi ăn. Để tiện chăm sóc thỏ con, Kim Taehyung chuyển luôn đến sống ngay bên cạnh căn hộ của Jungkook. Người giàu yêu nhau róp rẻng thấy sợ, nói chuyển là chuyển, nói mua là mua không phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Rất thích cách Kim Taehyung dứt khoát dọn nhà đến sống cạnh em người yêu vì sợ em lo chạy bài mà quên ăn quên uống.
Hội đồng quản trị của Jungkook thì được biết tin này lâu rồi, đến nhà nhau làm bài thường xuyên thấy cái cảnh cứ cách một hai tiếng là có một người con trai xuất hiện bốc con thỏ trắng đi uống nước, đi ăn vặt chống đói.
" Hôm nay sang chỗ tao làm bài đi " - Jimin đề nghị
" Sao vậy? Căn hộ của tao có chỗ nào khiến mày không hài lòng? " - Jungkook
" Có, không chỉ Jimin không hài lòng, tao cũng vậy " - KangWoo
" Tụi bây nói gì tao chả hiểu gì cả " - Jungkook ngơ ngác
" Mày đừng có giả ngu ngơ khờ dại với tụi tao, đây biết tỏng hết, mày không chịu đi vì không có anh nào đó cứ cách tiếng qua chăm chứ gì, phải không? " - Jimin
" Ôi, không cố ý đâu mà...tại vì anh ấy lo tao mãi làm không chú ý ăn uống đầy đủ nên mới hay qua để kiểm tra tình hình chứ bộ " - Jungkook bày vẻ mặt vô tội
" Mày khỏi, hôm nay qua căn hộ của Jimin làm bài, cấm ý kiến! Phải đi đúng giờ...à, không được dắt người yêu theo. Không là tao đá mày nhá! " - KangWoo làm giọng điệu cảnh cáo Jungkook
Tạm gác lại chuyện của mấy bạn nhỏ, nhóm những anh lớn bên đây đang khổ muốn tăng xông với Yoongi. Jimin không nhắn tin, gặp mặt thì ít, Min Yoongi sắp thành cái thứ gì rồi, lúc này lúc kia làm Hoseok và Taehyung đỡ không nỗi nữa. Kim Taehyung dù không muốn làm phiền bé yêu học nhưng vẫn phải nhắn cho em để hỏi xem Jimin đang làm gì, có rảnh lúc nào không, bạn của anh nguy kịch lắm rồi. Jimin còn không đến hộ giá là hắn có thể biến thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma hay không có ông trời mới biết.
" Đã nhắn hỏi Jungkook chưa vậy? Tao thấy nó sắp không ổn rồi " - Hoseok nhăn mặt
" Nhắn rồi, bảo là Jimin một lát sẽ đến, cứ để Yoongi yên ở đây đi, tránh càng xa càng tốt " - Taehyung
Ting...tiếng tin nhắn nổi lên, cái thây đang trườn ở trên bàn không có chút sức sống nào đột nhiên bật dậy như có ai đó mới cắm dây điện vào người giật cho một phát. Là Jimin, đúng lúc cậu đang muốn đi mua thêm nguyên liệu về làm bài, nghe tin Jungkook báo tin dữ của hắn nên cậu liền bật điện thoại nên nhắn ngay. Nhanh như thổi, hắn đã xách balo đi mất, bỏ lại hai thằng bạn đứng chẹp miệng vì cái sự thay đổi hú hồn của hắn.
" Đến nhanh quá nhờ? " - Jimin cố tình trêu chọc
" Vừa thuận " - Hắn tỏ vẻ lạnh lùng đáp. Thật ra trông như đứa trẻ đang hờn dỗi hơn là lạnh lùng, nói ra không phải khó hiểu đâu. Mấy ngày nay đã không gặp nhiều thì chớ, đến nhắn tin cũng thưa thớt đến đáng thương. Bảo không buồn không tủi, chắc chắn đang nói dối.
" Không phải nói đi mua đồ về làm bài à? Không nhanh lên xe còn đứng đó? " - Yoongi
" Tuân lệnh " - Jimin toe toét cười đáp lời hắn
Cậu bên ngoài thì vui vẻ vậy thôi chứ bên trong đang nhảy lâm ba đa rồi. Cậu sợ hắn giận thật thì toang, đúng là cậu có bận chạy bài nhưng không đến nỗi nhắn tin cho hắn mà làm không được. Ngặt nghèo là cậu tuy còn trẻ đầu óc cứ như người già mắc bệnh đãng trí, câu trước câu sau đã quên bén việc mình tính làm. Đời khổ thế đó chứ cậu nào có muốn làm lơ hắn trong thời gian qua đâu, sớm chiều thấy hắn bên cạnh thành quen, đột nhiên không còn nữa...trong lòng tự dâng lên nỗi mất mát to lớn.
" Mua ở đâu? " - Yoongi lạnh nhạt cất tiếng
" Ở cửa hàng gần đây thôi... " - Cậu cẩn thận quan sát thái độ của hắn rồi mới dám trả lời
" Sao đột nhiên trông nghiêm trọng vậy? Không khỏe ở đâu à? " - Yoongi
Cậu ngập ngừng với câu hỏi của hắn, trong lòng tính toán không trả lời rồi nhưng nghĩ một bận dài cảm thấy không ổn nên lắc đầu lấy lệ coi như đã đáp rồi vậy. Một khoảng sau đó im lặng bất thương, lần đầu ngồi trên xe hắn mà cậu thấy khó chịu đến vậy, không khí ngột ngạt, bí bách. Park Jimin không phải người mắc chứng overthinking, cậu là thiếu niên đơn thuần không thích phức tạp hóa vấn đề...vậy mà lần đầu cậu cảm thấy mình nghĩ nhiều đến độ này.
Cả hai dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ở ven đường, chỗ này là nơi cậu hay lui đến tìm nguyên vật liệu làm bài thực hành. Chị chủ ở đây ngoài buôn bán hàng hóa còn hay hữu duyên xem tarot cho khách hàng. Vì đã mua hàng ở đây vài lần, lần nào đến cũng ôm một sớ về nên chị chủ ấn tượng dữ lắm.
" Jimin lại đến à! " - Cô gái độ hơn 26, phong cách ăn vận theo kiểu cô gái Hà Lan, mỉm cười niềm nở với cậu.
" Vâng, em đến tìm mua ít nguyên liệu làm bài " - Cậu thuận theo thói quen của hai chị em, gặp nhau phải ôm phải mừng như thủ tục bắt buộc.
Min Yoongi đứng một góc nhìn rõ một loạt hành động vừa rồi, tự nhiên trong người thấy khó chịu ngang hông. Gặp hắn thì cậu cứ im im từ nãy giờ, gặp người khác thì vui vẻ lạ. Chẳng trách hắn sinh ra cảm giác mình đang bị cậu phân biệt đối xử.
" Hôm nay đến với người yêu à? " - Chị chủ nhỏ giọng hỏi
Tai Park Jimin đột nhiên đỏ bừng lên, miệng lắp bắp trả lời: " Đâ...đâu có...không phải người yêu, đàn anh trong trường thôi...tiện đường nên đưa em đi mua đồ "
Chị chủ không biết có nghe hiểu những gì cậu nói không mà cứ cười tủm tỉm. Cậu biết cái con người này có khả năng xem tarot rất đỉnh, cậu được trải nghiệm vài lần rồi, kết quả khi nào cũng rất chính xác. Cậu lại sợ khéo cái điệu này một hồi chị nổi hứng hành nghề thì xong đời.
" Chị nói, cậu ấy trông có vẻ thích em đó Jimin, thử coi sao. Chị mà nói sai em cứ bắt đền chị, cả cái tiệm này cho em luôn " - Chị gái thích thú nói
" Chị Seon... "
" Chị xem cho em mấy lần rồi, có khi nào sai đâu...nghe chị, thử đi, không thất vọng đâu. Cái cậu đấy rất để tâm đến em đấy, chị quan sát rồi, duyệt " - Seon tiếp tục thuyết phục cậu
Park Jimin cười cười gãi đầu chứ không dám trả lời. Nói gì thì nói, cậu vẫn cảm thấy hắn và cậu còn một khoảng cách rất xa, dù rõ ràng tốc độ làm thân của cả hai rất nhanh nhưng với cậu vẫn chưa đủ để tiến đến mối quan hệ yêu đương.
Em nghe - Yoongi
Đang ở đâu vậy? - Jiyoon
Có gì không anh? - Yoongi
Hôm nay dì đến mà không nhớ à? Tầm tiếng nữa, đừng quên đấy! - Jiyoon
Em biết rồi - Yoongi
Hắn cúp máy, ở đây cậu chỉ chờ có thể liền tiến đến hỏi: " Anh có việc bận hả? "
" Không, mua xong chưa? " - Yoongi
" Em xong rồi... " - Jimin
Cả hai cùng nhau ra xe, trên đường về hắn đã hỏi xem cậu ăn gì hay chưa. Dạo này chạy bài nên trông cậu ốm hẳn so với hồi trước. Lúc nãy đi cũng chỉ mới qua giờ trưa một chút, dựa vào kinh nghiệm hiểu biết về cậu, hắn đoán cái con mèo này vẫn chưa có cái chi trong bụng. Và y như rằng hắn đoán không sai, cậu chưa ăn gì thật, hắn tắp vào một xe bánh gạo nhỏ trên phố, mua hẳn hai phần xong còn ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua sữa cho bạn Park. Đủ đầy hết rồi mới đưa người nhỏ trở về trường tiếp tục công việc.
" Khi nào về thì gọi tôi đến đón " - Yoongi
" Không cần đâu...hôm nay em sẽ về trễ lắm, sợ về muộn quá thì lại phiền anh " - Jimin
" Cấm cãi! " - Hắn nói dứt câu liền lái xe đi mất
Park Jimin đứng đơ người ở đó không hiểu từ khi nào mà hắn thành ra như vậy. Lúc trước sẽ không có thái độ khó coi này với cậu, nhìn cái kiểu này cậu dám chắc...hắn giận cậu vì thời gian qua đã làm lơ hắn.
Chuyển cảnh đến sân bay, một phụ nữ độ trung niên nhưng nhìn phong cách vẫn rất chi là sành điệu, hình như là vừa đổi kiểu tóc nên trông trẻ trung và sáng da hơn hẳn. Hắn ở đây nhìn quanh mãi mới nhận ra dì Kwan, mới có mấy tháng mà trông dì khác hồi đưa hai anh em đến Seoul quá.
" Nhìn không ra phải không? " - Dì Kwan vẻ mặt cực kì mãn nguyện vì trông mình lạ đến mức Min Yoongi không nhìn ra
" Dì có chuyện gì vui mà tút tát bản thân nhiều vậy? " - Yoongi dò xét một lượt từ trên xuống dưới
" Không hẳn, về nhà đi rồi nói "
Yoongi chủ động nhận lấy hành lí của dì Kwan đem ra xe, hắn biết dì Kwan đến sẽ đem không ít đồ nên trước khi ra sân bay đã đến chỗ Taehyung mượn một chiếc ở ga - ra có cốp rộng hơn. Bởi vì thời gian này Jiyoon không về nhà nên dì Kwan sẽ đến đó sống, lần này tới Seoul là vì có công việc làm ăn ở đây, phần khác là muốn đến xem tình hình của hai đứa nhỏ sống một mình có ổn không, thực chất là xem mỗi Yoongi thôi.
" Jiyoon không ở nhà sao? " - Dì Kwan
" Anh ấy thời gian này có việc nên không ở nhà, dì sống tạm ở đây đi " - Yoongi
" Ừm...dì biết rồi, con bận thì về trước đi, cần gì dì sẽ tự lo liệu " - Dì Kwan
" Vậy con về trước " - Yoongi
Hắn lái xe về ga - ra đổi lại xe của mình rồi chạy về căn hộ. Hổm rày cứ về đến nhà là không có tâm trạng làm gì hết chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc thật ngon giết thời gian. Hôm nay trong lòng có chút khởi sắc nên hắn quyết định tổng vệ sinh nhà cửa một đợt. Mọi thứ gọn gàng lại như ban đầu cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ tối, hắn nhìn qua điện thoại không thấy tin nhắn, đoán cậu vẫn chưa làm bài xong nên đành soạn đồ đi tắm.
Quần áo của Yoongi chủ yếu không đen thì trắng, đồ có màu khác cũng sẽ ưu tiên màu đơn giản dễ phối đồ, không được lòe loẹt. Tối nay hắn chọn một chiếc áo phông đen họa tiết chữ đơn giản phối với quần jeans xám ống rộng thoải mái. Hắn vừa sấy khô tóc xong tin nhắn của con người họ Park kia cũng vừa hay được hiện lên. Cậu nhắn hắn đến đón về nhà, đúng ra thì đi cùng Jungkook hay KangWoo về cũng được, dù gì cả ba hôm nay cũng kéo về chỗ cậu để thâu đêm chạy cho kịp bài nộp. Nhưng bởi vì ai đó đang giận nên cậu dù biết nó hết sức bất tiện và lòng vòng nhưng vẫn phải nhắn người đó đến đón để không người ta sẽ cạch mặt cậu luôn thì toang lắm.
" Không về luôn à? " - KangWoo dừng xe ở trước mặt Jimin, hạ cửa kính xuống hỏi
" Ừ, chìa khóa tao đưa Jungkook rồi, hai đứa bây về trước đi tao về sau " - Jimin
" Cũng được "
KangWoo rời đi chưa đến hai phút là hắn đã lái xế hộp đến nơi đón bạn nhỏ về nhà. Ở trên xe, vẫn cái không khí giống lúc chiều cả hai đi mua đồ cùng nhau, im lặng và xa lạ khó chịu vô cùng. Có điều lần này cậu không thể để mọi thứ cứ như này mãi được nên đành chủ động ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn.
" Anh giận em hả? " - Jimin nhìn thẳng vào hắn mà hỏi
" Chuyện gì? " - Yoongi vẫn bình thản đến lạ
" Nếu không giận sao làm vẻ đó với em? Mặt thì lạnh như băng, câu nào cũng cụt lủn, trả lời như có như không. Anh nói không giận thì là chuyện gì khác? " - Cậu bức xúc nói một tràng dài. Tức chứ, cậu không phải kiểu người thích làm quá, đầu óc cậu luôn cố gắng đơn giản hóa mọi thứ ra để tâm hồn được nhẹ nhàng hơn. Thế đó mà cái tên Min Yoongi này nhẫn tâm biến cậu thành cái dạng gì rồi? Từ lúc đi mua đồ về đến giờ cậu còn chẳng có tâm trạng làm bài, trong đầu là một vòng luẩn quẩn rốt cuộc hắn giận hay là không giận. Nói thẳng ra là phiền! Rất phiền!
Min Yoongi nhận một tràng xong đơ luôn cả người. Bình thường không phải hắn thái độ với người ta thì thôi chứ làm gì đến lượt người khác lên giọng với hắn bao giờ. Đơ thì đơ nhưng mèo nhỏ đang xù lông hắn lại cư nhiên không kịp tải vấn đề khiến cậu muốn phát hỏa luôn tại chỗ. May mà gần cuối thanh niên chịu giác ngộ, ngàn vạn lần may mắn ông bà gánh còng lưng cái quả này. Nhỡ mà hắn cứ ngơ ra đó lâu thêm một giây nào, cậu hứa là cậu sẽ thẳng tay đấm luôn vào mặt hắn mấy phát cho bỏ ghét.
" Em cho là tôi giận cũng được, nhưng giờ thì hết rồi " - Yoongi
" Thật? " - Jimin
" Thật, tôi không phải kẻ nhỏ mọn nên em không cần lo lắng thái quá vậy đâu " - Yoongi
Cậu ngờ hoặc nhìn hắn một hồi rồi lại thôi, hắn đã xác nhận không giận nữa thì cậu sẽ đỡ một cái lo. Đến nơi hắn và cậu tạm biệt nhau, vẫn như mọi khi, hắn dặn dò cậu mấy việc rồi mới chịu đạp ga rời đi. Không còn giận hờn gì nhau nữa tự nhiên trong đầu nhẹ nhàng hẳn ra, tâm trạng vui lên tận mấy phần. Hai đứa bạn đã đợi trong nhà từ sớm, chắc do linh tính mạnh nên cả hai trên đường đến đây có ghé mua đồ ăn lót dạ rồi, biết tỏng cái con người này sẽ về với ai và nói chuyện gì nên họ đoán cậu sẽ mất thời gian khá lâu mới về được đến nhà.
" Chưa bao giờ tao thấy đường từ trường về đến căn hộ của mày mà xa vậy đó Jimin! " - Jungkook châm chọc một cách đầy thích thú
" Ờ...mày thì giỏi lắm, hôm nay qua đêm chỗ tao có bị ai kia dỗi không đấy? Khéo sang ăn vạ tao không chịu trách nhiệm gì đâu nha " - Cậu đanh đá đáp trả Jungkook ngay. Gì thì gì, cậu được cái tâm thì thiện nhưng mỏ thì hỗn thôi rồi, có kẻ dám nói cậu sẽ dám đáp. Điều kiện tiên quyết cậu cần biết là nội dung mình sắp nói ra không sai hay lạc đề là được, cậu chắc chắn có thể trả lại đủ cho kẻ mới gây sự với mình.
" Cho tao xin đi, tụi bây không thấy tội nghiệp tao hả? " - KangWoo bất lực mếu máo. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ, KangWoo là cẩu độc thân, sau khi chia tay tình cũ đến động lòng với người khác còn không buồn có. Sự mất lòng tin vào con người và tình yêu của KangWoo đã đến cái độ đáng báo động.
" Tội cái gì? Nói đến mày là tức lòi ruột, tao không thích nhai lại chuyện cũ đâu nha, mày đừng có khơi cái miệng tao nói! " - Jimin hầm hầm sát khí dùng ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào người KangWoo.
" Được rồi đừng nói nữa, vào làm bài đi, hết hôm nay không xong thì chuẩn bị tinh thần bị đánh rớt là vừa. Mới năm nhất mà đã để nợ môn thì kì lắm " - Jungkook lên tiếng nhắc nhở cả đám quay lại làm việc chính. Bài thì là bài cá nhân nhưng cứ phải gom nhau đi làm chung mới có không khí mà làm. Bài của Jungkook và KangWoo dường như chỉ còn vài bước nữa là xong, đổi lại Jimin đưa ra lựa chọn khá phức tạp, cậu lại rất cầu toàn trong công việc nên dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng - tận hôm nay rồi mà bài của cậu vẫn chưa đâu vào đâu!
" Mày tính ôm cái đống này đến sáng à? " - KangWoo nhìn đống bài dở dang của Jimin mà ngao ngán
" Chắc vậy rồi, tao muốn nó chỉn chu nhất có thể " - Miệng thì trả lời nhưng tai mắt cậu vẫn duy trì ở chỗ bài. Cậu loay hoay từ hổm đến nay mới được gần một nửa, đống còn lại có thức đến sáng sợ là cũng chẳng xong, đôi khi đòi hỏi sự hoàn hảo hóa về thứ gì đó lại đem đến kha khá rắc rối trong cuộc sống.
" Mày ngồi cả tháng mới được gần nửa bài, từ giờ đến sáng xong kiểu gì mà nộp? Chưa kể thức mấy đêm liền rồi, trâu bò còn biết mệt, mày là giống gì mà nghĩ bản thân sẽ trụ nổi đến hết hôm nay? Tính vừa qua bài là vào viện nằm hay gì? " - Jungkook bực bội lên tiếng, lần đầu tiên trong suốt thời gian làm bạn với nhau Jungkook ra vẻ trưởng thành nhắc nhở Jimin như này. Đến mức độ bạn bè báo động thế này cậu cũng muốn dừng lắm chứ...cơ mà bây giờ làm cái mới thì không kịp, làm cái cũ cũng không xong.
" Nhưng mà... " - Cậu ngập ngừng
" Tao với Jungkook đều phải về trước nửa đêm, có thể phụ mày được chút, không nhất thiết phải làm lại đâu, điều chỉnh chút cho phù hợp với thời gian còn lại là được rồi. " - KangWoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro