Ep 7

Tám đôi mắt phán xét ghim chặt lên người KangWoo và Jiyoon. Nhìn im im thế mà quen nhau khi nào không ai hay, quan trọng là họ còn không làm lộ quá nhiều thông tin. Ít nhất hồi Yoongi và Jimin bị nghi ngờ, họ vẫn còn có chút dữ kiện, đôi này lại không để lộ cái gì, hoặc là họ giấu quá giỏi đi, hoặc đây chính là ý trời.

" Mọi người tính nhìn nhau như này đến khi nào? " - Jiyoon lên tiếng

" Anh ngồi yên đấy! KangWoo, mày tự nói hoặc là để tao hỏi. Chọn đi! " - Jimin nghiêm giọng

Cậu đương nhiên không cấm KangWoo qua lại yêu đương với Jiyoon. Nhưng nhìn đi, đó là anh trai của Min Yoongi. Cậu cần biết bọn họ có mối quan hệ không đơn thuần từ khi nào, quan trọng nhất vẫn là muốn biết được liệu Jiyoon có đang nghiêm túc với mối quan hệ này không. Lần trước KangWoo đã trải qua một mối tình không có kết thúc tốt đẹp, đó hẳn là một vết sẹo lớn trong tim KangWoo, cậu không muốn thằng bạn mình sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái tồi tệ. Một cú sốc đầu đời đã đủ khiến một cậu thiếu niên vui tươi như KangWoo trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Cả cậu và Jungkook đều hiểu chuyện yêu đương là điều không thể thiếu trong đời người nhưng xin hãy cho đó là một cuộc tình lành mạnh và thực sự đem lại niềm vui cũng như hạnh phúc cho cả hai. Đến với nhau mà để lại đau thương thì tồi lắm!

Yoongi và Taehyung triệt để bị biến thành không khí, Yoongi có thể còn một chút tư cách can thiệp trong việc này vì dù sao hắn cũng là em trai của Jiyoon. Vậy nhưng nhìn sang Jimin và Jungkook, mọi chuyện căng thẳng hơn hắn dự đoán. Nhìn giống như anh trai mình đang đi ra mắt phụ huynh hơn là một cuộc gặp mặt bạn bè của người yêu bình thường. Với tình huống thế này thì hắn đành chịu, không giúp được gì. Park Jimin đã cảnh báo Yoongi rằng hắn không được xen vào chuyện này dù hắn có là ai đi nữa. Cậu muốn đảm bảo, người bạn của mình được yêu thương một cách thật sự xứng đáng như cách mà KangWoo đang trao đi thứ tình cảm chân thành của mình.

" Anh biết chuyện của KangWoo trước đây phải không? " - Jungkook nghiêm túc nhìn Jiyoon. Jeon Jungkook đang thầm mong, Jiyoon sẽ biết về cuộc tình dài và đầy đau thương trước đây của KangWoo. Điều đó phần nào giúp Jungkook và Jimin có thể buông bỏ được một chút nỗi lo lắng của bản thân.

Jiyoon gật đầu

" Đã biết rồi thì tốt, hai người quen nhau cũng được, nhưng nếu như anh đã rõ tường tận hết mọi chuyện trong quá khứ. Em thật sự mong điều đó sẽ không lặp lại, được chứ? " - Jimin tiếp lời

Bữa cơm ra mắt người yêu của KangWoo sau đó diễn ra khá suôn sẻ, cho dù Jimin và Jungkook vẫn luôn dùng ánh mắt cực kì không thiện cảm ghim chặt lên người Min Jiyoon không buông, thế nhưng so với thái độ lúc đầu, có vẻ là dịu đi đôi chút rồi. Cuối buổi, đôi nào về nhà nấy, Jimin trên đường trở về trở nên trầm ngâm hẳn, hắn muốn hỏi nhưng nghĩ lại thì lời chưa kịp ra khỏi miệng đã đành thôi. Chuyện cá nhân của bạn bè cậu, hắn cảm thấy mình không có quyền hạn được biết cho lắm. Với cả hắn biết tâm lý của cậu lúc này rất đỗi dễ hiểu, cái hồi Jungkook và KangWoo phát hiện ra mối quan hệ của cả hai bất thường, thái độ của họ so với cậu lúc này cũng không khác hơn là bao. Chung quy là vì lo lắng cho bạn mình thôi, thông cảm được a.

" Yoongi, anh trai anh...trước nay là người như thế nào vậy? " - Jimin

" Cũng không có gì đặc sắc, từ hồi sống xa gia đình, anh ấy đã phải học cách chăm lo cho người khác dù tuổi còn nhỏ. Trước nay chưa từng có người yêu nhưng nếu là yêu ai đó thì có một vài lần. " - Yoongi

" Đơn phương? " - Jimin

" Đừng lo, Jiyoon sẽ không tổn thương bạn em đâu. " - Hắn mỉm cười với cậu, nụ cười ấy phần nào giúp cậu an tâm hơn. Hắn đặt mình ở vị trí của cậu và thực sự thông cảm cho nỗi lo của Jimin, nhưng hắn rất chắc anh trai mình sẽ không làm ra điều gì đó tồi tệ.

Một thời gian dài trôi qua, những gì hắn đảm bảo với cậu đã được chứng minh. Jiyoon thực sự không khiến KangWoo chịu bất kì ủy khuất nào. Câu chuyện tình của cả ba vẫn rất êm đẹp, với Yoongi mà nói, hắn đã dần buông bỏ được những thói quen cũ. Không còn tự cô lập bản thân nữa, mỗi khi có chuyện gì không vui, thay vì giấu kín trong lòng, chọn cách tự bản thân gánh lấy để tránh làm phiền người khác, hắn đã chịu nói ra. Những thay đổi tích cực này thật sự đều nhờ Jimin, cậu luôn bên cạnh và cải thiện cho hắn từng ngày. Lúc đầu thực sự mà nói rất khó khăn, do những điều ấy được thiết lặp trong cuộc sống của hắn như một hệ thống mặc định, để cài đặt lại sẽ không hề dễ. Thật may vì sự kiên trì của Jimin đã có kết quả tốt.

" Hôm nay em muốn ăn gì, Jimin? " - Yoongi vừa soạn đồ bỏ vào balo vừa hỏi

" Hôm nay là thứ năm mà nhỉ? Em nhớ cuối tuần rồi dì nhắn sẽ lên Seoul với chúng ta, anh quên hả? " - Jimin ở trong nhà tắm nói vọng ra

" Hôm nay thứ năm rồi sao...anh quên mất "

Một hồi sau cậu tắm rửa xong xuôi rồi bước ra ngoài: " Sắp thi cuối kì rồi, dạo này em để ý anh hay quên lắm, ngủ cũng nhiều hơn trước, có bị làm sao không thế? "

" Không sao, chắc do sắp thi nên áp lực thôi " - Hắn nhẹ giọng trấn an cậu

" Thật không đó? " - Cậu ngờ hoặc nhìn hắn

Hắn mỉm cười bất lực vì từ khi bị cậu giận dỗi mấy lần phải xách tấm thân già nua đi dỗ người nhỏ, hắn đã biết mùi đời, biết thế nào là ngoại trừ công tắc ra hắn không thể nào bật nổi nóc nhà. Đổi lại Jimin biến thành một nhân tố mới của hội người ố dề linh tinh, mỗi khi như thế trông cậu cực kì ngố tàu, cái vẻ nghi ngờ hắn xem có nói dối mình không trông vừa hài vừa yêu.

" Thật, anh không có giấu em cái gì hết, chỉ có vậy thôi " - Yoongi đưa tay kéo chiếc khăn đang được để bên vai của Jimin kéo lên lau tóc cho cậu.

" Nói rồi đấy nhé, tuyệt đối không được tự cô lập mình nữa! Bây giờ xung quanh anh đã có rất nhiều bạn bè rồi, anh mà còn cái thói cũ là em đá anh văng vào thùng rác ngay nghe chưa? " - Jimin hăm dọa.

" Biết rồi mà, nhóc ơi em đừng hở tí là muốn tác động vật lý với anh được không? " - Yoongi chẳng biết nên khóc hay cười nữa rồi, nhóc con nhà hắn hình như luôn trong tư thế sẵn sàng quất cho bất cứ ai một trận nhừ tử tương nếu làm ra điều gì đó khó coi.

" Khi nào anh thi xong thì về Busan với em nhé? " - Jimin

" Về Busan? " - Yoongi

" Ừm...hôm qua ba mẹ gọi lên bảo nhớ, sẵn muốn gặp con rể nên bắt phải dẫn người về theo. Anh không rảnh thì không đi cũng được, em sẽ nói lại với người lớn để lần sau. Còn nhiều dịp " - Jimin

" Để anh xem đã nhé...nhưng chắc sẽ đi được " - Yoongi đáp

Hắn không phải không muốn đi, hắn đang lo sau khi kết thúc học kì đầu dì Kwan sẽ gọi anh em họ về Daegu vì tình trạng sức khỏe của ông. Gần đây bác sĩ riêng của gia đình báo rằng ông nội có thể ra đi bất cứ lúc nào, khuyên gia đình cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vì ông đã khá cao tuổi rồi. Một khi ông nội mất, việc kinh doanh của gia đình tại Hàn sẽ được chuyển giao sang cho hai anh em. Hoàn toàn có một phương án dự phòng kéo dài đâu đó được vài tháng, dì Kwan có thể thay họ điều hành nhưng chắc chắn chỉ một thời gian ngắn thôi, vì sau khi ông mất dì cùng ba Min sẽ chuẩn bị giấy tờ định cư ở nước ngoài luôn.

Điều hắn lo lắng chính là chỗ này, với tính cách của Jiyoon, không đời nào anh chịu về tiếp quản công việc của nhà. Những năm qua anh đã hy sinh nhiều cho hắn, nếu như anh không chấp thuận vị trí điều hành, hắn sẽ không có lựa chọn nào khác nữa. Và...phần trăm cao hắn phải chuyển về Daegu để xử lý và chuyển mọi thứ lên Seoul. Hẳn là mất vài tháng, cách xa nhau một hai ngày hắn đã tự cảm thấy giống bị tra tấn, lên tận vài tháng không phải thời gian ngắn, hắn dám chắc mình không có khả năng trụ nỗi.

Và hắn dám cam đoan lần này dì Kwan đến Seoul cũng vì chuyện bàn giao việc kinh doanh ở Hàn lại cho hai anh em.

" Jimin, nếu như anh đi đâu đó vài tháng...em có nhớ anh không? " - Yoongi

" Nhớ chứ...rất nhớ là đằng khác. Nhưng sao anh lại hỏi em điều đó vậy? Anh sắp đi đâu à? " - Jimin

" Anh mong là không phải thế... " - Yoongi có vẻ buồn bã nói

" Yoongi, chuyện gì vậy? Kể em nghe được không? " - Jimin xoay người qua đối diện trực tiếp với hắn

" Sức khỏe của ông em biết đó...anh nghĩ hôm nay dì sẽ nói về việc chuyển giao cái ghế điều hành lại cho Jiyoon hoặc là anh. " - Yoongi

" Anh sẽ phải về Daegu để tiếp nhận chúng sao? " - Jimin

Hắn gật đầu

Jimin tuy không quá rành về lĩnh vực này nhưng cậu từng nghe Jungkook nói qua đôi chút. Trong đầu cậu đã mường tượng được những công việc hắn cần làm sau khi nhậm chức, chắc chắn hắn không cần phải chuyển về Daegu vì dù sao việc học ở Seoul vẫn phải hoàn thành. Thời gian đầu ngồi lên cái ghế điều hành có lẽ khá vất vả và đòi hỏi hắn trực tiếp đến nơi làm việc để có thể khiến các cổ đông cảm thấy yên tâm.

" Vậy nếu phải đi...anh sẽ đi bao lâu? " - Giọng điệu người nhỏ đã có chút hơi buồn rồi a

" Anh không biết nữa, nhưng nếu đó là bắt buộc, anh sẽ cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể để trở về với em. " - Min Yoongi tự nhận thấy được tâm trạng bạn Park nên nhanh chóng lấy lại tinh thần để an ủi người thương.

" Bạn nhỏ của anh đừng buồn, anh chỉ đoán thôi, cũng có khi Jiyoon sẽ chấp nhận về cai quản công việc của ông. Mọi thứ vẫn chưa xảy ra mà, cứ hy vọng thôi! " - Hắn nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mềm của người trong lòng, sau đó là nụ hôn yêu chiều từ Yoongi dành riêng cho Jimin được đặt lên trán.

Đúng là trấn an nhưng sự thật sẽ diễn ra như nào hắn đã dự đoán được trước và mọi thứ thật sự như vậy. Trong bữa ăn, dì Kwan đã đề cập đến việc sức khỏe của ông Min đang trên đà đi xuống trầm trọng, mọi giấy tờ liên quan đến việc thừa kế đã được ông hoàn thành và công bố sau khi đổ bệnh được khoảng một tháng. Đúng với giấy tờ Jiyoon sẽ là người tiếp nhận tất cả công việc và tài sản gia đình tại Hàn, nhưng vì anh dứt khoát từ chối nên mọi thứ được chuyển sang cho Yoongi. Tất nhiên, hắn không còn cách nào ngoài ngoan ngoãn ôm hết cái mớ gia sản đồ sộ ấy. Thứ mà Jimin lo lắng nhất cuối cùng vẫn không thể không xảy ra, cả hai được dự tính sẽ phải sống xa nhau trong ba tháng, có khi sẽ hơn như thế nếu công việc đột xuất diễn ra. 

Khoảng thời gian đầu cả hai xa nhau Jimin vẫn cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, trước đây cậu vẫn luôn sống một mình, chẳng sao cả... Và rồi tiếp tục hai ba tuần sau đó quỹ đạo cuộc sống của cậu mới thực sự có vấn đề. Những thói quen trước đây do ở cùng hắn mà tạo nên đã nhiều lần khiến Jimin bị hụt hẫng vì nhận ra ừ hắn đang có chuyến công tác xa. Hiện trạng của Yoongi ở Daegu hình như cũng không khá hơn bao nhiêu, ít ra hắn có cách để khiến bản thân tạm thời quên đi nỗi nhớ người nhỏ. Yoongi vùi đầu vào công việc, bất chấp ăn ngủ để có thể nhanh chóng hoàn thành công việc. Thư ký hiện tại được ông sắp xếp hỗ trợ hắn trong công việc đã có hơn mười năm kinh nghiệm làm việc dưới trướng ông nội, trong tiềm thức của ông ấy ông Min có lẽ là người cuồng công việc nhất rồi và bây giờ có thêm cháu trai ông ấy, Min Yoongi.

" Cậu Yoongi, hay là nghỉ tay một chút đi, tôi thấy cậu đã ngồi làm việc từ tối hôm qua đến nay rồi. Tiếp tục như thế sẽ kiệt sức " - Thư ký Han đặt ly Americano đá lên bàn làm việc

" Cháu không sao, chú có thể về sớm, khi nào xong việc cháu sẽ nghỉ ngơi mà " - Yoongi nói nhưng mắt và tay vẫn dán chặt vào màn hình máy tính

Thư ký Han thở dài rồi cũng lẳng lặng bước ra ngoài. Kể từ khi hắn đảm nhiệm cái ghế điều hành công ty, những dự án vốn dĩ đang ở trạng thái trì hoãn đều được hoàn thành triệt để, đối tác cực kì ưng ý với cách làm việc của hắn, nhân viên công ty cũng cực kì hưởng ứng vị sếp mới này, hắn sửa đổi lại một số đãi ngộ cho nhân viên và quy định tăng lương cũng như tiền thưởng. Phải nói rằng tất cả các chính sách hắn đề ra tất cả mọi người rất ủng hộ. 

[...]

" Lại ủ rũ rồi, hôm qua mấy giờ mày mới ngủ vậy? " - Jungkook ngồi xuống ở trước mặt cậu

" Một tuần rồi anh ấy không liên lạc với tao...tao nhớ Yoongi quá " - Cái giọng buồn bã giống chú mèo con bị bỏ rơi

" KangWoo, hay mày nhờ anh Jiyoon hỏi thăm thử đi " - Jungkook quay sang nhìn KangWoo

" Tao chịu, mới hai hôm trước thư ký Han gọi đến cho anh Jiyoon, tao không biết hai người họ nói gì nhưng anh ấy đã cuốn gói về Daegu luôn vào buổi tối. Đến nay tao còn không có chút thông tin gì " - KangWoo mệt mỏi nằm trườn trên bàn, ở đây có một con mèo và một cục bông đang rơi vào trạng thái bị bỏ rơi.

Jungkook nhìn hai thằng bạn mà ngao ngán: " Thật đó hả? "

" Vậy hai đứa bây tính cứ như người mất hồn mãi à? Sắp tới có nhiều bài thuyết trình lắm, cứ cái đà này thì tính đóng tiền học lại môn hay sao? " - Jungkook nghiêm giọng chấn chỉnh

Không một lời hồi âm nào dành cho Jungkook, cái tình hình này ngày một tệ rồi, hai đứa bạn cậu sắp thành hòn vọng phu mất thôi. Đang rầu muốn chết thì đám người Taehyung từ đâu xuất hiện.

" Hello hello, mấy anh chàng đẹp trai đến rồi đây! " - Hoseok hí hửng chạy đến

" Tao đoán là không ai hưởng ứng trò đùa của mày đâu Hoseok " - Taehyung 

" Au, bị làm sao vậy? - Hoseok

" Đừng hỏi nữa, mắt mày không phải chỉ để nhìn người đẹp thôi đâu " - Taehyung liếc nhìn Hoseok một cái rồi di dời ánh mắt lại sang bé thỏ nhà mình.

Hoseok cuối cùng cũng hiểu được vấn đề nhưng điều duy nhất có thể làm hiện tại là kéo dây khóa miệng để không vạ miệng. 

" Hai anh làm gì đi, cứ cái đà này hai đứa bạn của em sẽ thành cái xác không hồn luôn đó " - Jungkook bắt đầu càu nhàu

" Bọn anh cũng không dám gọi điện cho Yoongi, nghe nói công việc nhiều lắm, để nó chuyên tâm làm cho xong thì hơn " - Taehyung

Tình trạng này kéo dài được hơn một tháng, về căn bản Jimin và KangWoo không hề để tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nhưng việc duy trì song song hai trạng thái làm cơ thể như bị vắt kiệt sức, cả hai đều ốm đi thấy rõ, ăn uống không ngon miệng nên thành ra chán chẳng muốn động đũa. Jungkook ở bên cạnh vô tình bị lây, suy cho cùng người khổ nhất ở đây là Taehyung. Vừa phải chăm con thỏ trắng nhà mình, vừa nhận trách nhiệm trông coi hộ hai báu vật nhà bạn. 

" Hai ngày nữa là đến cuối tuần, lịch học tuần sau bắt đầu từ thứ năm. Hai đứa bây có muốn đến Daegu một chuyến không? " - Jungkook

Nghe đến đi Daegu là mắt ai cũng sáng rỡ hết cả lên, không hề hẹn nhưng đồng loạt gật đầu tán thành đề nghị của Jungkook. Vừa hay Jungkook cũng muốn về quê của Taehyung để chơi, sẵn thì vác hai thằng bạn mình theo đặng trả nó về cho người trong mộng.

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ngày thứ bảy là cả đám kéo nhau ra sân bay luôn, mọi thứ đã được chuẩn bị từ tối hôm thứ năm để đỡ phải tốn thời gian. Chuyến đi này hoàn toàn không được báo trước cho Yoongi vì cậu muốn tạo bất ngờ. Đáp máy bay lúc hơn bảy giờ tối, cậu nhờ người mang vali đến nhà của hắn trước còn bản thân thì bắt taxi đến thẳng nơi hắn đang làm việc.

" Xin chào, cậu tìm ai ạ? " - Nhân viên tiếp tân niềm nở hỏi

" Tôi tìm Yoongi, không biết anh ấy có ở đây không? " - Jimin vui vẻ đáp

" Giám đốc ở trên phòng làm việc, cho hỏi cậu đây có đặt lịch hẹn trước không ạ? " - Cô nhân viên tiếp lời, thái độ vẫn rất chuẩn mực, hoàn toàn khác với mấy bộ truyện cậu hay đọc.

" Tôi không, cô có thể báo với anh ấy một tiếng giúp tôi là Jimin đến tìm được không? " - Jimin

" Vậy phiền cậu đợi tôi một chút nhé! " - Cô nhân viên nói dứt câu liền lấy điện thoại nội bộ bấm một dãy số, đầu dây bên kia bắt máy khi nghe thấy người đến là Jimin liền dặn nhân viên tiếp đãi cẩn thận chờ mình xuống.

Một lát sau thân ảnh quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cậu lao đến ôm chầm lấy hắn để thỏa hết bao nỗi nhớ nhung. Hắn thuận theo thói quen đón người nhỏ vào lòng, một màn tình cảm khiến các nhân viên cũng phải giật mình cảm thán. Sếp của họ đối xử với nhân viên cực kì tốt, mẫu người lí tưởng để làm người yêu. Nhưng người đời bảo rồi, những người quá tốt thường không phải của mình. Và giờ thì xác nhận đó là sự thật.

" Từ từ nào, em chạy nhanh như vậy lỡ té thì sao? " - Yoongi đỡ người nhỏ đứng vững xuống nền gạch.

" Em nhớ anh mà...sao anh mãi không liên lạc với em vậy? Làm em lo lắm biết không? " - Cậu nói với giọng đầy hờn dỗi.

" Anh xin lỗi, do công việc nhiều quá với anh sợ làm em lo " - Yoongi đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của bạn mèo nhỏ.

" Minie ngẩng mặt lên anh xem, sao lại ốm thế này? " - Hắn lo lắng

" Anh cứ nói em, anh nhìn lại mình đi. Tiều tụy hẳn ra, vẫn là trời thương cho anh cái mặt tiền, mập ốm gì vẫn đẹp " - Cậu chu chu cái môi hồng mắng yêu hắn

Bạn mèo tuy ốm đi nhưng trộm vía đôi má còn phúng phính đáng yêu như ngày nào. Một màn ôm ôm ấp ấp kết thúc, đôi trẻ dẫn nhau lên phòng làm việc. Thư ký Han nhìn thấy cậu cũng khá bất ngờ, ban đầu còn tưởng là dì Kwan đến nên hắn mới đích thân đi đón, không ngờ lại là một cậu trai ngoan ngoãn dễ thương, theo suy đoán thì chắc là người yêu rồi, nhìn cử chỉ thân mật hắn dành cho cậu thôi cũng đủ hiểu. 

Với thư ký Han thì việc cậu đích thân đến thăm hắn là một điều tốt, ít nhất có thể khiến hắn rời khỏi bàn làm việc một cách hẳn hoi chứ không phải chống chế qua loa như mọi lần. Hắn xin phép để trống lịch thời gian còn lại trong ngày hôm nay để dành nó cho Jimin, thư ký Han liền vui vẻ chấp nhận ngay. Ông cháu nhà này thật giống nhau, bình thường làm việc thì trời sập còn không dám chắc sẽ ngơi tay phút nào, thế mà có nóc nhà đến là lập tức dẹp hết sang một bên. 

" Lúc nãy em nghe thư ký Han nói anh ở đây sinh hoạt thất thường lắm, có thật không? " - Jimin nghiêm giọng

Hắn chợt bối rối không biết nên trả lời thật hay là nói tạm bợ cho qua chuyện nữa đây. 

" Yoongi, nhìn em này! Anh nói thật đi! " - Cậu lấy đôi tay áp vào má hắn cố định cho Yoongi không lãng tránh đi đâu được.

" Thì anh... " - Hắn có vẻ rất e ngại

" Anh như nào? Thư ký Han nói đều là sự thật phải không? " - Cậu bắt đầu gắt giọng hơn ban nãy một chút, vẫn là mục đích muốn đe dọa hắn nói ra sự thật mà thôi.

Min Yoongi bị dồn ép đến đường cùng đành phải gật đầu thú nhận, không hoài dự đoán sắc mặt của Jimin càng khó coi hơn. Cậu đã căn dặn hắn trước khi đi rất nhiều lần là phải giữ đúng thói quen sinh hoạt mà cậu tập cho, mọi thứ tuân thủ nghiêm ngặt về mặt giờ giấc và dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Vậy mà có khác nào đàn gãy tai trâu không? Bị người lớn mắng vốn cho, cậu không giận là đã may cho hắn lắm rồi.

" Anh xin lỗi... " - Yoongi làm vẻ mặt ủ rũ

" Anh biết là có lỗi mà vẫn làm trái lời em dặn, lỡ không may anh ngã bệnh rồi sao? Em ở Seoul không biết được gì thì ai sẽ chăm sóc cho anh hả? " - Jimin tiếp tục trách móc

" Anh hứa sẽ chú ý hơn, em coi như xé nháp cho anh lần này được không? " - Yoongi làm ra bộ dạng đáng thương nhất có thể để cầu mong sự tha thứ từ người nhỏ trước mặt.

Sự thật đã chứng minh rằng dù có là ai thì đứng trước uy nghiêm của nóc nhà cũng hèn như nhau!

Dỗ dành người nhỏ xong rồi hắn liền thu dọn đồ đạc về nhà. Nhân viên hôm nay cũng nhờ cậu mà được cho về sớm, công việc coi như tạm gác qua một bên. Hổm rày đã căng thẳng quá rồi, tạm nghỉ ngơi sớm một hôm cũng không thể khiến công ty thất thoát đồng nào.

" Chịu về nhà rồi ha " - Jiyoon ở trong nhà bước ra, trên tay cầm theo một đĩa trái cây đầy ụ

" Đừng mỉa mai em nữa " - Yoongi bất lực đáp lời anh trai mình

" Được rồi không đùa thì không đùa nữa. Mau ngồi xuống đi, anh gọt trái cây sẵn rồi đây! " - Jiyoon đặt đĩa trái cây xuống bàn, thúc giục đôi trẻ ngồi xuống ghế. 

" Công việc gần đây có vẻ ổn rồi đó, em tính khi nào thì quay về tiếp tục học hửm? " - Jiyoon

" Chắc là hết tuần sau thôi, em cũng không muốn trì trệ việc học quá lâu " - Yoongi đáp

Nghe hắn nói vậy cậu cũng an tâm hơn nhiều, cả hai sẽ không phải mỗi người một nơi nữa. Công việc hoàn toàn có thể làm trực tuyến, trừ phi có việc cần thiết mới phải đích thân đi. Jiyoon vì nghĩ cho em trai nên quyết định tạm thời sẽ quay lại Daegu, KangWoo hoàn toàn không phản đối vì quyết định của anh là tốt cho tất cả mọi người. Việc học tập của Jiyoon được bảo lưu lại trong một năm, thời gian này anh muốn để Yoongi tập trung ổn định việc học, làm quen với việc phải làm song song hai thứ. Riêng về phía KangWoo, Jiyoon đã thu xếp ổn thỏa hết rồi. Mỗi tuần anh đều sẽ dành hai ba hôm gì đó để ở cùng KangWoo, tình cảm vẫn được vun vén rất khéo. 

" KangWoo, mày cảm thấy ổn thật không vậy? " - Jimin lo lắng nhìn cậu bạn

" Không sao, bình thường tao cũng không thích dính lấy người yêu, số lần bọn tao đi chơi còn không phải một tháng chỉ vài lần hay sao? Mày biết tính tao quá còn gì... " - KangWoo trấn an cậu. 

Thật ra KangWoo cảm thấy bản thân khá vô tâm với Jiyoon vì thời gian hầu hết không thể dành cho anh, nếu làm theo cách của anh, mấy ngày họ gặp nhau ít nhất KangWoo có thể toàn tâm toàn ý ở bên người yêu. Trước đây mỗi tháng chỉ đi chơi được đôi ba lần vì KangWoo luôn bận bịu với công việc ở trường, bây giờ dùng cách xa nhau tạm thời để tạo ra sự nhớ nhung, như vậy khi gặp nhau KangWoo sẽ không còn để công việc trên trường ảnh hưởng tới nữa. 

" Vậy thì tốt...nếu thấy không ổn phải nói với tao liền, được chứ? " - Jimin

" Biết rồi, biết Jimin thương KangWoo nhất mà! " - KangWoo mỉm cười dang tay ra trông chờ người bạn xà vào lòng. Nhóm bạn ba người này nói trắng ra chỉ có Jungkook là chín chắn nhất. 

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Jungkook giống một đứa trẻ và Jimin với KangWoo là người trông trẻ. Nhưng nếu thật sự để ý kĩ hơn sẽ rất mau nhận ra mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Jimin là người hiểu chuyện, cậu biết lắng nghe và thấu hiểu, người ta cũng hay nói những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo. Với KangWoo, con người này cuồng công việc, đến mức có thể vô tư với mọi thứ xung quanh, KangWoo còn là người khá thích sống nội tâm nên đôi khi không thể nói cho người ta biết mình cảm thấy như thế nào. 

Jeon Jungkook chính là kim chỉ nam giúp cả hai đứa trẻ này sống tốt hơn, bình thường sẽ nghịch ngợm mua vui, lúc cần sẽ tự hóa mình thành một người anh lớn giải quyết tất cả các vấn đề. Nhìn chung thì cái tổ hợp ba người này bù qua sớt lại rất vừa vặn với nhau. 

[...]

Thời gian một năm trôi qua, công việc của Yoongi đã đi vào đúng quỹ đạo, Jiyoon cũng quay lại tiếp tục học. Vì bảo lưu một năm nên bây giờ anh học ngang với đám trẻ trong nhà, vừa khéo dễ gần người yêu hơn. Min Jiyoon nhìn rất ra dáng người trụ cột trong gia đình nhưng lại là em bé lớn khi gặp KangWoo, lắm lúc Yoongi còn tự nghi ngờ KangWoo có phải đã làm gì với anh trai mình hay không mà Jiyoon bị hầm nhừ ra như vậy nữa!?

" Mệt quá đi, tuần này còn phải gặp giáo sư Jung bao nhiêu lần nữa vậy? " - Jungkook nằm vật ra bàn mệt mỏi than thở.

" Hai buổi nữa, mày đừng than dùm tao đi, bọn tao nghe mày than còn mệt hơn nghe giáo sư giảng bài đó " - Jimin cằn nhằn

" Au, bạn than có tí mà đã mắng bạn rồi. Jimin không thương Jungkook nữa hả? " - Jungkook ôm tay Jimin nũng nịu

Cậu kì thị đẩy con thỏ trắng ra khỏi người mình

" Kim Taehyung có đang xách dao đến chém tao không thế? " 

" Miệng mày linh lắm đó Minie, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đưa anh em đến rồi " - KangWoo vừa cười vừa lắc đầu bất lực nhìn Jimin đang cố đẩy cái đầu con thỏ trắng ra khỏi phạm vi lãnh thổ của cậu.

" Jeon Jungkook, tao còn yêu đời, mày lấy cái thây mày ra khỏi người tao ngay! Kim Taehyung sẽ không tha cho cái mạng mèo của tao đâu " - Cậu vội vã đẩy đẩy Jungkook ra xa mình

Jeon Jungkook bị Park Jimin phũ phàng đẩy ra xa nên tủi thân hết sức, nhìn thấy Kim Taehyung đi đến liền bày trò mè nheo ngay. 

" Anh ơi, em đổi giáo sư bây giờ thì còn kịp không? " - Jungkook xà vào lòng Taehyung mà nhõng nhẽo hết sức

Mấy con người nhìn cặp đôi Taekook mà sa mạc lời, cái đôi này ở đâu cũng phân phát cơm chó miễn phí được hết. Thật ra ở đây người đau khổ nhất là Hoseok, con người cô đơn lẻ loi tâm tư như sóng đánh. Không phải gu Hoseok cao, càng không phải do tính cách Hoseok có vấn đề. Người hoàn hảo quá nhiều khi chỉ dám ngắm chứ không ai dám mon men đến gần.

" Sao ông trời sinh ra tôi còn sinh ra cái đám dị hợm này vậy trời? " - Hoseok với ánh mắt phát xét nhìn đôi hổ thỏ đang âu yếm nhau.

" Anh thấy chú em cũng nên kiếm nửa kia đi cho đỡ ganh tị với anh em " - Jiyoon vỗ vỗ vai Hoseok an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro